" Sau chị không đợi em đeo nhẫn cho hắn ta rồi về. À Không, phải đợi em và hắn động phòng rồi về cũng chưa muộn" Hoài An nhíu mày cắn vào xương quai xanh của Tô Ngạn một cái rõ đau. Càng lúc càng không biết yêu thương người ta mà.

" Chị còn có ý định sẽ dắt theo người xông vào bế cô dâu đi cơ. Vậy em nói xem, chị có phải rất ngầu không?"

Tô Ngạn kéo Hoài An vào người mà ôm siết lấy.  Cô thực muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, nó ấm áp, nó hạnh phúc.  Hương vị mà không phải những kẻ cô đơn có thể cảm nhận được, có thể thấu hiểu được. 

" Chị đáng ghét!  Em ghét chị" Hoài An mỉm cười vờ trách.

Có phải thực sự may mắn?  Đối với Hoài An hay Tô Ngạn mà nói,  gặp được nhau chính là một cái duyên, và ở bên cạnh nhau lại chính là cái nợ.  Yêu em chính là điều cô không thể ngờ,  và em yêu cô nhiều hơn em nghĩ.  Nếu cho nhau một lựa chọn, đối phương chính là lựa chọn của người kia.


" Có ai ghét người khác mà vùi vào lòng như vậy không?" Tô Ngạn càng ngày càng không thể hiểu nỗi con nhóc Hoài An này đang nghĩ ngợi điều gì.  Chỉ biết bất lực mà chiều theo " công chúa" nhỏ mà thôi

Sáng hôm sau,  hôm nay cũng như vậy,  vừa mở mắt đã không thấy Tô Ngạn ở nhà.  Dạo gần đây cô đi rất sớm,  không phải đi làm chuyện gì sai trái mà chính là âm thầm đi lấy lại mọi thứ cho người cô yêu.  Đối với Tô Ngạn mà nói,  Chu Tuấn Hào hay cả Chu gia cô đều không để trong mắt hay có chút ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng mà nếu đụng đến người cô yêu thương,  thì xin lỗi.  Họ đừng hòng mà yên thân. 

" Tô tổng,  những gì chị kêu em làm em đều hoàn thành rồi.  Đây là hợp đồng thu mua Chu Đại Hào Thượng, chuỗi nhà hàng Hào Phương. Còn có giấy chuyển nhượng cổ phần bệnh viện của Tô phu nhân." Tô Hàn đặt lên bàn làm việc từng tệp hồ sơ một cười tươi trình bày thành tích.


Tô Ngạn cầm lên một tệp hồ sơ nhếch môi" Tất cả. Chuyển nhượng sang tên của Lương Hoài An"

" Dạ.  À mà Tô tổng, bên cục cảnh sát báo là bằng chứng của Chu Tuấn Hào đều đã thu thập đầy đủ.  Chỉ cần đến ngày cử hành hôn lễ sẽ lập tức hành động."

" Chị biết rồi." Tô Ngạn ngẫng đầu cười tươi.  Đúng là những gì cô muốn đều đã chuẩn bị kĩ càng.  Chu Tuấn Hào bây giờ chẳng khác gì một con chuột sa lưới không còn đường thoát thân.

Trịnh Tử và Tống Di bên ngoài đi vào với một tâm trạng vô cùng thích thú. Rõ ràng là chuyện của Tô Ngạn và Hoài An nhưng hình như hai người này con náo nức mong chờ hơn cả cô và em. 

" Tô Ngạn.  Tất cả đã chuẩn bị rồi.  Chỉ chờ cậu xuất hiện thôi" Trịnh Tử ôm eo Tống Di từ phía sau,  chiếc cằm yên vị trên vai cô thích thú" Lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà cảm giác thích thú như vậy.  Chúng ta có nên cảm ơn Chu Tuấn Hào không đây?"


" Mời hắn ăn cơm tù là lời cảm ơn chân thành nhất của chị rồi đó!" Tống Di xoay mặt hôn lên má Trịnh Tử một cái chu chu môi đáp. 

" Hai người ở đây định diễn phim tình cảm cho tôi coi à"

Tô Ngạn lắc đầu bước sang sofa ngồi xuống.  Đưa mắt nhìn đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ tối liền gọi cho " bà xã" ở nhà

" An An...  Em thay đồ đi,  chị về đón em đi ăn"

" Không phải chị đã nấu rồi sao?" Đầu giây bên kia em khó hiểu lên tiếng

" Ở đây có hai tên không biết điều cứ diễn trò tình cảm trước mặt chị.  Em nói xem mình nên làm gì" Tô Ngạn nhướng mày nhìn hai con người đang ôm ấp cười đùa trước mặt mà có chút ghen tị trong lòng. 

" Được. Em thay đồ,  mình đi ăn xong rồi đi dạo,  em còn muốn ngắm pháo hoa,  sau đó chơi hết những trò chơi ở khu vui chơi...."

" Được.  Chị dẫn em đi" Tô Ngạn cười tươi tắt máy nheo mắt nhìn hai người kia" Hai người có muốn xem chúng tôi diễn trò tình cảm không?"
" Thôi bỏ đi. Tớ và Trịnh Tử về nhà mẹ tớ đây" Tống Di lắc đầu kéo người Trịnh Tử dậy trong khi con người này còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Cái gì mà nhà mẹ?  Tống Di vừa bảo sẽ  dắt cô về nhà mẹ?  Không lẽ chưa gì em muốn làm Trịnh phu nhân rồi? 

" Cái gì????"

" Thì dắt chị về nhà mẹ em" Tống Di cười tươi kéo tay Trịnh Tử rời khỏi phòng làm việc của Tô Ngạn" Tô Ngạn...  Chờ thiệp hồng của tôi"

Chiếc xe lăn bánh đến trước một con hẻm nhỏ.  Trịnh Tử hồi hộp nắm chặt tay Tống Di thở dài" Có cần phải nhanh đến vậy không?"

Tống Di mỉm cười xoay sang véo má Trịnh Tử " Chị bao nhiêu nguy hiểm cũng không sợ,  vậy mà ra mắt mẹ vợ lại run đến vậy sao? "

" Em còn biết ra mắt mẹ vợ??  Là ra mắt mẹ vợ đó... Là mẹ vợ...  Mẹ vợ đó" Trịnh Tử vùi đầu vào hỏm cổ của em nhíu mày. 
" Chị ăn con của mẹ cũng có gan làm..  Vậy mà gặp mẹ vợ lại nhát khít. Cho hỏi con hổ thường ngày chạy đi đâu rồi hả? " Tống Di mỉm cười hôn vào môi cô một cái" Em tin chị,  Tô Ngạn tin chị,  cả sở cảnh sát tin chị...  Cảnh sát Trịnh"

Tống Di kéo tay cô vào nhà,  vừa lúc mẹ cũng đang ngồi đan áo cho mùa đông sắp tới.  Tống Di cười tươi chạy sang ôm lấy mẹ

" Mẹ à...  Con dắt con dâu về ra mắt mẹ đây!!!"

" Ừ con.... Mau vào trong lấy nước cho Tử Nhi uống đi" Bà ôn nhu ra hiệu Tịnh Tử ngồi xuống.  Trịnh Tử đối với bà cũng đâu xa lạ gì nữa, từ lâu đã mặc định là con dâu nhà Tống gia rồi. 

Sau khi Tống Di vào trong bếp lấy nước,  bà nhanh chóng bước sang nắm lấy tay Trịnh Tử cười tươi

" Con đừng chấp nhất con gái mẹ.  Rõ ràng làm vợ người ta mà còn sĩ diện...  Bây giờ mẹ giao nó cho con,  yên tâm,  mẹ vợ này ủng hộ con..."
==================