Trương Hữu Phúc nói không sai, tranh đoạt người bệnh giữa các phòng ban không phải là chuyện hiếm có gì, đều bày ở ngoài sáng.

Không nói cái khác, Trước kia, trước khi Trương Hữu 

Phúc đến ngoại khoa, ở đây căn bản không có người bệnh, lúc đó lão chủ nhiệm ra thông báo, miên là người bệnh, cái gì phẫu thuật tuyến vú, phẫu thuật bao da, phẫu thuật bệnh trĩ dù sao cứ có thể phẫu thuật đều nhận đến ngoại khoa.

Thực ra chuyện này cũng hết cách rồi, phát triển phòng ban rất cần tiền, cũng cần phải có tiền để thưởng cho bác sĩ, số tiền này từ đâu tới?

Không người bệnh ngươi kiếm tiền cái rắm!

Vì vậy, Trương Hữu Phúc có thể không tranh à?

Hắn là chủ nhiệm khoa, sao hắn không mong muốn phòng ban phát triển?

Nếu có thể có thêm một phòng phẫu thuật thuộc về phòng ban của mình, phỏng đoán cẩn thận, có thể tăng thu nhập hơn trăm vạn một năm cho ngoại khoa.

Không chỉ riêng Trương Hữu Phúc, mà mỗi một chủ nhiệm đều muốn cướp!

Hiện tại tốt rồi, không chỉ không cướp được phòng phẫu thuật, kết quả còn đưa đi một đống người bệnh cần phẫu thuật cắt bỏ túi mật, đúng là mất cả chì lẫn chài!

Bệnh viện giống như là một xí nghiệp, giữa từng phòng ban đều minh tranh ám đấu.

Nếu ngươi là một người thầy thuốc tốt, bác sĩ tốt, thì có thể không cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy, chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu y thuật nhân tâm là được.

Nhưng nếu ngươi là chủ nhiệm, không có thủ đoạn, vậy ngươi tuyệt đối không gọi được là một chủ nhiệm tốt, ngươi cho rằng có thể lên làm chủ nhiệm đều là thầy thuốc tốt, bác sĩ tốt à? Khẳng định không phải, nói chỉ tiết để hiểu rõ hơn.

Muốn lên làm chức vị hành chính, nếu không hơi thủ đoạn cùng tâm cơ, thì không thể đi xa được!

Dù sao, ngươi làm chủ nhiệm, rất nhiều tài nguyên đều nằm trong tay ngươi, rất nhiều tiền giấy cũng trong túi của ngươi, ai mà không phí hết tâm tư?

Trương Hữu Phúc bỗng nhiên nói:

~ Trước như vậy đi, ngươi xuống dưới an bài thật tốt, chuẩn bị làm một hoạt động chữa bệnh từ thiện, chuyên đề chính là bảo vệ sức khoẻ gan mật, chờ đến lúc ta lên †ỉ vi, ngươi mang theo người trong phòng ban đi khám và chữa bệnh từ thiện ở đại sảnh bệnh viện. Việc trước mắt của chúng ta là thu thêm người bệnh, còn chuyện khoa cấp cứu... cứ tạm thời đừng quan tâm nữa.

Đoàn Ba gật đầu đồng ý, đây là chính sự, hắn chắc chắn phải làm tốt.

Mấy ngày nay, ngày nào Trần Thương cũng làm phẫu thuật đến hơn mười một giờ khuya, Tân Duyệt đi theo. 'Trần Thương đến hơn mười một giờ. 

Không thể không nói, người này thật là một cô nương không tâm thường.

Khoảng thời gian này, Tân Duyệt liên tục đi theo Trần 'Thương thu thập tư liệu, thuận tiện giúp đỡ làm phẫu thuật một chút, Vương Dũng thì tương đối bận rộn, vừa làm phẫu thuật vừa phải bận bịu chuyện ở phòng bệnh, cho nên Tân Duyệt lập tức thành người hỗ trợ đắc lực. cho Trần Thương.

Đi ra tựa lưng trên tường, Trần Thương cười nói:

- Ngươi không mệt hả?

Tân Duyệt ôm cuốn vở:

- Đương nhiên là mệt! Nhưng nghĩ đến ta có thể viết ra được một bài luận văn chất lượng như vậy, ta lại hưng phấn quên hết mệt mỏi!

Trần Thương cười một tiếng:

~ Nào có dễ dàng như vậy, đây chỉ là một ý tưởng nho nhỏ, cũng không chắc chắn có thể có nhận được gì.

Tần Duyệt cười thần bí:

~ Nghiên cứu khoa học, chính là chỉ tiết, chỉ cần để ý chỉ tiết, mới có thể làm ra khoa học chân chính.

Hai người đang muốn rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật số 6bỗng nhiên mở ra!