Mẫn Nhi về đến nhà thì mưa đã tạnh, nắng như thiêu đốt phía chân trời, cô vào nhà, ném chìa khóa xe lại bàn cà phê trong phòng khách, lười lên phòng trên lầu nên nằm thẳng cẳng trên ghế sofa.
Đôi mắt nhắm nghiền nhưng không hề buồn ngủ.
Dần dần hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ.
Mẫn Nhi nghĩ rằng đã đến thời gian tan làm nên gửi tin nhắn cho Tạ Hải Đăng: ‘Anh, hỏi anh một chuyện nè, làm sao anh biết Hoắc Đình Phong mà em gặp trong quán cà phê hôm nay vậy?’
Tạ Hải Đăng biết cuộc phẫu thuật đã thuận lợi giải quyết xong nên nhanh chóng trả lời: ‘Anh và cậu ấy từng ở trong cùng một phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ đó.’
Mẫn Nhi: ‘Anh ấy cũng là bác sĩ khoa ngoại ạ?’
Tạ Hải Đăng: ‘Đã từng như vậy, còn bây giờ thì anh không biết.’
Mẫn Nhi: ‘Ý anh là gì?’
Tạ Hải Đăng: ‘Ý như dòng tin trên, hỏi lắm.’
Mẫn Nhi: ‘Vậy anh có thông tin liên lạc của anh ấy không?’
Tạ Hải Đăng: ‘Để làm gì?’
Mẫn Nhi: ‘...!Em chỉ hỏi chơi vậy thôi.’
Mặt trời đã lặn, hoàng hôn phía tây thêm phần rực rỡ, bầu trời có màu xanh xám.

Mẫn Nhi đợi rất lâu trước khi Tạ Hải Đăng đáp lại bằng hai chữ: ‘Không có.’
Đôi mắt cô ngay lập tức sầm xuống, ánh sáng ở cửa cũng vì thế mà mờ đi vài phần.

Thấy An Dung Ngọc từ công ty trở về, Mẫn Nhi ỉu xìu chào hỏi mẹ.
An Dung Ngọc đặt chiếc cặp xuống, trò chuyện với con gái vài câu rồi đi vào bếp, chạm vào cùi chỏ của người chồng đang vo gạo và nấu ăn, "Mẫn Nhi bị làm sao vậy anh?"
Tạ Viên Nguyên liếc nhìn con gái trong phòng khách: "Không biết, trước đó còn cười khẩy nhìn đồng hồ, bây giờ lại nằm ườn ra cầm điện thoại."
Nước vo gạo sắp tràn ra ngoài, An Dung Ngọc tắt vòi nước: "Cứ để con bé như vậy cũng không được."
“Đúng vậy.” Tạ Viên Nguyên nói: “Anh phải tìm thứ khác để đánh lạc hướng con bé mới được.”
An Dung Ngọc nói: "Nấu ăn trước đã."
Chiều tối đến một cách nặng nề, khác hẳn với ánh đèn nhu hòa trong ngôi nhà.
Một gia đình ba người đã ăn tối, Mẫn Nhi vào bếp rửa bát, sau khi rửa xong, cô cắt một đĩa hoa quả ra xem TV và trò chuyện với bố mẹ trong khi ăn.
Thời gian này công việc và giờ giấc sinh hoạt của cô đảo lộn cả ngày lẫn đêm, buổi trưa ngủ không ngon, chưa đến chín giờ đã buồn ngủ, thấy con gái lại ngáp liên tục, An Dung Ngọc bảo cô về phòng đi ngủ trước.
Mẫn Nhi cho rằng cô chỉ cần đặt lưng xuống là có thể lăn ra ngủ, không ngờ tới nửa đêm vẫn trằn trọc trở mình, hôm sau tất nhiên là ngủ tới khi mặt trời lên cao.
Cú như vậy, sau hai ngày sống ở nhà, Mẫn Nhi bị mẹ tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà và vội vã quay trở lại trường học.
Mẫn Nhi theo học ngành khoa học máy tính và sẽ tốt nghiệp Đại học vào năm sau.

Tuy nhiên, học kỳ này cô vẫn đang làm dự án, cô thậm chí còn chưa hoàn thành luận án của mình, nghĩ đến đây là cảm thấy đau đầu rồi.

Cô đã quay lại kí túc xá để cất đồ đạc rồi xách laptop đi về phía thư viện gần ký túc xá.

Đó là tháng ôn thi, thư viện đầy học sinh ôn tập nên phòng đọc gần như kín chỗ
Mẫn Nhi lang thang giữa những giá sách lớn với chiếc máy tính trên tay.

Cuốn sách cô đang tìm có lẽ đã bị đặt nhầm chỗ và không thể tìm thấy theo mục lục trên bàn mục lục
May mắn thay, những cuốn sách liên quan đến máy tính đều nằm trong cùng một khu vực vì chúng ít phổ biến.


Thường thì có rất ít sách mượn, Mẫn Nhi tìm cuốn sách theo thông tin dán phía dưới, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu ở cuối kệ sách.
Mẫn Nhi định với lấy nó nhưng cô không ngờ người kia còn nhanh hơn cô.

Thứ đầu tiên lóe lên trước mắt cô là chiếc đồng hồ, mặt số màu xanh lam đậm, cảnh sao và mặt trăng thu nhỏ thực sự độc đáo.

Tim cô đột nhiên hẫng một nhịp, Thục Lam nhìn sang bên cạnh:
Cô chớp mắt: "Anh Đình Phong?"
Xung quanh thật yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ kiểu Pháp làm nổi bật đường nét tinh tế trên khuôn mặt của người đàn ông.

Anh nghe thấy âm thanh quen thuộc, hơi nghiêng đầu và nhìn Mẫn Nhi với đôi mắt sâu.
Hoắc Đình Phong có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô ở nơi này, trong mắt anh hiện rõ điều đó.
Anh vẫn giữ động tác giơ tay cầm lấy cuốn sách, ánh sáng của chiếc dây đồng hồ màu bạc phản chiếu trong đôi mắt mở to của Mẫn Nhi, cô đột nhiên rút tay trở về.
Hoắc Đình Phong quét mắt qua tay cô, vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ hình trăng trên cổ tay mảnh mai của cô.
Trong ánh sáng, Mẫn Nhi không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh nhưng mơ hồ cảm thấy...!có lẽ anh đã nhìn thấy nó.
Hành động này của cô rõ ràng là lạy ông tôi ở bụi này vậy.
Hmm, có nên giải thích với anh không đây?

Đồng hồ là món quà mà anh trai cô tặng cô vào sinh nhật năm ngoái chứ không phải cô cố tình mua chiếc đồng hồ giống với chiếc mà anh đã đeo trong quán cà phê cách đây vài ngày.

Ngoài ra, hôm nay gặp anh trong thư viện chỉ là một cuộc gặp tình cờ, thực sự chỉ là một sự tình cờ…
Hiện tại...!cô không có bất kì ý gì mờ ám với anh cả.
Tuy nhiên càng phân chia ranh giới rõ ràng không phải là càng khơi gợi hoài nghi hơn, giấu đầu hở đuôi hay sao?
“Em cũng đang tìm cuốn sách này à?” Hoắc Đình Phong rút sách ra.
“Đúng vậy.” Mẫn Nhi gật đầu: “Tôi cần viết luận văn.”
Anh nhìn laptop của cô suy nghĩ một chút: "Luận án tiến sĩ sao?"
Mẫn Nhi hơi xấu hổ nhún vai: "Ừm."
Thấy Hoắc Đình Phong trầm ngâm, cô giải thích: "Tôi đã nghỉ trong thời gian học đại học nên bây giờ tôi mới học năm thứ hai Đại học thôi."
Mẫn Nhi đi học sớm nên cô nhỏ hơn các bạn trong lớp hai tuổi, vào đại học năm mười bảy tuổi, sau đó cô đã nghỉ hai năm chỉ để bù đắp cho sự chênh lệch tuổi tác.

Hoắc Đình Phong ngẩn ra một hồi, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức bị đình chỉ học? Nhưng đây là chuyện riêng nên anh cũng không tiện hỏi kĩ, chỉ bình luận đơn giản: “Làm nghiên cứu sinh là giỏi rồi.".