Chương 71:

 

Lâm Tam Cô không nhìn thấy Diệp Phi, cầm di động vênh váo, tự đắc: “Đúng vậy, chúng tôi đã tới, đang ở đại sảnh, cậu mau xuống tiếp đón chúng tôi.

 

“Giữa trưa cũng không cân đón tiêp quá mức phô trương, chỉ cần gọi một số nhân vật cao tầng là được.”

 

“Được, được, chúng tôi sẽ chờ.”

 

Lâm Tam Cô dương dương tự đắc cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tiểu Nhan nói: “Đừng lo lắng, chỉ là đến muộn ba tiếng mà thôi, không có việc gì đâu.”

 

“Con là một tài năng hiếm có, bọn họ sao mà dám không cần con. Nếu con vào một công ty đối thủ thì Thiên Bảo sẽ phá sản.”

 

“Thư ký Tiền sẽ xuống đây nhanh thôi.”

 

Nhân viên lễ tân và bảo an nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, có vẻ như đang suy nghĩ Hàn gia có loại người thân như vậy từ khi nào?

 

Lâm Tiểu Nhan khẽ gật đầu: “Lát nữa gặp được thư ký Tiền, con sẽ yêu cầu anh ta tăng tiền lương một cách thích đáng, tám nghìn tệ là hơi HẾ Lâm Tam Cô giơ ngón cái lên: “Giống suy nghĩ của mẹ, tiềm lực của con lớn như vậy, lương cao là chuyện bình thường.”

 

Diệp Phi lắc đầu khi nghe những lời này, suy nghĩ yêu cầu Hàn Nguyệt từ chối Lâm Tiểu Nhan.

 

Chỉ là khi nhìn thấy trường kiếm trên cổ tay thì Diệp Phi lại có chút do dự.

 

Nhìn thấy có người lắc đầu, Lâm Tiểu Nhan vô thức nhìn qua, giật mình khi nhìn thấy Diệp Phi: “Diệp Phi?”

 

“Lâm Tiểu Nhan, con nhắc đến tên phé vật kia làm gì?”

 

Lâm Tam Cô không nhịn được nói, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Phi thì con mắt lập tức trừng lớn: “Diệp Phi?”

 

“Chết tiệt, làm sao lại bị cậu ta theo tới tận đây.”

 

Giây tiếp theo, sắc mặt bà ta thay đổi rõ rệt: “Tên lưu manh này, cậu khẳng định là muốn trèo cao với chúng tôi, sau đó thông qua chúng tôi mà tìm việc ở Thiên Bảo.”

 

“Hôm qua cậu không nên nói trước mặt mọi người rằng đã trúng tuyển ở Tập đoàn Thiên Bảo.”

 

“Tiểu Nhan, con ngồi đi, để mẹ đuổi tên vô dụng này.”

 

Lâm Tam Cô đứng dậy và đi tới chỗ Diệp Phi quát: “Diệp Phi, cậu tới đây làm gì?”

 

“Có phải mẹ vợ cậu bảo cậu đi theo tới đây.

 

“Tôi nói cho cậu biết, tâm cơ của mấy người nhà cậu thật quá xấu, nghĩ muốn dính lấy Tiểu Nhan nhà chúng tôi.”

 

Bà ta hận Lâm Thu Linh thâu xương, lúc cân nhà họ Đường hỗ trợ thì bọn họ không giúp đến khi nhìn thấy con gái bà có tương lai đầy hứa hẹn thì lại để con rễ tới đây được nhờ.

 

“Cút, cút, nhanh cút đi.”

 

Lâm Tam Cô gần như là hét lên: “Chúng tôi sẽ không cho cậu có cơ hội làm việc ở đây.”

 

Diệp Phi không trả lời.

 

Lâm Tiểu Nhan cũng đứng dậy, giương khuôn mặt xinh đẹp lên nói: “Diệp Phi, cậu có nghe hay không, đây là nơi cậu có thể đến sao?”

 

Vừa nói, cô ta vừa lây tay đẩy Diệp Phi ra.

 

Lâm Tiểu Nhan ghét nhất là cùng người khác chia sẻ đồ tốt.

 

Diệp Phi vươn tay chặn lại, vẻ mặt như không có chuyện gì, hiện tại đối với những chuyện chuyện quá khứ có chút nhục nhã, anh chỉ cười trừ.

 

Nhìn thấy Diệp Phi ngăn mình lại, Lâm Tiểu Nhan giận tím mặt, hét lên với quầy lễ tân và bảo an: “Các người còn không mau đuổi tên không có phận sự: này ra ngoài?”

 

Diệp Phi không thèm nhìn mẹ con Lâm Tam Cô, trực tiệp đi đến quây lễ tân nhàn nhạt mở miệng: “Tôi đến tìm Hàn Nguyệt!”

 

Người đẹp ở quây lễ tân giật mình: “Anh tìm Hàn tổng?”

 

Lâm Tam Cô khit mũi coi thường: “Còn diễn cơ à, tới đây tìm Hàn tổng, cậu thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn sao?”

 

“Ngay cả chúng tôi còn không gặp được Hàn tiểu thư thì một tên vô dụng như cậu mà có thể gặp Hàn tiểu thư sao?”

 

Lâm Tiểu Nhan cũng cười lạnh không ngừng: “Thật sự là nực cười.”

 

Lúc này, nhân viên lễ tân cũng nhìn Diệp Phi giễu cọt: “Thưa anh, Hàn tổng không phải là người mà anh muốn gặp là có thể gặp, xin hỏi anh có hẹn trước không?”

 

“Nói cho Hàn Nguyệt, tên tôi là Diệp Phi.”

 

Diệp Phi nhàn nhạt nói: “Cho cô ấy năm phút, nếu như cô ấy không xuống thì tôi sẽ rời đi ngay.”

 

Người đẹp ở quây lễ tân xem thường cười: “Thưa anh, anh có thể đừng làm quấy rối nữa được không?”

 

Mấy nhân viên bảo an cũng nghiêng người nhìn chằm chằm.

 

Giọng điệu của Diệp Phi rất bình tĩnh nói: “Còn bốn phút nữa…”

 

Lâm Tiểu Nhan châm chọc, khiêu khích: “Lệnh cho Hàn tiểu thư xuống, cậu nghĩ cậu là ai2”

 

“Được rồi, Diệp Phi, đừng có ra vẻ nữa.”

 

Lâm Tam Cô một bộ dạng nhìn thấu Diệp Phi khinh bỉ: “Tôi biết cậu muốn ở trước mặt chúng tôi thể hiện bản thân, nhưng Hàn tiểu thư không phải là người mà cậu có thể tiếp xúc.”