“Anh bạn trẻ”, người tài xế hắng giọng và bắt đầu thuyết phục anh làm hòa “Tôi nghĩ cậu nên nhận lỗi với vợ mình, cho dù là ai sai nhưng cô ấy làm vợ đã chịu thiệt không ít, hãy nghĩ vậy mà nhận lỗi cho cô ấy vui...!"
Mẫn Nhi nghe vậy liền biết người lái xe đã hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: "Chud ơi, chúng cháu không..."
Người tài xế nhìn chằm chằm và ngắt lời cô: "Ôi! Bạn gái cậu còn không muốn thừa nhận mối quan hệ nyaf nữa.

Xem ra đang rất giận cậu!" Anh ta sốt sắng nói: "Người trẻ tuổi như cô cậu cũng thật là, cha mẹ đã chẳng dễ dàng nuôi nấng một cô gái xinh đẹp như vậy phải chọn người biết đối xử tốt với cô ấy...!"
Trời càng ngày càng tối.
Người lái xe vẫn huyên thuyên về kinh nghiệm của những người từng trải.

Mẫn Nhi đau đầu và cảm thấy xấu hổ, sau khi liếc nhìn lén Hoắc Đình Phong thấy anh trông rất bình tĩnh, ánh đèn từ ngoài cửa thỉnh thoảng hắt mà anh trầm mặc như đang ở trong thế giới riêng của mình khiến người khác khó hiểu.
Mẫn Nhi quyết định học tập sự bình tĩnh của anh và tự động bỏ ngoài tai giọng nói của người lái xe.


Người lái xe nói nhiều đến nỗi nước miếng của anh sắp khô lại nhưng anh cũng không thấy bất kỳ phản ứng nào từ hai người phía sau.

Anh chợt nhận ra rằng mâu thuẫn của họ còn lớn hơn mức bình thường, có thể ngay sau khi bước xuống xe họ sẽ chia tay trong hòa bình.

Sau khi lái xe qua ngã tư, anh chợt im lặng một cách tỉnh táo.
Đáng tiếc trai tài gái sắc hai người hợp nhau như vậy mà lại chia tay.
Ba mươi phút sau, đã đến kí túc xá của trường A, cả hai người xuống xe, tài xế lắc đầu thở dài đạp ga.

Trong nháy mắt chiếc xe màu đen đã biến mất.

Cả Mẫn Nhi và Hoắc Đình Phong đều ngầm không đề cập đến hiểu nhầm trong xe, khi kết thúc buổi học tối, mọi người từ phòng họ trở về, họ thỉnh thoảng nhìn về phía hai người họ.

Mẫn Nhi lo lắng điều đó có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có liền nói: "Em vào trước, cảm ơn anh tối nay đã mời em ăn tối, nếu có cơ hội lần sau em sẽ mời am.

“Ừ.” Hoắc Đình Phong gật đầu: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
Sau khi chào tạm biệt nhau, Mẫn Nhi quay người bước vào.
Trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, mùi cây cỏ bay thoang thoảng trong gió thật thoải mái, cô hít một hơi sâu, một cảm xúc khó giải trong lồng ngực bị cuốn trôi theo bước chân của cô.

Đam Mỹ H Văn
Đi ra ngoài chừng trăm mét, Mẫn Nhi vẫn không nhịn được quay đầu lại, có một người đang đứng dưới cây long não ở cổng, cô không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Hoắc Đình Phong, cô bước chậm lại mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu--
Nếu cô là bạn gái của anh, nhìn anh đối xử dịu dàng với những cô gái khác như vậy, cho dù dịu dàng xuất thần khẳng định cũng sẽ ghen đi?

Một người đàn ông tốt như vậy nhưng lại không thuộc về mình?
Mẫn Nhi nghĩ trong nỗi sầu vô hạn, từ từ bước đi.
Khi chỉ có bóng đêm và nam nữ thanh niên đi qua, Hoắc Đình Phong mới nhìn lại, anh gọi xe ở ven đường, ngồi vào ghế sau, xoa lông mày: “Dinh thự Thành An."
Tài xế đã nghe nói đến nơi này nhưng chưa từng chạy, sau khi xác định địa điểm chính xác, anh ta xoa hai lần tay vào ống quần thô sau đó run rẩy mở điện thoại di động lên định hướng.
Mang theo sự yên tĩnh, chiếc taxi chạy qua tuyến phố náo nhiệt về đêm, chạy vào khu dân cư tư nhân đắt đỏ nhất Hà Nội, dừng trước một biệt thự ba tầng kiểu phương Tây.
"Thưa anh, đã đến nơi rồi."
Hoắc Đinh Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt ra, thanh toán tiền vé rồi đẩy cửa xe bước xuống, mở cửa bước vào phòng, trong phòng vắng tanh.
Anh không bật đèn, ngồi trong một góc tối nhìn ánh trăng yên lặng trên cửa sổ đối diện, anh khẽ cười, không có một tiếng động, trong mắt cũng không có một tia vui vẻ.
Dần dần, mọi biểu hiện dần biến mất, anh ngồi giống như một pho tượng hoàn hảo.
Đồng hồ điểm chín giờ, Hoắc Đình Phong bưng chai rượu ra khỏi phòng làm việc, cơn đau đầu như thể có vô số sợi tơ bị quấn vào nhau, mỗi bước đi của anh đều trở nên nặng nề.

Tối hôm qua anh đã uống hết thuốc ngủ rồi.Không kịp lấy thuốc mới, có lẽ đêm nay anh chỉ có thể ngủ với rượu.
Nhưng rượu dù ngon đến mấy ngồi uống một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, uống vài ngụm không mùi không vị, vì vậy anh liền nhấc điện thoại trên bàn, bấm vào danh bạ gọi một số.
Điện thoại của Chu Đức Văn vang lên, những người khác đều ở trong quán bar, đèn sáng trưng, nam nhân cùng nữ nhân càng làm cho không khí trong phòng ngưng trệ.
Thiếu gia của gia đình Chu Đức- người vừa thất tình đã hét lên trong micro "Tình yêu là cái khỉ gì chứ".


Trong góc tối, phó chủ tịch Ngô tràn đầy hạnh phúc bên người phụ nữ bên cạnh, vòng tay ôm cô nói chuyện, hôn môi.
Bên cạnh Chu Đức Văn còn có hai người phụ nữ, bên trái là người mẫu dịu dàng nhiệt tình, bên phải là một người ngây thơ, thuần khiết như công chúa.

Anh cầm điện thoại đẩy người mẫu không ngừng cuốn quýt bên người, đứng dậy, nghĩ đến cái gì lại xoay người lại, cúi đầu nhẹ nhàng nâng cằm công chúa rượu, ngón trỏ đặt trên môi hồng: "Bé con."
Công chúa rượu ôn nhu cười, ánh mắt quyến rũ đến mức có thể giết người: "Chà chà, thiếu gia Chu?"
Chu Đức Văn không nói tiếng nào, kéo cổ áo nàng kẹp vào một chiếc phong bì giữa đỉnh núi cao chót vót, công chúa cười khẽ liếc nhìn cô người mẫu bên cạnh với khuôn mặt đen như đáy nồi, nũng nịu nói: "Đêm nay em chờ anh tới."
Chu Đức Văn buông lỏng cằm, khi quay người rời đi, nụ cười trên mặt anh dần biến mất, anh đóng cửa phòng lại như thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới lố bịch và dâm đãng bên trong.
Anh thản nhiên dựa vào tường, uể oải mà trả lời điện thoại: "Làm sao vậy?"
"Đến đây uống một chút.".