Anh đứng trước gương, vặn vòi nước, rửa mặt, lấy xà phòn, rửa tay hết lần này đến lần khác.
Sợ rằng Mẫn Nhi sẽ đợi lâu, anh hít một hơi thật sâu, sửa lại cảm xúc rồi bước ra ngoài.
“Anh Đình Phong” Mẫn Nhi gọi anh, cười tươi như hoa, “Vừa rồi anh thật tuyệt!” Cô không ngần ngại nói những gì mình nghĩ về anh “Nhìn sơ qua liền biết anh là một bác sĩ giỏi, kỹ năng sơ cứu đỉnh lắm.

"
Trong lòng Hoắc Đình Phong đột nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, khóe miệng khẽ cười có chút tự giễu: "Thật sao?"
Tuy nhiên, bây giờ anh không đủ tư cách để trở thành một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại.
Chẳng lẽ lại nhìn nhầm ư?

Mẫn Nhi nghĩ một chút, trước đây Hoắc Đình Phong mặc dù tính cách lãnh đạm nhưng anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không nói nhiều nhưng độ nổi tiếng của anh rất lớn, các bạn trong lớp đều thích anh ấy nhưng anh trước sau như một chỉ chuyên tâm vào việc học ngoài ra không yêu đương với bất kì cô gái nào.
Vì vậy, mặc dù cô cố gắng hết sức để đâm vào tường nam rồi tường bắc nhưng cuối cùng cô cũng không thành công trong việc đâm vào lồng ngực anh.
Đại Quế Lân, bây giờ là Đại Kiều Oanh có nói một câu khá đúng, đừng nghĩ đến việc sở hữu một hoa Cao Lãnh như Hoắc Đình Phong, chỉ có thể nhìn từ xa mà cảm kích.

Suốt một thời gian dài, Đình Phong là phương hướng của Mẫn Nhi tựa như mặt trời cho cô ánh sáng, cho cô động lực để bước tiếp.
Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, Mẫn Nhi liền cảm thấy ánh sáng chói lọi biến mất, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra vẽ lạnh đạm như thể ánh nắng từ giữa trưa đột ngột chuyển thánh bóng tối trong đêm tàn.
Nhất định là ảo tưởng.
Anh ấy là Hoắc Đình Phong, một thiên tài khoa học, người thậm chí có thể đạt điểm cao nhất trong các cuộc thi vậy còn điều gì có thể làm khó anh ấy?
Nghĩ như vậy, Mẫn Nhi không thể không nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa.

Anh đứng nhìn về phía trước.

Trước mắt anh là dòng xe cộ tấp nập không ngừng, sau lưng anh là ngọn đèn đường yên tĩnh, ngọn đèn đường bị cành lá che khẽ lay động theo gió, ánh sáng nhu hòa lại thưa thớt màu cam bao trùm lấy anh.
Cô sững sờ nhìn sau đó mới bàng hoàng nhớ lại câu hỏi của anh, liền gật đầu: "Vâng!"

Cô nói thêm: "Em luôn thấy bất kể chuyện gì anh làm đều rất lợi hại”.
Đây là sự thật, không phải buột miệng nói ra hay cố tình nịnh anh!
Nghe vậy, Hoắc Đình Phong sửng sốt một chút, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn đường, trong trẻo mà sáng ngời, chân thành mà kiên định, anh hơi nhướng mày, giọng nói trầm thấp cùng một sự mê hoặc nguy hiểm nào đó: "Vì vậy, em tin vào tôi?
Cái này khiến Mẫn Nhi khó có thể trả lời, câu hỏi mà anh đưa ra có vẻ hơi vượt quá giới hạn quan hệ hiện tại của họ.
Nếu anh là bạn trai của cô, cô sẽ lao vào vòng tay anh, ôm eo anh và nói "Tất nhiên rồi" bằng giọng ôn nhu nhất, sau đó khen ngợi anh nhiều đến mức có thể tận dụng cơ hội để hôn anh.
Mẫn Nhi bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, có chút không tự nhiên mà nhéo mấy sợi tóc lòa xòa trên má trở lại mang tai.

Vừa lúc đó, xe hẹn đã đến, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Xe tới rồi."
Vốn dĩ định quay lại trường một mình nhưng Hoắc Đình Phong nhất quyết muốn đưa cô về, Mẫn Nhi viện nhiều lý do từ chối nhưng không thể.
Nếu là bạn bình thường, đưa về một chút cũng không sao phải không?

Nếu là bằng hữu bình thường, đưa một chút hẳn là cũng không có gì đi?
Hai người lên xe sau, trung niên tài xế biên khởi động xe, biên từ kính chiếu hậu quét bọn họ liếc mắt một cái, căn cứ hắn kinh nghiệm, này vừa thấy chính là náo loạn biệt nữu tiểu tình lữ, một người dựa cửa sổ ngồi một bên, trung gian cách đến có ngân hà như vậy khoan, từ lên xe đến bây giờ, nữ sinh chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem, liền dư quang cũng chưa phân cho bạn trai, này biệt nữu nháo đến còn không nhỏ đâu.
Sau khi cả hai lên xe, người tài xế trung tuổi khởi động xe và liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu, theo kinh nghiệm của anh thì bộ dạng này giống như một cặp vợ chồng son đang giận nhau hay hiểu lầm nhau điều gì đó.

Hai người không nói chuyện.

Khoảng cách xa quá, từ khi lên xe đến giờ cô gái chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn không nhìn về bạn trai, điều này khá là khó xử..