" Trong tình yêu, nếu không thể chăm sóc cho người ấy. Tuyệt đối tôi không biến mình thành gánh nặng của người ấy. Cuộc sống sau này khó khăn một chút cũng chẳng sao, một mình Tô Ngạn này có thể chịu được, chỉ cần Lương Hoài An đừng tìm Tô Ngạn, chỉ cần em ấy xem tôi như chết đi. Việc sống trong bóng tối hay ánh sáng cũng không còn quan trọng nữa rồi"
Tô Ngạn thơ thẩn ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng, chiếc ghế thường nhật nhất nhất quen thuộc nay lại mang một mùi xa lạ đến khó chịu. Cô đưa tay di chuyển nhẹ nhàng trên thành ghế, chiếc ghế vẫn vậy, chỉ là người ngồi trên đấy đã khác đi rất nhiều. Thập phần chôn mình vào bóng tối, thập phần lạnh lùng vô cảm, thập phần vô tâm bất cần... Sẽ không mang theo tâm hồn nhạy cảm và nhiệt huyết mà ngồi lên, sẽ không mang theo trái tim ấm áp mà tự lưng vào. Cũng giống như ngọn gió kia vậy, sẽ không có ngọn gió nào quay trở lại, sẽ không có bình yên nào mà không xót xa...
" Cậu xem, trong ngăn tủ cuối cùng bên phải bàn làm việc, có một quyển album ảnh.... Cậu mang theo giúp tớ"
Tô Ngạn vẫn như vậy trầm ngâm đáp lại, nhìn thôi cũng biết con người đó có bao nhiêu phần thương tâm.
" Cậu mang theo nó làm gì?" Tống Di nhìn qua album ảnh toàn là ảnh của Tô Ngạn và những người bạn lúc còn đi học. Tất cả cô còn giữ rất kĩ càng, hầu như tất cả ảnh đều không để lạc mất.
" Sợ là sau này không có cơ hội trở về nữa... Tớ muốn mang theo bên người cho chắc chắn" Tô Ngạn muốn mang theo những ngày tháng có ánh sáng của mình bên mình, ít nhất cho cô có một chút hy vọng về cuộc sống sau này.
" Tô Ngạn... Xin lỗi cậu"
Tô Ngạn lắc đầu. Từ đầu chí cuối đều không phải là lỗi của Trịnh Tử " Đừng xin lỗi tôi... Cậu không có lỗi..."
" Nhưng mà.... Tôi... Không thể đem cậu trở về cho Hoài An..." Trịnh Tử nghiến răng đập tay vào thành cửa tự trách" Tôi có lỗi với hai người"
" Đừng tự trách... Tôi ít nhất thì không làm ba tôi thất vọng... Còn Hoài An... Em ấy sẽ không biết, sẽ không trách cậu được" Tô Ngạn thở dài. Bây giờ chỉ cần nhắc đến Hoài An, tim cô như đang có bàn tay của ai đó bóp nghẹn lại, nó nhói lên từng cơn một, gϊếŧ chết đi từng chút phần linh hồn của cô.
" Tô Ngạn, TV đặt trước mặt cậu, cách tay cậu có remove, phòng ngủ nằm phía bên tay phải cậu. Yên tâm, sau này mỗi ngày tôi đều đến đây chăm sóc cho cậu" Trịnh Tử ngồi xuống đưa ly nước cho Tô Ngạn cầm lấy căn dặn kĩ càng
" Không cần làm phiền cậu vậy đâu... Tôi có thể tự lo cho mình được" Tô Ngạn từ chối. Cô trước giờ đều không thích liên lụy đến bất kì ai nên việc để người khác chăm sóc bản thân là điều hoàn toàn không thể, cô không muốn mình thành gánh nặng của bất cứ ai cả.
" Cậu đừng cứng đầu nữa được không? Cậu bây giờ không nhìn thấy gì hết... Làm ơn... Bọn tôi không muốn thấy cậu suốt ngày đều bị thương đâu" Tống Di nhíu mày, cô khó chịu với tình tình cứng đầu ương ngạnh của Tô Ngạn.
" Tôi không muốn ai lo cho mình cả... Tôi có thể tập, rồi sẽ quen dần thôi... Cũng chỉ là không thấy được, không phải là liệt trên giường" Tô Ngạn bất cần như thế, không biết được trong tâm cô bao nhiêu phần chết đi
Hoài An lúc này vừa dự hội thảo về đã vội chạy đến bệnh viện tìm Tô Ngạn. Khuôn mặt em mang hẳn niềm vui mừng, em nhanh chân bước đến phòng làm việc mở cửa. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng hơn thường ngày, tất cả hồ sơ đều được xếp ngay ngắn trên bàn, bản tên, áo blouse cũng được xếp gọn gàng trong tủ. Tô Ngạn đâu? Đúng lúc này một y tá bước vào nhìn thấy Hoài An liền lên tiếng hỏi
" Bác sĩ Lương, chị về rồi sao?"
" Tô Ngạn đâu rồi?" Hoài An không để ý đến câu hỏi của cô y tá đã nhanh chống hỏi lại.
Y tá chần chừ với câu hỏi của Hoài An... Vốn dĩ Tống Di đã nói với tất cả mọi người giấu kín chuyện của Tô Ngạn nên cho dù Hoài An có hỏi tất cả mọi người trong bệnh viện cũng chỉ nhận lại đúng một câu trả lời " Tô Ngạn đã đi công tác "
Thật sự là đi công tác? Trong lòng Hoài An cho em một linh cảm không phải vậy, một dự cảm không tốt về Tô Ngạn. Có phải cô đã xảy ra chuyện rồi không?
========
Phía hình ảnh là nick Facebook của Phong. Mấy bạn nếu có cần hãy add và inbox trực tiếp cho Phong nha