Điện thoại trong túi chợt vang lên, Tạ Hải Đăng cầm lên nghe máy, mấy giây sau lại cúp máy: "Bệnh nhân đang cấp cứu, tôi phải trở lại bệnh viện gấp cái."
Mẫn Nhi vội đưa hồ sơ, Tạ Hải Đăng nhận lấy rồi bảo cô trở về an toàn, sau đó chào Hoắc Đình Phong và vội vàng rời đi.
Sau khi Tạ Hải Đăng rời đi, Mẫn Nhi và Hoắc Đình Phong không hẹn mà cùng nhau im lặng.
Mẫn Nhi hơi buồn vì lý do nào đó.
Có lẽ điều làm cô buồn là ngay cả khi gặp lại người đàn ông này, cô cũng không có thân phận gì ngồi xuống trò chuyện với anh để hồi tưởng chuyện xưa, dù chỉ coi như một người bạn.
Tiếp tục như thế này cũng chỉ thêm bối rối mà thôi.

Dựa vào những gì cô biết về Hoắc Đình Phong, chắc hẳn anh cũng nghĩ như vậy?
Cô miễn cưỡng nở nụ cười: "Ừm thì… À, tôi nhớ mình còn chút chuyện, xin phép đi trước.

Tạm biệt."
Mẫn Nhi vừa mở cửa, cơn gió nóng hừng hực dưới mưa tràn vào thổi váy của cô, cô vừa bước một bước nhưng không ngờ trận mưa như trút nước theo cơn gió "ập" xuống, làm ướt váy của cô.
Mẫn Nhi tức giận phải lui về phía sau, cửa kính phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang từ từ tiến lại, cô cười gượng giải thích: "Mưa to quá."
Hoắc Đình Phong không ra bên ngoài nhìn mà cố tình nhìn cô: "Chà, mưa lớn thật nhỉ."
Cô vẫn giống như hồi cấp ba, thích quần áo trắng và búi tóc như một quả bóng nhỏ trên đầu, ngoại hình không thay đổi nhiều, đặc biệt là đôi mắt, dù sau bao nhiêu năm vẫn trong veo và thuần khiết như trước.
Mẫn Nhi không biết rằng Hoắc Đình Phong đang nhìn mình.


Cô bỗng nhớ về giấc mộng lúc ngủ trưa, rõ chỉ là người trong ảo mộng phù du sớm nở tối tàn, người mà cô nghĩ có bắc thang lên cũng không với tới, ấy vậy mà giờ lại đứng bên cạnh cô.

Sẽ tốt hơn nếu...!trời mưa lâu hơn một chút.
Những cơn mưa tháng sáu đến nhanh và đi nhanh.
Vài phút sau, mưa có dấu hiệu dịu bớt.
Hoắc Đình Phong nghe thấy tiếng thở dài như có như không, anh nghĩ cô đang vội nên quay người bước đến quầy.
Thấy anh nói gì với người phục vụ, đối phương lấy ra một chiếc ô cán dài đưa cho anh, anh cầm lấy và nói cảm ơn.
Cô bồi bàn nhỏ nhẹ vẫy tay lần nữa, cười tươi như hoa.
Sau đó, Mẫn Nhi nhìn thấy Hoắc Đình Phong cầm ô đi về phía cô.

Ánh đèn màu cam dịu dàng, dáng người cao thẳng, bước đi chậm rãi.

Tôi không biết có phải do ánh đèn không mà cô cảm nhận được vẻ mặt của anh cũng ấm áp vài phần.
Bản nhạc piano được thay thế bằng "Long Time No See" của IKON và giọng hát khàn khàn cô đơn cất lên: "On the orther side of my memory, you were waiting.

I now stand before you...".


Xin hãy đọc truyện tại # Т R U M t r u y e Л.

v Л #
Quá thích hợp.
Sống mũi Mẫn Nhi hơi cay khi cô nghe thấy điều đó, cô nhìn xuống sàn nhà.
Người đàn ông đã đến và đứng trước mặt cô.

Khi bài hát cất lời "Long time no see", cô nghe thấy anh nói:
"Tạ Mẫn Nhi, để tôi đưa em ra ngoài."
Mẫn Nhi đột nhiên nhướng mắt.
Hả?
Anh gọi cô là gì cơ?!
Anh nhận ra cô...?
Ánh mắt hai người chạm nhẹ trong làn khí mát lạnh của cơn mưa, cô như bị thứ gì đó làm bỏng vội nhìn sang chỗ khác, trong lòng bối rối nhưng khuôn mặt vẫn cố bình tĩnh và nở nụ cười giản dị: "Anh Phong, đã lâu không gặp.

"
Hoắc Đình Phong vẫn đang nhìn cô, đáy mắt dâng lên một cảm xúc khác thường, sau khi nhìn thoáng qua liền khôi phục thần sắc, bình tĩnh nói: "Đã lâu không gặp."
Ừ, đã lâu, rất lâu rồi, tưởng chừng như cả đời vậy.
Không ngờ, anh vẫn nhớ đến cô.
Chà, phỏng chừng là anh ấy đã bị ấn tượng bởi ba mươi bức thư tình mà cô viết cho anh trước đây lắm nhỉ?.