“Lý Tuyền?”
Lần này tôi cũng ngây ra luôn rồi, sao Lý Tuyền cũng ở trong đây? Không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn tên phòng, đây là nhà vệ sinh dùng chung cho cả nam và nữ, dù sao trong nhà cũng không phân biệt nam nữ gì.

Cho nên, Lý Tuyền vẫn luôn ở trong đó, có thật là từ đầu tới cuối chị ấy chỉ vào nhà vệ sinh? Người xông vào phòng sách không phải chị ấy? Là do mình nghĩ nhiều? Lòng rất nhiều hoài nghi, nhưng A Kim này ở đây, tôi cũng không tiện hỏi.

“Ha, thì ra đều ở đây à, vậy thì tốt, cùng nhau ra ngoài luôn đi, chờ tiên sinh tới rồi, mấy người có muốn ra ngoài e là hơi khó.


A Kim vừa nói vừa đi dọc hành lang ra bên ngoài, cũng không quan tâm chúng tôi có đồng ý hay không.

Tôi liếc Lý Tuyền một cái, sắc mặt chị ấy hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn hướng về phía tôi gật đầu.

Cùng nhau theo A Kim đi ra ngoài, trước giờ chưa từng thấy bầu trời bên ngoài đẹp như vậy, cái biệt thự này, đem lại cho người ta cảm giác quá áp lực, tôi thật sự không biết sao Đường Tiếu Tiếu kia có thể trải qua mười lăm năm ở cái nơi như vậy.

“Được rồi, xe của mọi người ở đó, mau đi đi, cô gái xinh đẹp này, chắc sắp không trụ nổi nữa rồi.


A Kim cười cười chỉ Lý Tuyền, tôi ngây ra, càng ngày càng nghi hoặc A Kim này.

“Anh, sao anh lại muốn giúp chúng tôi?”

Lúc lên xe tôi vẫn không nhịn được ngẩng đầu hỏi A Kim đó một câu, anh ta khựng lại, một lúc sau quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vết sẹo trên trán.

“Tôi sợ tôi không giúp cậu cứu cô gái xinh đẹp này ra, cậu sẽ lại dùng bình rượu đập tôi.


Anh ta vừa nói vừa khẽ cười một cái, sau đó đeo kính râm lên.

Mẹ ơi, khuôn mặt này, là người đàn ông đeo kính râm trêu ghẹo Lý Tuyền tối qua? ! Tôi ngơ ngác đến mức không nói nên lời, người đàn ông đeo kính râm đó vẫy tay rời đi: “Có duyên sẽ gặp lại, cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu, tôi sẽ cố theo đuổi lại.


“Ngô Địch, mau đi thôi, chị Tuyền bị thương rồi.


Một cái tát của Uy Tử làm tôi tỉnh lại.

Lúc này tôi mới lên xe, ôm lấy Lý Tuyền, để Uy Tử mau chóng lái xe tới bệnh viện, máu ở bụng Lý Tuyền đã thấm ra ngoài chiếc áo len màu trắng rồi.

“Lý Tuyền, giờ chị có thể nói rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lý Tuyền trắng bệch yếu ớt ngã vào lòng tôi, tay chị ấy đặt lên tay tôi, ấn mạnh phần bụng xuống.

“Trong phòng sách, có một người phụ nữ khác.


Chỉ đơn giản mấy từ, tôi liền hiểu ra, Lý Tuyền đi qua phòng sách, chắc chị ấy cũng muốn tìm thứ gì đó, nhưng lại gặp phải một người khác.

Hơn nữa, Lý Tuyền còn phải chịu thua dưới tay người này, thua một cách thê thảm, chứng tỏ thân thủ người này rất lợi hại.

“Được rồi, vậy cô ta đâu? Có nhìn rõ là ai không?”
Lý Tuyền lắc đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Cô ta bịt khẩu trang, đội mũ suốt, lúc tranh đấu, đụng phải dây cảnh báo, chuông báo động kêu lên, tôi liền…”
“Được rồi, chị tạm thời đừng nói nữa, Uy Tử, lái nhanh chút, đừng đâm phải người là được.


Vết thương của chị ấy chắc không phải là do súng, nếu là súng, Lý Tuyền cũng sẽ không đồng ý tới bệnh viện, xem ra là bị dao đâm.

Cuối cùng Lý Tuyền cũng nhắm mắt, cứ yên lặng như vậy nằm trong lòng tôi.

Tôi vừa sợ đụng phải vết thương của chị ấy, vừa sợ chị ấy cứ vậy mà ngủ mất, vẫn chưa tới bệnh viện, tôi có hơi sốt ruột, đang định giục Uy Tử, Lý Tuyền đột nhiên mở miệng.

“Tôi thấy hơi hối hận vì khiến mọi người bị liên lụy.



Chị ấy vẫn nhắm mắt, lông mi khẽ run, tôi nghe xong cũng không biết nên nói gì, trách chị ấy giấu chúng tôi rất nhiều chuyện, hay là đau lòng vì chị ấy một mình gánh vác nhiều chuyện như vậy? “Được rồi, trị khỏi vết thương trước đã, không thì, em và Uy Tử còn chưa kịp biết gì thì có thể sắp bị chị hại chết luôn rồi.


Trước kia Lý Tuyền từng nói, chị ấy đồng ý nhận vụ của Triệu Phong này là vì bản thân chị ấy.

Nhưng, nguyên nhân đằng sau chị ấy không nói rõ, lần này, không thể để chị ấy trốn tránh nữa.

Không phải không tin chị ấy, mà là quá nguy hiểm.

Lý Tuyền vừa định mở miệng, Uy Tử bỗng quay đầu lại: “Tới bệnh viện rồi, mau lên mau lên, anh Địch, đưa chị Tuyền xuống.


Bỏ đi, cứu người quan trọng hơn.

Tôi bế Lý Tuyền, Uy Tử ở bên che lấy vết thương ở bụng chị ấy, một mạch đi thẳng tới phòng cấp cứu.

Ghế sắt bên ngoài phòng cấp cứu rõ ràng là có thiết bị sưởi ấm, nhưng sờ vào lại cảm giác lạnh đến thấu xương.

Uy Tử móc điếu thuốc từ trong túi ra, muốn châm thuốc, nhưng lần mò khắp người từ trên xuống dưới mà không thấy bật lửa.

“Trong bệnh viện không được hút thuốc, biết không?”
Tôi thuận mồm nói một câu, Uy Tử ủ rũ, rút lại điếu thuốc, tôi giật lại từ trong tay cậu ấy, đút vào miệng, lấy bật lửa ra châm.

“Ấy, em nói anh chứ, anh quá đáng rồi đấy anh Địch…” Uy Tử quay đầu lườm một cái, tôi nhả đầy khói thuốc lên mặt cậu ấy.

“Uy Tử, đừng nói nhảm nữa, lúc cậu vào nhà vệ sinh thấy tình hình Lý Tuyền thế nào, con mẹ nó máu cứ chảy suốt mà sao vẫn ở trong đó không ra ngoài.


Uy Tử khua tan khói thuốc trước mặt, mặt chán nản: “Còn không phải là vì tên A Kim gì đó sao, chị Tuyền băng vết thương đang định ra ngoài, nhưng A Kim đó đưa chúng ta tới, chị Tuyền sợ bị phát hiện nên mới không ra ngoài.


Chậc, chuyện là như vậy sao.

Tôi đang định hỏi chuyện khác thì cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, một y tá đi tới.

“Người nhà, người nhà của Lý Tuyền là ai?”
Uy Tử xông ra trước: “Tôi, chúng tôi, sao rồi? Chị Tuyền sao rồi, bác sĩ, cô không thể thấy chết không cứu…” Sắc mặt y tá khó coi, nắm tay áo Uy Tử kéo ra ngoài: “Vị tiên sinh này, trước hết anh đừng kích động, cô ấy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương rất sâu, đâm xuyên qua đường ruột, cần làm phẫu thuật phục hồi, nhưng giờ cô ấy mất quá nhiều máu, cần người nhà truyền máu cho cô ấy.


Mặc dù thái độ của y tá rất lạnh lùng, nhưng nói rất tỉ mỉ rõ ràng.


“Anh Địch, làm sao đây, người nhà Chị Tuyền ở đâu ra chứ, y tá, lấy của tôi được không, tôi có rất nhiều máu, tùy ý lấy!”
Y tá bực mình rồi: “Haz, tiên sinh, anh lo lắng như vậy cũng vô ích, chị Lý đó là nhóm máu Rh(-), rất hiếm gặp, kho máu trong bệnh viện cũng không có loại máu này, vậy nên nhất định phải tìm được người nhà cô ấy tới truyền máu.


Uy tử lập tức nổi nóng: “Bệnh viện các người to như vậy sao có chút máu mà cũng không có, máu gì mà Rh(-), nói cái gì vậy, dù sao cho dù có lật tung cả cái bệnh viện này lên cô cũng phải tìm được máu cứu chị Tuyền cho tôi, tôi nói cho cô biết…” Uy Tử vừa nói vừa định ra tay, tôi vội vàng lên phía trước ngăn lại.

“Đậu xanh, cậu đang gây rối ở bệnh viện đấy biết không, cẩn thận lại lên trang nhất báo ngày mai đấy!”
Tôi biết Uy Tử sốt ruột, nhưng giờ có lo lắng cũng vô dụng.

“Cậu ở đây coi chừng Lý Tuyền, y tá, trước tiên cố gắng điều máu ở phía bệnh viện đã, còn nữa, bệnh viện các người chắc đều giữ một vài số liên lạc của người có loại máu này chứ, làm phiền hỏi giúp tôi, nói là tôi trả giá gấp mười lần để mua loại máu này.


Nói xong tôi liền đi ra ngoài: “Anh Địch, anh đi đâu vậy?”
Uy Tử tạm thời đã bình tĩnh lại, thấy cô y tá kia lại bận bịu chạy đi liền vội vàng ngăn tôi lại.

“Làm như chuyện vừa nãy tôi nói, tôi đi tìm người nhà của chị Tuyền.


Uy Tử ngơ ngác: “Anh biết người nhà của chị Tuyền ở đâu?”
Bước chân tôi khựng lại: “Hóa ra cậu không biết à?”
Nghe được câu này, Uy Tử ngây ra tại chỗ: “Anh Địch, đã là lúc nào rồi, đừng đánh đố em nữa được không?”
Lòng tôi thầm thở phào, định thăm dò thử Uy Tử, cũng may cậu ấy không cấu kết với Lý Tuyền lừa tôi.

“Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa người nhà chị ấy tới cứu chị ấy.


Vỗ vai Uy Tử, tôi trực tiếp chạy ra ngoài.

Theo tư liệu tôi điều tra được trước kia, mẹ ruột chị Tuyền sống trong một khu nhỏ sau công xưởng bỏ hoang nơi chúng tôi làm việc.