"Tiểu Ninh Ninh.

Mau xem này." Diệp Tử chạy đến ngồi cạnh cô, đưa điện thoại qua cho cô xem.
Thiên kim tiểu thư tập đoàn Hạ thị chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai Lục Vũ.

Thẩm Ninh nhìn tiêu đề, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Mặc dù cô đã chết tâm với Lục Vũ nhưng tình cảm 4 năm đại học, sao có thể nói quên là quên ngay được.
"Tra nam tiện nữ đúng là xứng với nhau.

Tiểu Ninh Ninh, cậu không phải đau buồn, cậu xứng đáng có được người khác tốt hơn tên Lục Vũ này nhiều." Diệp Tử nhìn nét buồn hiện lên trên mặt cô bạn thân liền an ủi nói.
Nghe Diệp Tử nói vậy, Thẩm Ninh lại chợt nghĩ đến Lăng Mặc.

Nếu đem hai người ra so sánh thì đúng là không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo liền lập tức tìm đến.

Thẩm Ninh nhìn số lạ hiển thị trên điện thoại, do dự một chút cuối cùng vẫn nghe.
"Xin hỏi ai vậy?"
"Tôi là Lăng Mặc."
"A...!có chuyện gì sao?"
"Sáng mai, 9 giờ, tập đoàn Hoàng Đằng, tầng 48."

Không đợi Thẩm Ninh trả lời, Lăng Mặc nói xong liền lập tức cúp máy.

Thẩm Ninh ngây người nhìn điện thoại, anh muốn gặp cô? Không lẽ thật sự muốn chịu trách nhiệm sao?
Mới sáng sớm, Thẩm Ninh đã dậy sửa soạn quần áo, cô cũng không muốn bản thân nhìn nhếch nhác trước mặt anh.

Một đường thẳng tới Hoàng Đằng, Thẩm Ninh nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, trong lòng cảm thán không thôi, một mình anh vậy mà lại có thể điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy.
"Xin hỏi, cô cần tìm ai?" một nhân viên nhìn thấy Thẩm Ninh đi vào liền tiến đến chặn đường hỏi.
"Tôi có hẹn với Lăng Mặc ở tầng 48."
"Cái gì? Tầng 48? Cô có nhầm không đấy?" nhân viên nhíu mày nhìn cô.
Những người khác nghe đến tầng 48 liền bàn tán không thôi.

Ở đây ai chẳng biết tầng 48 là tầng riêng của Lăng Mặc, ngoài trợ lý Lâm ra thì chưa một ai được phép lên tầng 48.

Hôm trước là anh trai trợ lý Lâm thì không nói làm gì, hôm nay lại là một cô gái lạ mặt bình thường.

Đừng nói đến Thẩm Ninh là ai bọn họ còn không biết, chỉ riêng việc là con gái thì đã khiến bọn họ càng không tin rồi.

Lăng Mặc không gần nữ sắc, điều này không ai không biết.
"Lăng Mặc hẹn tôi ở tầng 48 thật mà." nhìn biểu cảm của mọi người, Thẩm Ninh hoài nghi có phải bản thân đã nhớ sai tầng hay không.
"Không thể nào là tầng 48 được.

Cô nghĩ bản thân là ai mà được lên trên đó.


Mau đi ra đi, đừng có làm phiền chúng tôi làm việc."
"Nhưng...."
"Cô là Thẩm Ninh phải không?" Lâm Từ từ ngoài đi vào, vừa nhìn liền nhận ra Thẩm Ninh.
Lăng Mặc ngồi trên ghế sopha, hai chân vắt chéo nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là đến 9 giờ rồi.

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Lâm Từ dẫn theo Thẩm Ninh bước vào trong.

Vừa nhìn thấy cô, lông mày đang nhíu lại liền giãn ra.
"Tiên sinh, Thẩm Ninh đã đến.

Có thể bắt đầu rồi."
Thẩm Ninh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lăng Mặc đã đứng dậy bước nhanh tới chỗ cô.

Bàn tay to ấm nóng nắm trọn tay Thẩm Ninh khiến cô rùng mình một cái.
1 phút....!2 phút....!10 phút....!thời gian cứ thế trôi đi, trên da Lăng Mặc cũng không thấy xuất hiện nổi mẩn, Lâm Từ kích động tới nỗi bút trên tay cũng rơi xuống sàn nhà.

Anh ta nghiên cứu loại bệnh này nhiều năm, cũng không thể chữa khỏi cho Lăng Mặc, vậy mà giờ lại có người thật sự chạm được vào.
Bị anh nắm chặt tay, trái tim Thẩm Ninh đập ngày càng nhanh hơn, hai tai cũng đỏ lên.

Lăng Mặc nhìn bàn tay nắm lấy tay cô, cảm giác mát mẻ dễ chịu khiến anh thấy thoải mái, lại có chút không muốn buông ra.
"Chà, nắm lâu quá ha." Lâm Triết không biết đến từ lúc nào đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Ninh xấu hổ vội vàng rút tay ra khỏi tay anh, cô đúng là điên rồi, vậy mà lại thích cảm giác được anh nắm tay.


Lăng Mặc lườm Lâm Triết một cái, suy nghĩ sau vụ này phải tăng lượng công việc cho anh ta, lại không cam lòng nhìn bàn tay cô.
"Chuyện này...!là như thế nào vậy?" đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lăng Mặc nhìn bàn tay trống không của mình, suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói.
"Chúng ta kết hôn đi."
Câu nói này khiến Lâm Từ đang kích động cũng phải quay ra trợ mắt nhìn Lăng Mặc.

Lâm Triết đứng bên cạnh, shock tới mức không nói một lời.

Có phải là nghe nhầm rồi không? Tổng tài Hoàng Đằng cao cao tại thượng đang cầu hôn?
Kết hôn? Thẩm Ninh ngạc nhiên nhìn anh.

Cô vạn lần không nghĩ anh sẽ nói câu này với mình.

Đây là Lăng Mặc, là Lăng Mặc đó, chỉ vẫy nhẹ một cái cũng có hàng tá cô theo, làm gì tới lượt Thẩm Ninh cô.

Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của anh thì hình như đây không phải trò đùa.
"Cái đó...!tôi....!tôi cần phải suy nghĩ."
Thẩm Ninh lần đầu được người khác cầu hôn, mà đối tượng lại là Lăng Mặc khiến cô xấu hổ tới mức đỏ cả mặt, vội vội vàng vàng ôm mặt quay người chạy vào trong thang máy.
Lăng Mặc nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, nhíu mày khó chịu.

Nếu là người bình thường, không phải sẽ vui mừng lập tức đồng ý sao? Không lẽ Lăng Mặc anh thấp giá tới như vậy?
"Này, cậu định kết hôn với cô ấy thật à?" Lâm Triết vẫn có chút không tin nói.
"Tai cậu cũng đâu có điếc." Lăng Mặc quay trở lại ghế, ung dung lấy hồ sơ hợp đồng xem xét bắt đầu làm việc.
Lâm Từ vẫn đang trong trạng thái kích động không thôi.

Tiên sinh lấy vợ? Như vậy có phải sau này, anh ta sẽ có thể nghiên cứu cả hai vợ chồng tiên sinh không? Lâm Triết ghét bỏ nhìn anh trai, Lâm gia ba đời không có ai biến thái, đến đời bọn họ lại lòi ra Lâm Từ.

Phòng khách Hạ gia, Hạ gia chủ đang nói cười vui vẻ với con rể tương lai, ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng sợ tan, bỏ ra ngoài sợ mất nên chỉ cần là người con gái chọn, ông ta đều sẽ đồng ý.

Hơn nữa Lục Vũ này cũng là người thông minh tài giỏi, giúp ông ta ký được không ít hợp đồng.
"Ba, con muốn mời cả Thẩm Ninh nữa." Yên Chi nghe hai người nói chuyện, đột nhiên nói.
Lục Vũ nghe đến Thẩm Ninh thì hơi nhíu mày, dù sao cũng là anh ta phản bội cô nên có chút không muốn gặp lại.
"Tự nhiên nhắc đến con nhỏ đó làm gì.

2 năm nay cũng không thấy liên lạc, đúng là nhận nuôi nó phí công." Hạ gia chủ tức giận nói.
"Ba, dù sao trên danh nghĩa chị ta cũng là con nuôi Hạ gia, chẳng lẽ đám cưới em gái lại không mời? Như vậy khách mời sẽ nghĩ như thế nào?"
"Này...."
"Ba, con cũng muốn để chị ta thấy con lấy được người chồng tốt như thế nào.

Đúng không Lục Vũ?" Yên Chi nũng nịu ôm lấy cánh tay ba mình.
"Tất nhiên là vậy rồi.

Chồng của em không tốt thì còn ai tốt nữa".

Lục Vũ cũng phụ hoạ nói.
"Ông xã, Yên Chi nói đúng đấy.

Chúng ta cứ mời con bé, nó đi hay không là quyền của nó, như vậy chúng ta cũng không bị mang tiếng." Hạ phu nhân thấy con gái ra hiệu liền lập tức hùa theo.
"Được rồi được rồi, tuỳ hai mẹ con con."
Yên Chi nhếch môi cười.

Năm đó rõ ràng là cô ta nhìn trúng Lục Vũ trước, vậy mà Thẩm Ninh không biết xấu hổ theo đuổi anh ta, lại còn được làm bạn gái, đến cuối cùng không phải vẫn bại dưới tay cô ta hay sao? Hạ Yên Chi cô ta chỉ đang lấy lại những thứ vốn thuộc về mình thôi.