Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ
CHƯƠNG 10
Bạch Thiên Di chớp chớp mắt, cô đưa tay lên trán anh:
“…Anh bị sốt à ?”
“…”
Hà Tử Phàm không trả lời, anh nhìn ra ngoài cửa kính, quay mặt lại với cô. Cái người kì lạ này, anh ta sao lại có thể lấy chuyện kết hôn ra đùa giỡn được chứ. Đây là câu chuyện cười nhạt nhất mà cô từng nghe đấy.
Vậy là lại tiếp tục im lặng~ing. Cô thật sự sắp bị dìm chết trong cái không khí này rồi, ai làm ơn kéo cô ra khỏi đây với !!!

…..
……
Cuối cùng xe cũng dừng lại. Mở cửa không phải là bác tài nữa, mà là một anh chàng mặc áo gile lịch sự cúi chào.
Lúc này Bạch Thiên Di đang ngớ người nghĩ, hình như cô đã có một quyết định sai lầm…
Có vẻ như đoán được Bạch Thiên Di đang nghĩ gì trong đầu, Hà Tử Phàm bỗng lên tiếng:
“Tôi đã bảo cô đừng hối hận rồi mà.” Rồi anh bước ra ngoài, để lại Bạch Thiên Di ngơ ngác. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi luôn trong xe mà thôi >””””