Chung Hi không lên tiếng, lại nghe Lục Hán Minh dặn dò vài câu, mới tạm biệt rời đi.

Cửa đóng lại, Hàn Chỉ Mai chậm rãi thở dài.

“Con bé làm như vậy, Tiểu Bắc sẽ vui vẻ sao? Nếu nó biết, Chung Hi là bởi vì nó mà muốn cắt cụt chân, thì...!Nó sẽ đau khổ đấy.” Mấy ngày nay Hàn Chỉ Mai trải qua sinh tử của đứa con trai, cả người như già đi mấy tuổi.

Mấy ngày nay Chung Hi làm cái gì, lại kiên định quyết tuyệt đến cỡ nào, bà ta nhìn thấy hết.

Bà ta không thể không thừa nhận, trước kia đúng là bà ta bởi vì chuyện nhà họ Chung mà có thành kiến với Chung Hi.

:Vậy thì đừng để nó biết!”
Lục Hán Minh lạnh lùng hạ giọng, “Tiểu Bắc vất vả mãi mới nhặt được một cái mạng từ Quỷ Môn Quan về, chỉ cần là nó muốn thì tất cả cứ giữ lại bên cạnh nó, sau này sẽ có thứ gì khác bồi thường cho con bé kia, bây giờ quan trọng nhất, chính là mạng của Tiểu Bắc.”
Hàn Chỉ Mân lẩm bẩm, “Đúng vậy, chúng ta chỉ có một đứa con trai này.”
Cho dù trời sập, Lục Bắc cũng không thể xảy ra chuyện!
......!
Cùng lúc , phóng viên nghe tin chạy tới, chặn Bạc Lương Thần ở hành lang bệnh viện.

“Bạc tổng, lần này xảy ra tai nạn ngoài ý muốn ở đấu trường thi cúp Lôi Đình, công ty anh đã điều tra kỹ chưa?”
“Nghe nói có thể là do con người gây ra, anh thấy thế nào đây?”
“Nghe nói vợ cũ anh Chung tiểu thư và Lục Bắc có quan hệ rất thân thiết, có khả năng sẽ trở thành quan hệ bạn bè nam nữ, lúc ấy bọn họ cùng ở trên chiếc xe kia, là ngẫu nhiên sao?”
Mũi nhọn chỉ thẳng vào Bạc Lương Thần.


“Mặt khác, tập đoàn Bạc thị là nhà đầu tư lớn nhất của giải đấu Lôi Đình lần này, xảy ra scandal như vậy, công ty anh sẽ tổn thất rất lớn, sau này anh có tiếp tục đầu tư vào những cuộc đua xe không?”
Ánh mắt Bạc Lương Thần rét lạnh, vấn đề của những phóng viên này không biết gì khiến anh không vui chút nào,
Nhưng ngay khi anh muốn mở miệng, phía sau đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng, “Hai người bọn họ có ở cùng một chỗ hay không, là chuyện của bọn họ, không có quan hệ với Bạc thị! Còn nữa, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, mấy người muốn phỏng vấn thì đi phỏng vấn Chung Hi đi.”
Ôn Nguyễn Nhi nhíu mày, xuất hiện phía sau các phóng viên.

Khi ống kính nhắm thẳng vào cô ta, cô ta bực tức nói một câu: “Chúng tôi không có gì để nói, trên trường đua kích thích này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, bây giờ còn chưa có cả kết quả giám định, ai biết có phải là hai người bọn họ mắc sai lầm trong khâu thao tác không!”
Một câu nói, đem trách nhiệm của Bạc Lương Thần và tập đoàn Bạc thị phủi đi sạch sẽ.

Chung Hi và y tá đi ra từ trong thang máy, nghe rõ ràng mấy câu này, cũng nhìn thấy Ôn Nguyễn Nhi và Bạc Lương Thần sóng vai đứng chung một chỗ, phản bác những phóng viên kia.

Lập trường và lí do thoái thác của bọn họ, không có bất cứ vấn đề gì.

Nhưng câu chuyện còn chưa điều tra rõ ràng mà đã nóng lòng xóa sạch quan hệ như vậy?
Chung Hi nắm chặt bình thuốc trong tay, Bạc Lương Thần, anh thật sự càng ngày càng kém cỏi.

Ôn Nguyễn Nhi thấy những phóng viên kia bị mấy câu nói của mình kìm hãm lại, càng thêm đắc ý làm càn, khoác cánh tay Bạc Lương Thần nói, “Lương Thần xuất phát từ ý thức trách nhiệm nên đã ở trong bệnh viện mấy ngày, giờ trách nhiệm đã được trả hết, nếu lại có người ở sau lưng nói linh tinh, vấn đề là do họ rồi.”
Lời này đã âm thầm đâm vào nhà họ Lục và Chung Hi?
Bạc Lương Thần liếc Ôn Nguyễn Nhi một cái, anh cũng không muốn nói những câu như này.

Nhưng các phóng viên đều đã giơ máy quay lên chụp, lời đã nói ra, nước đổ khó hốt.


Anh đang muốn ngăn cản Ôn Nguyễn Nhi thì thoáng nhìn thấy bóng lưng Chung Hi đi qua, mơ hồ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của cô.

Trong lòng Bạc Lương Thần trầm xuống.

Nhưng ở bên cạnh anh, Ôn Nguyễn Nhi vẫn đang gắt gao túm lấy anh, nhỏ giọng nói, “Lương Thần, không chỉ có em tới, chú Hai cũng tới, chúng ta đi đón chú ấy đi.”
“Chú Hai?”
Người đàn ông đè nén cảm xúc trong ánh mắt, chuyện này, rõ ràng anh đã phân phó qua, không được kinh động đến chú Hoài n.

Chú Hai vừa mới về nước không lâu, anh hy vọng chú có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Không ngờ tin tức lại lan truyền nhanh như vậy.

“Lương Thần, tất cả phóng viên đang nhìn.” Ôn Nguyễn Nhi lại thấp giọng nhắc nhở một câu, còn không quên dựa vào người anh ra vẻ ân ái.

Bạc Lương Thần nhìn lướt qua cô ta một cái, không đẩy cô ta ra trước mặt mọi người, sải chân bước lên lầu một.

Trong phòng bệnh, y tá thay thuốc cho Lục Bắc, lại đem những điều cần chú ý nói cho Chung Hi.

“11 giờ đêm phải thay một lần, đến lúc đó em bấm chuông gọi y tá là được rồi.”

Chung Hi khẽ gật đầu, ghi nhứo từng cái một, mấy ngày nay, cô cũng quen tay hay việc rroofi.

Bên kia, Hàn Chỉ Mai đem mọi thứ thu vào trong mắt, trừ bỏ khoản nợ hiện tại của Chung Hi và cuộc hôn nhân thất bại trước kia của cô, cho dù hàn Chỉ Mai là người kén chọn như vậy cũng không thể không thừa nhận, Chung Hi là người con dâu vô cùng hoàn hảo.

“Mẹ, mẹ đừng nhìn Tiểu Hi như vậy, em ấy sẽ ngại đấy.” Lục Bắc cố ý cười đùa giỡn một câu, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi tỉnh lại, mẹ anh ta và Chung Hi lại có thể chung sống hòa bình.

Hơn nữa trong nhà cũng cắt đứt liên lạc với nhà họ Từ, chuyện anh ta rối rắm nửa tháng, cứ như vậy được giải quyết xong.

Ngoại trừ trên người còn có chút đau nhức, Lục Bắc thực sự cảm thấy mỗi ngày như đang ở trên thiên đường.

“Ăn táo không?” Hàn Chỉ Mai cười chuyển hướng đề tài.

Chung Hi đưa y tá đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy những phóng viên kia đi tới bên này, từng người một giơ micro, khí thế bức người.

Ánh mắt cô đột nhiên lạnh lùng, Lục Bắc vừa kết thúc ca phẫu thuật đầu tiên, thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, anh ta cần tĩnh dưỡng.

Nhưng Bạc Lương Thần lại không biết xấu hổ như thế còn kéo phóng viên đến bên này?
Chung Hi giữ bên cửa, quay đầu lại nói một câu, “Tôi đi ứng phó phóng viên, mọi người đừng đi ra ngoài.”
Sau đó, cô đóng cửa lại.

Lục Bắc có chút lo lắng, lúc này muốn Hàn Chỉ Mai đỡ anh ta ra ngoài.

“Con bé đã nói rồi, bảo con không cần đi ra ngoài, vết thương của con còn chưa khỏi!” Hàn Chỉ Mai ấn anh ta xuống, không cho anh ta động đậy.


Lục Bắc giãy dụa một chút, “Mẹ, mẹ không biết, Chung Hi vẫn rất chán ghét tiếp xúc với phóng viên, lúc nhà họ Chung xảy ra chuyện không may, em ấy ở trong tù cũng không được an bình, bây giờ muốn em ấy vì con mà đi thừa nhận áp lực dư luận kia, làm sao con có thể nhẫn tâm chứ?”
Bàn tay Hàn Chỉ Mai đè anh ta xuống dần thả lỏng sức lực.

Bà ta không biết nên nói với Lục Bắc như thế nào, Chung Hi đối với anh ta áy náy nhiều hơn là thích.

Nên làm gì có người phụ nữ nào, có thể thản nhiên đem nửa đời sau của mình đặt vào chứ...!
Vào giờ khắc Hàn Chỉ Mai này, hoàn toàn tán thành với Chung Hi, “Tiểu Bắc, mẹ đỡ con.”
Ngoài cửa, Chung Hi nắm chặt tay nắm cửa, bởi vì không muốn cho các phóng viên đi qua.

“Chung tiểu thư, chúng tôi muốn phỏng vấn Lục thiếu, cô cho chúng tôi vào đi!”
“Phỏng vấn tôi cũng như vậy.” Chung Hi lãnh đạm nhìn qua, “Đài truyền hình thành phố đúng không? Tôi biết đài trưởng Vương của các người, năm ngoái tham nhũng vào tù, tôi và cô ấy là bạn tù.”
Một câu nói khiến người phóng viên kia ngậm miệng lại ngay lập tức.

Những người khác lập tức chĩa micro và ống kính vào Chung Hi.

“Cô Chung, cô có thể nói về đời sống tình cảm hiện tại của cô không? Bây giờ cô đang qua lại với Lục thiếu sao?”
Chung Hi suy nghĩ một chút, “Đó là chuyện riêng tư của tôi, tôi có quyền không trả lời.”
“Vậy các người...”
“Không phải mấy người quan tâm đến thời điểm xảy ra tai nạn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra sao?” Chung Hi hỏi ngược lại một câu, “Kết quả phán định của hiệp hội đua xe còn chưa có, chúng tôi cũng đang chờ tin tức, nhưng tôi có thể lấy thân phận là người trong cuộc để nói rõ ràng cho mấy người biết, trước khi đua xe chúng tôi đã hoàn thành tiến hành sát hạch, xe trước khi lên đường đua cũng không có vấn đề gì.”
“Sau đó, trải qua tay ai, còn cần phải điều tra.”
Thanh âm Chung Hi từng chữ từng chữ, kiên định vờn quanh cả hành lang.

“Cô Chung, ý cô là, vụ tai nạn này là do có người cố ý tạo ra, phải không? Cô có thể chịu trách nhiệm cho những gì mà cô đang nói bây giờ không?”.