Tống Di vừa trở về phòng làm việc đã thấy Hoài An ngồi chờ sẵn trong đó, khuôn mặt em đâm đâm chiêu chiêu khó hiểu vô cùng.
" Hoài An... Sao em lại ở đây?"
" Tô Ngạn đâu?" Hoài An trầm ngâm cất giọng hỏi, từ sâu trong giọng nói ấy Tống Di nhận thấy rõ ràng nó có phần rung, Hoài An như nất lên trong câu nói. Em đã biết chuyện gì rồi sao?
" Tô Ngạn đi công tác ở Thụy Sĩ , dặn chị nói lại cho em khỏi bận tâm" Tống Di ngồi xuống cạnh Hoài An. Bản thân cô cũng không khác gì Trịnh Tử, nếu Tịnh Tử có lỗi với Tô Ngạn thì Tống Di chính là người có lỗi với Hoài An. Đích lí ra cô nên để Hoài An biết chuyện, chứ không phải là che giấu sự thật đau lòng này
" Trong lịch làm việc không có ghi Tô Ngạn có lịch công tác ở Thụy Sĩ, có phải hai người giấu em chuyện gì không?" Hoài An kĩ tính như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua việc kiểm tra lịch làm việc của bác sĩ bệnh viện. Em càng lúc càng nghi ngờ những gì diễn ra trước mắt em, mọi người đều giấu em về Tô Ngạn. Có ai nói cho em biết Tô Ngạn đã xảy ra chuyện gì không?
Bác sĩ Trần- người phụ trách khoa mắt của Tô Ngạn- bên ngoài đi vào vội vàng lên tiếng " Bác sĩ Tống, tình hình của..."
Tống Di nhíu mày lắc đầu ám chỉ ngừng lại, Hoài An nhìn thái độ của Tống Di càng lúc càng nghi ngờ" Nói tiếp đi..."
" Bác sĩ Lương... Tình hình của bệnh nhân không được khả quan lắm, nguy cơ mù vĩnh viễn lên đến hơn 90%, nếu có giác mạc thay thế sẽ có khả năng nhìn thấy được ánh sáng, còn không e rằng không thể nhìn thấy được ánh sáng nữa"
Sau khi bác sĩ Trần rời khỏi, Hoài An cũng im lặng rời đi. Dường như em hiểu được điều gì đó, từ thái độ đến hành động, mọi người đều đang giấu giếm em... Hoài An một mình lái xe đến nhà Tô Ngạn, em có chìa khóa nên việc mở được cửa nhà cô không gì quá khó khăn.
Căn nhà bên ngoài nhìn vẫn vậy, không có gì thay đổi cả, chỉ là tất cả đều được dọn dẹp kĩ càng. Cũng phải! Tô Ngạn là người ưa sạch sẽ, tất nhiên nhà cô cũng rất sạch sẽ là chuyện bình thường... Em bắt đầu tìm vào phòng ngủ, chiếc giường được xếp đồ đạc lại ngăn nắp, không đúng, bình thường ở đầu giường sẽ có một chiếc laptop để Tô Ngạn làm việc, bên bàn làm việc lại xếp lại gọn gàng, bình thường đồ đạc ở bàn làm việc Tô Ngạn sẽ không dọn, hồ sơ đều quan trọng với cô, nếu dọn sẽ không dễ dàng tìm ra nên không ai dám đụng vào bàn làm việc.... Phải rồi! Nếu như đi công tác, quần áo cũng chỉ mang theo vài bộ... Em lập tức tiến đến tủ quần áo, tất cả đều không còn, quần áo của Tô Ngạn đâu? Chỉ đi công tác tại sao lại mang hết quần áo đi? Còn nữa... Đi công tác tại sao Tô Ngạn lại không gọi cuộc gọi nào cho em từ hôm qua đến giờ. Trước giờ cô không phải là người đi không báo như vậy, cô sẽ không để người yêu mình lo lắng đến vậy.
" Bác sĩ Lương, em đến đây có việc gì sao?" Nhân viên kiểm duyệt hồ sơ nhìn em liền lên tiếng hỏi
" Trong mấy ngày gần đây, em muốn kiểm tra danh sách bệnh nhân" Hoài An trong lòng như lửa đốt, từng tế bào như đang chết dần đi, tim em đập càng lúc càng nhanh hơn, bàn tay run rẩy kéo click chuột đi xuống từng chút một hồ sơ bệnh án...
Rồi. Em tìm thấy rồi. Em tìm thấy tên cô. Em nhắm chặt đôi mắt mình, hai hàng nước mắt tuôn xuống, em không muốn khóc, nhưng sao khó quá, người yêu của em... Tô Ngạn... Chị có biết tim Lương Hoài An của em thực sự rất đau không?
Hoài An xoay người chạy một mạch đến tìm Tống Di, chắc chắn Tống Di lừa em, Tống Di biết Tô Ngạn đang ở đâu, chắc chắn hai người không muốn để em biết, chắc chắn hai người đang lừa dối em.
" Tống Di... Đừng lừa gạt em nữa được không?" Bây giờ em chẳng cần biết Tống Di đang họp hay làm bất cứ thứ gì, thứ em cần duy nhất là thông tin về Tô Ngạn. Cô đã trốn đâu bỏ em rồi?
=========