Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ
Chương 11
Dù biết đã trễ nhưng Bạch Thiên Di không vội.
Cô từ từ mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun trơn và quần jean một cách tự phát như thói quen thường ngày. Sau đó là nhìn đồng hồ bắt đầu ước lượng thời gian.
Bây giờ chỉ mới có 5 giờ 30 phút (chỉ mới ??? O.O), chính là giờ cao điểm. Ra đường lúc này chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Lên xe buýt chính là tự mình chui vào cái lò thiêu di động, chưa kể đến việc phải chen chút nhau trên cái xe bé xíu đó. Dù vốn là người năng động, nhưng Bạch Thiên Di lại không thích phải chen chút. Cô thích đông đúc, nhưng là thích đứng từ ngoài nhìn vào hơn là tự mình chui vào đám đông. Có lẽ là vì bị ảnh hưởng thái quá từ gia đình, việc giáo dục từ nhỏ cô nhận được vốn là dành ột tiểu thư. Dù cô không tiếp nhận nhưng vẫn có phần nào đó vô thức ảnh hưởng đôi chút. Đúng là lúc nhỏ cô rất phá phách, nhưng tuyệt đối không phải loại hỗn xược. Có thể như này, cũng có thể như thế kia, nhưng chắc chắn sẽ không phá vỡ luật đã định sẵn.
Nói tóm lại, Bạch Thiên Di không thích phải tranh giành.
Vậy là cô đi tắm. Đến đúng 5 giờ 45 phút mới mang giày ra khỏi nhà. Quả đúng như cô mong muốn, xe buýt giờ này đã vắng vẻ hơn nhiều. Tìm ình một chỗ ngồi xuống, rồi bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch.
Gần đến nơi, Bạch Thiên Di mới gọi điện cho Chân Thụ Nhân để xác định nơi gặp nhau. Điện thoại vừa kết nối, Chân Thụ Nhân đã bắt máy rất nhanh, có thể là vì anh đang nóng lòng muốn gặp cô, hoặc cũng có thể là vì đã chờ quá lâu rồi.
“Anh đang ở đâu ?”. Cô hỏi.
“Anh đang đứng ở hồ nhân tạo.”
Hình như nghe không rõ, Bạch Thiên Di hỏi lại.
“Hả ?”.
“Ở hồ nhân tạo, giữa quảng trường”. Chân Thụ Nhân nhắc lại.
“Là ở đâu cơ ?”. Bạch Thiên Di nhăn mặt, là lỗ tai cô có vấn đề hay là giọng anh ta khó nghe đến thế ?
“…”
Chân Thụ Nhân lúc này đang ở đầu dây bên kia đưa tay đỡ trán, anh cố nặng ra một nụ cười, nhưng rồi lại thôi, vì sực nhớ rằng trước mặt mình có ai đâu. Vậy là anh kiên nhẫn nói thêm lần nữa.
“Là hồ nhân tạo, ở giữa quảng trường này”. Lần này anh nói gằn từng chữ một, sợ cô không nghe nên cố gắng nói thật chậm.
Bạch Thiên Di cuối cùng cũng nghe được, “À.” lên một tiếng rồi cúp máy. Ngồi nhìn ra cửa kính, đèn hai bên đường đã được bật sáng lên. Bây giờ vốn là cuối tháng sáu, đã gần chuyển thu rồi. Cô chuyển đến nhà Hà Tử Phàm cũng được gần một tháng rồi, nhưng số lần gặp được anh ta như đếm trên đầu ngón tay. Thế là cô lại nhớ ra một chuyện, giọng của Chân Thụ Nhân hơi khó nghe nhỉ. So với Hà Tử Phàm thì khó nghe hơn rất nhiều. (cười)
Thôi xông! Cô lại nghĩ tới cái tên đó nữa rồi. Ở chung với nhau lâu ngày thì có khuynh hướng đó hay sao >”