Thật ra Mẫn Nhi không có tham vọng gì cao cả, chỉ là không biết làm gì sau khi tốt nghiệp cử nhân, may mắn được học khối A nên học tiếp.
"Tôi học hành cũng chỉ là tùy tiện thôi."
Mẫn Nhi nhận ra rằng mình đã nói ra nỗi lòng của mình, và nhanh chóng ngậm miệng lại.

Trời ạ, cô cũng từng là học bá có thể nói những lời này sao? Thật muốn cốc vào đầu mình một cái mà.

“Phải không?” Hoắc Đình Phong liếc cô một cái.

“Trông dáng vẻ của em cũng không đến nỗi học đại chứ?”
Mẫn Nhi: "..." Anh nói nghiêm túc à? Thật không biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào.
“Đùa thôi.” Anh đưa sách cho cô “Trước tiên đưa cho em”.
Vẫn phong thái như trước.
Đôi bàn tay anh đặt ngay trước mặt cô, đôi bàn tay xinh đẹp này vốn dĩ được dùng để cầm dao mổ.
Mẫn Nhi tự nhiên nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn." Cô suy nghĩ một hồi, "Khi nào đọc xong tôi sẽ đưa cho anh.


Chậm nhất là sáng mai."
Vậy là cả đêm nay xác định thức trắng rồi.
“Không vội.” Hoắc Đình Phong vẫn nói với giọng điệu bình tĩnh, “Ngày mai tôi đi Quảng Ninh, mãi đến thứ tư tuần sau tôi mới quay lại”.
Vì thế...
"Cái đó…" Mẫn Nhi tim đập loạn nhịp, bình tĩnh nhẹ giọng hỏi anh: " Vậy có tiện cho tôi phương thức liên lạc với anh không? Tôi sẽ liên lạc với anh sau."
“Ừ.” Hoắc Đình Phong nói một số điện thoại.
Mẫn Nhi có trí nhớ tốt, cô có thể nhớ dù chỉ nghe qua một lần nhưng để an toàn cô vẫn lấy điện thoại di động trong túi ra và nhập mười một số một cách nghiêm túc.
Mỗi khi gõ một con số, một chuỗi bong bóng hạnh phúc sẽ bật lên từ tận đáy lòng như thể trở lại thuở mới yêu.
Cái này gọi là gì? Đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn công.
Mẫn Nhi không khỏi nhíu mày mỉm cười, Đình Phong ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cô khóe môi cũng khẽ cong lên, đúng vậy, anh quả thực đang cười mỉm.
Không có gì khác.
Chỉ vì có cơ hội một lần nữa đứng trước mặt cô, lại có cơ hội nhìn thấy...!Cô sẵn sàng mỉm cười với anh.
Hoắc Đình Phong còn có việc quan trọng phải làm, sau đó liền vội rời đi.


Mẫn Nhi đi quanh phòng làm việc và phòng đọc sách nhưng không tìm được chỗ trống nên cô đến góc cà phê ở tầng một.

Ở đây cũng đông đúc nhưng Mẫn Nhi thật may mắn, vừa bước vào đã thấy một cô gái tóc dài không nói không rằng đứng dậy hất ly cà phê vào anh chàng bên cạnh rồi giận dỗi bỏ đi trên đôi giày cao gót.

Anh chàng vội đuổi theo cô.
Mẫn Nhi nhanh chóng ôm laptop và đi qua anh ta, thành công chiếm được chỗ ngồi trước đó của bạn gái anh ta, ánh mắt hài lòng nhìn vào bóng lưng cao lớn của anh ta.
Anh chàng chân dài, bước hai ba bước liền đuổi kịp bạn gái, ôm chặt eo cô xoay người dựa vào cây cột...!Sau đó, một tiếng "bốp" vang lên.
Mẫn Nhi vô thức chạm vào má mình.
Tuệ An nói quả nhiên không sai, tình yêu ắt sẽ có rủi ro, thương tâm càng thương thân.
Mẫn Nhi gạt đi những uy nghĩ vẩn vơ, gọi một tách cà phê, mở sách ra và đọc.
Thời gian đến 2:45 chiều.
Mẫn Nhi dụi mắt nhìn thấy nhiều người lần lượt ra về, cô vô cùng ngạc nhiên, chợt nhớ ra lúc ba giờ trong phòng báo cáo cạnh thư viện có buổi giới thiệu tuyển dụng của một công ty nổi tiếng.
Cô ấy không định tham gia liền nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục đọc sách.
Đọc đến trang 106, chuông báo hết giờ học vang lên, Mẫn Nhi mở điện thoại lên, đã đến 5 rưỡi chiều, cô bấm vào tin nhắn chưa đọc, Tuệ An nói rằng sẽ đến gặp cô sau.
Mẫn Nhi nhấp lại vào sổ địa chỉ và thay đổi nhận xét của số mới.
"Tạ An Mẫn Nhi?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Mẫn Nhi nhìn lên và thấy một người phụ nữ xinh đẹp lạ lùng đang tiến lại gần: "Thực sự là cậu!"
"Cậu là?".