Mọi người trong phòng họp đồng tình, nói:

- Đúng vậy! Khoa cấp cứu dưới sự dân dắt của Chủ nhiệm Lý chắc chắn càng làm càng tốt!

- Đúng vậy, dù sao không nói có thể làm hay không, trong mấy ngày ngắn ngủi có thể tiếp nhận nhiều người bệnh phẫu thuật cắt bỏ túi mật như thế quả thực không dễ dàng, Chủ nhiệm Lý chắc chản phải chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người!

Trương Hữu Phúc nghe xong lời này, vừa mới tỉnh †áo lại một chút thì kém chút tức giận nổ tung!

Còn không phải là lão tử đưa qua à? Bằng không sao ngươi có thể có nhiều người bệnh như vậy?

Có thể có nhiều người bệnh như vậy, không thể bỏ qua sự cố gắng hết mình từ Chủ nhiệm Trương của chúng ta, không thể bỏ qua nhọc lòng trợ giúp của Trương Hữu Phúc.

'Tạo hóa trêu ngươi!

Chủ nhiệm Trương mưu đồ tại đại hội công khai xử lý tội lỗi lại trở thành đại hội khen ngợi!

Sau đó hội nghị thành đại hội Lý Bảo Sơn chia sẻ kinh nghiệm, dù sao hoàn thành một lượng công việc lớn như thế, rất cần đại lực khen ngợi.

Với tư cách là lãnh đạo của bệnh viện, Tân Hiếu Uyên là người vui vẻ nhất, vỗ tay nói tốt! 

Bí thư Đàm Lập Quốc mặt đen lại cười rất đắng chát! Võ tay hơi đau... Còn hơi tê...

Hội nghị kết thúc, đám người xuống thang máy, Lý Bảo Sơn trùng hợp gặp Trương Hữu Phúc, cười nói:

- Chủ nhiệm Trương, ta nghe người bệnh khoa chúng †a nói hắn là từ phòng khám bệnh của ngươi đến khoa cấp cứu chúng ta, có đúng thế không?

Trương Hữu Phúc nghe xong lời này, lập tức đỏ mặt!

Cũng may da mặt hắn rất dày, nhìn không ra biến hóa gì, nhưng nhìn biểu lộ trêu tức của Lý Bảo Sơn, giống như muốn nói:

- Cảm tạ lão Thiết đưa đến cho ta 10 người bệnh cần phẫu thuật cắt bỏ túi mật!

Trương Hữu Phúc hít sâu một hơi, gượng ép cười, nói:

- Khoa cấp cứu thành lập phòng phẫu thuật, ta sợ các ngươi không có người bệnh.

Lý Bảo Sơn nghe xong, bất đắc dĩ lắc đâu, Trương Hữu Phúc này, da mặt thật là dày!

Trong cùng một thang máy, cả người Trương Hữu Phúc không được tự nhiên!

Như ngồi trên bàn chông! 

Đợi thang máy vừa đến lầu sáu, hắn tranh thủ thời gian, vội vã chạy trối chết, ngay cả chào hỏi cũng không đoái hoài tới!

Vừa xuống thang máy, đám y tá, bác sĩ cùng thực tập sinh nhìn thấy Chủ nhiệm Trương khí thế hùng hổ mặt đen lại đi về phía văn phòng chủ nhiệm, trên khuôn mặt hiện rõ mấy chữ - Ta rất tức giận-.

Vừa vào văn phòng, đóng cửa lại!

Trương Hữu Phúc ngồi ở chỗ đó, nửa ngày vẫn chưa bình tĩnh lại!

Hắn cảm giác mình giống như là người bị thiểu não, đưa tặng tiền tài của mình cho người khác!

Càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu, mình cực khổ hao tốn sức lực, kết quả lại may áo cưới cho người khác!

Nghĩ tới đây, hắn cầm điện thoại gọi cho Đoàn Ba!

Đoàn Ba rất nghe lời, lập tức đi vào chủ nhiệm văn phòng, nhìn thấy Trương Hữu Phúc đang kiềm chế lửa giận của mình, Đoàn Ba hơi lo lắng hắn có thể tức giận đả thương người hay không? Do dự một chút, đóng cửa lại.

Mặt Trương Hữu Phúc đen lại, nhìn Đoàn Ba, nửa ngày không nói lời nào.

Đoàn Ba không ngừng kiểm điểm: 

- Chủ nhiệm, chuyện này trách ta, ta không thăm dò. kỹ nội tình của đối phương, chuyện này là ta thất trách!

Thật lâu sau!

Sau khi Trương Hữu Phúc hút xong một điếu thuốc, thở dài:

- Tốt, ta không trách ngươi, chuyện này đã xảy ra, giờ chúng ta phải suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.