Lúc đó thời niên thiếu còn ngây ngô, không biết hai chữ “thẹn thùng” viết như thế nào, với nhiệt huyết mãnh liệt và lòng kiên trì “crush không đổ đời không nể”, đưa đồ ăn sáng, nước uống và những cuộc gặp gỡ không mấy “tình cờ”….

Thậm chí cô còn viết ba mươi bức thư tình gửi anh.

Toàn bộ trường trung học Vĩnh Thiệu không ai mà không biết Tạ Mẫn Nhi cô có tình cảm với Hoắc Đình Phong?
Với sức công kích mạnh mẽ như vậy muốn đoạt được đóa hoa cực phẩm này cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là...
Không đoạt kịp...
Đây chắc chắn là một hố đen đúng nghĩa.

Mẫn Nhi cứ nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng rất mâu thuẫn.


Lúc đầu cảm thấy thất vọng khi nghĩ rằng anh không nhận ra cô.

Bây giờ anh đã nhận ra cô lại hy vọng anh không nhớ ra...!Cô nhìn ra bên ngoài, lớp mưa mỏng dần, cô định chạy ra ngoài thật nhanh để trốn khỏi cảm giác ngại ngùng này.
"Đi thôi."
Hoắc Đình Phong mở cửa bước ra, dùng tay trái đỡ cửa, thấy người phía sau không có động tĩnh gì anh quay đầu lại nhìn.
Mẫn Nhi định thần lại: “À, dạ.” Rồi bước đi theo.
Mưa trên mái hiên như những hạt trân châu rơi xuống mặt nước tạo thành một vòng gợn sóng, dưới tán hồng đâu đâu cũng có hoa đỏ, lá xanh.

Hoắc Đình Phong mở chiếc ô ra, hai chiếc khóa bung ra, anh cẩn thận vuốt mép chiếc ô gấp rồi thắt lại chiếc khóa.
Mẫn Nhi lặng lẽ quan sát phía sau anh, những ngón tay mảnh mai và trắng nõn của anh nổi bật trong tấm vải dù màu xanh, một cảnh đẹp không nói nên lời.

Cô đã từng thích nhìn anh cầm bút viết, bàn tay đẹp khiến chữ viết tự nhiên cũng đẹp theo, điều đó khiến cô vô cùng mê mẩn.

Có lúc, mặt dày tới mức sờ vào, phải nói cảm giác vô cùng sung sướng và đê mê.
Hạnh phúc khi ấy luôn giản dị và trong sáng như thế ấy!
Nhưng Mẫn Nhi biết cô thiếu nữ không biết ngại và tràn đầy dũng khí ấy đã biến mất từ lâu, mà chàng trai trước mặt cô cũng không còn là chàng thiếu niên ngây ngô nữa mà là một người đàn ông trưởng thành và điềm tĩnh.
Thời gian quả là có sức mạnh phi thường khi khiến con người ta thay đổi đến mức không nhận ra.
Mẫn Nhi gạt đi nhiều cung bậc cảm xúc, thấy Hoắc Đình Phong đang cầm ô bằng tay trái, cô liền tinh ý đi về phía bên trái của anh.
Chiếc ô xanh từ từ di chuyển trong màn mưa.

Trước quầy cafe, người phục vụ cho Hoắc Đình Phong mượn ô ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi thấy chiếc ô màu xanh lam rời đi, cô thu lại ánh mắt nói: "Quả nhiên đi cạnh soái ca luôn là mỹ nhân nhỉ."
Đồng nghiệp sau quầy cười nói: "Em biết họ là một đôi sao?"
“Tất nhiên!” Giọng người phục vụ nhỏ chắc chắn: “Họ đeo đồng hồ đôi kìa.”
Lúc trước cô mang cà phê đến cho người đàn ông thì nghe được hai cô gái bàn bên xin cách liên lạc với anh, có lẽ tính khí lạnh lùng của anh đã quá rõ ràng nên khiến hai cô gái thảo luận một hồi lâu cuối cùng phải đành chủ động rút lui.
Sau đó, một cô gái khác bước vào và đi thẳng đến bàn của người đàn ông, lặng lẽ che mắt anh từ phía sau nói đoán xem tôi là ai hay gì đó.

Với giọng điệu nũng nịu và hành động như vậy thì không phải yêu thì là gì?
“Chiếc đồng hồ đó khá đẹp á.” Người phục vụ nhỏ lấy điện thoại ra, mở trình duyệt, nhập từ khóa, trang web tải lên, cô nhìn lướt qua thì không khỏi sửng sốt: “Chà, giàu ngoài sức tưởng tượng của em rồi.”
Cô ấy khẽ thở dài cất điện thoại đi, nhìn về phía cửa sổ: "Mưa chắc sẽ mau tạnh thôi."
Không ngờ mưa càng lúc càng lớn, từng hạt một rơi trúng mặt ô, trong không gian không quá rộng, Mẫn Nhi muốn giữ khoảng cách với người đàn ông bên cạnh nhưng chỉ cần cô hơi nhúc nhích là cánh tay cô sẽ lộ ra bên ngoài ô ngay.
Hoắc Đình Phong dường như cũng cảm nhận được, bình tĩnh di chuyển ô đến bên cạnh cô, chiếc áo sơ mi với đường vai thẳng tắp nhanh chóng bị ướt.
Mẫn Nhi lại phải từ từ di chuyển gần lại, chiếc ô quá nhỏ, mặc dù đã thận trọng nhưng cô vẫn không tránh khỏi một số va chạm, có khi góc váy cọ vào quần anh, có khi quần anh cọ vào váy cô, cánh tay cô thỉnh thoảng vẫn chạm vào cánh tay anh.
Với mỗi bước, tim lại đập nhanh tăng thêm một nhịp.


Đúng là không có liêm sỉ mà.
Mẫn Nhi thầm khinh thường bản thân, trong lúc vô tình cô nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của Hoắc Đình Phong giống như chiếc mà lúc này cô đang đeo vậy, cô vô thức giấu tay ra sau lưng.
"Cẩn thận."
Hả, cẩn thận cái gì?
Đã quá muộn rồi,
Mẫn Nhi bước trúng vũng nước vừa đọng trên mặt đất, nước bắn tung tóe khắp nơi, lòng bàn chân cô mát lạnh, không cần nhìn cũng biết giày cô đã ướt sũng, ngay cả quần tây của Hoắc Đình Phong và giày da cũng chịu liên lụy.
Dù biết phải xin lỗi nhưng cô vừa mở môi thì một tràng cười đã bật ra đầu tiên, cô vội che miệng lại, đôi mắt to đen láy đảo quanh trông rất vô tội: "Thực sự xin lỗi ạ."
Hoắc Đình Phong nhìn thấy tất cả phản ứng của cô nhưng không vạch trần điều đó: "Không sao chứ?"
"… Không sao.".