Trước kia lúc ở phòng làm việc tôi có chừa cho mình một đường lui, mặc dù trong quá trình điều tra thông tin của chị ấy bị chị ấy đem theo hộp đồ ăn vào cắt ngang, nhưng, tôi không hề dừng tay.

Tôi không chịu được bên cạnh có một người mà mình không hề hiểu, như vậy quá nguy hiểm.

Hơn nữa không thăm dò được Lý Tuyền giấu tôi bao nhiêu chuyện, nên tôi cũng không quyết định được phải đối xử với chị ấy bằng thái độ gì.

Nhưng, không ngờ thông tin thật của Lý Tuyền còn phức tạp hơn so với những gì tôi nghĩ.

Đứng ở cổng khu chung cư cách phòng làm việc của chúng tôi chưa tới một cây số, khu chung cư này có vẻ rất cao cấp, bố trí gác cổng, có bảo vệ trông chừng.

Chuyện không thể chậm trễ, Lý Tuyền còn đang nằm trong bệnh viện, nghĩ một hồi, tôi đưa cho bảo vệ một điếu thuốc.

“Người anh em, tôi tới giúp bạn gái đón mẹ của cô ấy, đi vội quá, quên không đem theo thẻ từ, cho tôi vào được không?”
Bảo vệ không nhận điếu thuốc, hơi ngiêng mắt liếc góc phía bên phải của tôi, sau đó lắc đầu với tôi, tôi thuận thế nhìn sang, là một chiếc cameras HD.

Nghĩ một hồi, tôi rút lại điếu thuốc, sau đó nghiêng người, tôi cao to hơn bảo vệ đó rất nhiều, đứng như vậy, hoàn toàn che anh ta lại, trời lạnh thế này, bên ngoài cũng không có ai.

“Người anh em, giúp tôi đi, hôm nay không đưa mẹ vợ tới, cuộc sống sau này e là khó mà qua nổi, chính là người phụ nữ điên ở tòa 1 phòng 204 đó.



Tôi thấp giọng nói, vừa nói vừa cầm xấp tiền trên tay nhét vào tay bảo vệ đó.

Đây là tất cả số tiền mà tôi có trên người, loại bảo vệ ở chung cư cao cấp này, có lẽ đã từng chứng kiến một số mặt tối của xã hội, nên cứ thẳng thắn cho một liều thuốc mạnh.

Mặt bảo vệ cứng đờ hai giây, sau đó nhanh chóng dơ tay nhét tiền vào trong túi.

“Sao không nói sớm anh là tới đón bà điên đó, cả ngày không ngủ cứ ở trong phòng kêu khóc om sòm, mấy nhà xung quanh suốt ngày tới khiếu nại, anh đưa đi nhanh đi, tốt nhất là đừng đón về nữa.


Bảo vệ vừa nói vừa quét tấm thẻ bên hông, cửa mở ra trong nháy mắt, tôi gật đầu vội vàng rời đi.

Xem ra tư liệu mà tôi điều tra được chính xác đến chín chín phần trăm, có điều mẹ của Lý Tuyền điên nặng như vậy, còn vượt ngoài dự đoán của tôi.

Trời lạnh buốt, trên đường căn bản không có ai, tôi trực tiếp chạy nhanh vào tòa nhà đầu tiên.

Tầng hai phòng số 4, là một nhà trong góc, vừa may tránh được ánh mắt người khác, tôi quay lại nhìn phía sau, không có ai khác, sau đó rút từ trong túi ra một sợi dây thép, chiêu này, cũng chính là Lý Tuyền dạy cho tôi, không ngờ, hôm nay lại dùng chính trên cửa nhà chị ấy.

Lòng tôi mỉa mai, nhưng nghĩ tới Lý Tuyền nằm trong bệnh viện, lại cảm giác nghẹn lời đến khó hiểu.

“Cạch.


Khóa mở rồi, tôi cẩn thận bước vào phòng, hôm nay là chủ nhật, chắc sẽ có giúp việc ở nhà chăm sóc mẹ Lý Tuyền.

Nhưng tôi vừa bước vào, lại trông thấy một cảnh tượng khiến người ta chua xót.

Một người phụ nữ tóc rối bù màu muối tiêu chỉ mặc một bộ voan mỏng, bị trói chặt trên ghế, miệng nhét một đôi tất, ra sức muốn cử động, nhưng hai tay hai chân đều bị trói chặt.

Mà trên sô pha kia, có một người giúp việc mặc áo đang nằm, cô ta đang say giấc nồng trong một cái chăn dày.

Có lẽ bà thấy một người lạ như tôi, nên tâm trạng càng kích động hơn, ra sức ngọ nguậy, chiếc ghế bị lật ra sau, phát ra âm thanh lớn, khiến giúp việc nằm trên sô pha đó tỉnh giấc.

Tôi trốn ra sau tường nhanh như chớp, thấy giúp việc đó đứng dậy trút giận đá tay đá chân lên người phụ nữ đó.


“Con mụ điên này, để tao ngủ một giấc yên tĩnh cũng không được à? Bà đây tới chăm sóc bà dễ lắm à, cứ phải ép tôi trừng trị bà có đúng không, cái thứ già đầu này!”
Cô ta vừa nói vừa lắc cánh tay bà, còn tát nữa.

Mặc dù bà bị điên, nhưng cũng biết đau, mắt chớp chớp, nước mắt tuôn ra.

Nghĩ tới Lý Tuyền lúc này đang trong bệnh viện chịu khổ, còn mẹ chị ấy cũng phải ở đây chịu sự hành hạ như vậy, con mẹ nó tôi cảm thấy thói đời đúng là quá khốn nạn, không nhịn nổi nữa, tôi bước ra đạp lên mông giúp việc đó một phát.

Cô ta nặng nề ngã ngửa xuống đất, quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt sợ hãi: “Anh, anh là ai….

có ai không…tới bắt trộm!”
Thực sự không còn sức mà chơi đùa với người đàn bà bỉ ổi này nữa, tôi đập một phát vào gáy cô ta, khiến cô ta hoàn toàn im miệng.

“Phù, bác đừng sợ, cháu tới đưa bác đi cứu con gái bác Lý Tuyền.


Tôi vừa nói vừa tháo dây thừng trên người bà, sau đó lấy đôi tất thối trên miệng bà ra.

Bà không ngừng trốn ra sau: “Đừng lại đây…a…a…cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Nếu cứ tiếp tục kêu như vậy, đừng nói là gọi hàng xóm tới, chờ lát nữa cứu Lý Tuyền cũng không kịp nữa rồi.

“Bác à! Bác bình tĩnh một chút, chúng ta phải đi cứu con gái bác Lý Tuyền, bác quên Lý Tuyền rồi sao? !”
Tôi vừa nói vừa mở điện thoại ra, bên trong có một bức ảnh chụp chung của tôi và Lý Tuyền còn có Uy Tử lúc đi Hải Nam chơi.

Bà vừa nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, liền bình tĩnh lại, giật lấy điện thoại.

“Tuyền Nhi…Tuyền Nhi nhà chúng tôi…” Bà cười toe toét, vừa chỉ tấm ảnh vừa cười với tôi.

Tôi gật đầu, dìu bà lên: “Đúng, cháu là bạn của Lý Tuyền, cháu tới đưa bác đi cứu chị ấy, được không?”
“Được, đi tìm Tuyền Nhi, tìm Tuyền Nhi…” Bà ấy cầm theo điện thoại cuối cùng cũng theo tôi ra khỏi phòng.

Một mạch tới cổng, bảo vệ liếc tôi một cái, lập tức cho qua, không hề ngăn lại.

Không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng cũng tới bệnh viện.

Ngoài cửa phòng cấp cứu, Uy Tử đợi đến mức mắt sắp nhồi máu rồi: “Anh Địch, cuối cùng anh cũng về rồi…”
“Lý Tuyền không sao chứ?”

Tôi ngắt lời Uy Tử.

Uy Tử lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa bị sốc, có điều nếu vẫn không có máu, ca phẫu thuật này không thể tiến hành…”
“Y tá đâu, đi tìm cô ấy, nói với cô ấy, tôi tìm thấy nhóm máu hiếm rồi.


Uy Tử ngơ ngác: “Thật sao, anh Địch, chính là người đàn bà điên này sao? Không đùa đấy chứ, đệt! Mẹ ơi!”
Uy Tử vừa nói “người đàn bà điên” cánh tay liền bị bà nắm lấy hung hăng cắn xuống.

Xem ra bà ấy vẫn còn chút lý trí, tôi kéo kéo áo khoác mà tôi khoác lên vai bà, sau đó nhìn vào mắt bà ấy nghiêm túc nói: “Bác à, giờ chúng ta đi cứu Lý Tuyền, vậy nên có thể sẽ phải chích một lỗ nhỏ trên cánh tay, lấy một ít máu của bác cho chị ấy, bác có sợ không?”
Bà ấy lắc đầu, buông cánh tay Uy Tử ra: “Tôi không sợ, vì cứu Tuyền Nhi, tôi không sợ gì hết.


Thở phào một cái: “Uy Tử, mau đi gọi y tá.


Uy Tử mới gặp mặt đã chịu thiệt, ôm lấy cánh tay của mình chạy đi còn nhanh hơn thỏ, vội vàng tìm y tá.

Dù y tá có thấy hơi kì lạ vì mẹ Lý Tuyền ăn mặc lôi thôi, nhưng cứu người quan trọng hơn, cô ấy xác nhận đúng loại máu liền lấy ra đủ lượng máu bận rộn đi vào trong, tôi giúp bà đè lại vết kim tiêm trên cánh tay, phát hiện suốt quãng đường bà ấy rất ngoan, không làm loạn cũng không khóc, hoàn toàn không hề giống một người điên.

“Bác à, bác ở đây nghỉ ngơi một lát, Lý Tuyền sẽ ra nhanh thôi, được không?”
Bà ấy gật đầu nghe lời, nghiêm túc nhìn phía cửa phòng cấp cứu.

“Anh Địch, đây là mẹ ruột của chị Tuyền sao?”
Ánh mắt Uy Tử tràn đầy nghi hoặc, kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng hỏi, tôi thở dài, gật đầu.

Nếu tư liệu chính xác, cảnh ngộ bị thảm của bố mẹ chị ấy mà chị ấy kể trước kia, đều là thật.