Thẩm Ninh vì câu nói của ông nội Lăng mà cả đêm không ngủ được.
Nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai cùng khí chất hơn người của anh, hai tai Thẩm Ninh lập tức đỏ lên.
Cô không thể không thừa nhận, bản thân cũng ít nhiều lay động trước sắc đẹp của anh nhưng một người hoàn hảo như vậy, sẽ đồng ý lấy cô sao? Thẩm Ninh vỗ vỗ hai má, cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều, làm sao có chuyện Lăng Mặc đồng ý được.
"Tôi muốn gặp Lăng Mặc.
Các người biết tôi là ai không mà dám cản tôi?" Kim Cẩm Nhi nhìn nhân viên trước mặt tức giận nói.
Cô ta theo đuổi Lăng Mặc không phải một hai ngày, đến Hoàng Đằng cũng không ít vậy mà còn có người mắt mù dám cản đường cô ta.
"Vị tiểu thư này, không có lịch hẹn trước thì không..."
Chát....!chưa đợi nhân viên đó nói xong, Kim Cẩm Nhi đã thẳng tay cho người ta một bạt tai.
"Kim tiểu thư...!Kim tiểu thư đừng giận, cô ấy là nhân viên mới, chưa hiểu hết quy định..." một người khác thấy vậy liền vội vàng chạy đến ngăn cản.
"Tôi đã học thuộc hết quy định của Hoàng Đằng rồi, người không có hẹn trước với tiên sinh thì không được gặp hoặc phải báo cáo với tiên sinh, nếu ngài ấy đồng ý thì mới cho lên." nhân viên kia không phục nói.
"Hay lắm, hôm nay Kim Cẩm Nhi này cho cô biết thế nào là quy định."
Kim Cẩm Nhi chưa bao giờ chịu mất mặt như vậy, giơ tay muốn tát thêm cái nữa.
Nhưng cánh tay vừa giơ lên đã bị ai đó giữ lại.
Lâm Triết mang theo khuôn mặt không mấy vui vẻ cười với cô ta.
"Kim tiểu thư sáng sớm đã sung sức vậy sao?"
Lâm Triết nói xong liền hất tay cô ta ra.
Nếu không phải nể mặt ông nội cô ta thì sớm đã cho người ném cô ta ra khỏi Hoàng Đằng rồi.
"Lâm...!Lâm trợ lý.
Tôi chỉ muốn gặp Mặc một chút thôi." Kim Cẩm Nhi lập tức ra vẻ yếu đuối, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đến đáng sợ.
"Tiên sinh còn có một buổi họp quan trọng, nếu Kim tiểu thư cứ tiếp tục làm loạn ở đây, người gánh hậu quả lại là Kim thị đấy." Lâm Triết mỉa mai nói, lại nhấn mạnh chữ "lại".
Nghe đến Kim thị, Kim Cẩm Nhi không cam lòng quay người rời đi, trước đó còn không quên lườm cô nhân viên mới đến.
Tầng 48, Lăng Mặc đang nghe điện thoại, ngay cả Lâm Triết vào anh cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng dạ vâng vài câu thể hiện mình vẫn đang nghe điện thoại, một hồi lâu mới dập máy.
"Ông nội Lăng sao?"
"Lâm Từ đâu rồi?" Lăng Mặc không trả lời, còn hỏi ngược lại.
Ông nội cũng thật rảnh rỗi, không có việc gì làm là lại gọi điện giục anh nhanh chóng chịu trách nhiệm với Thẩm Ninh, còn bóng gió nói có khi trong bụng cô đã có chắt của ông rồi.
"Anh ấy sắp đến nơi rồi." Lâm Triết thả mình xuống ghế sopha, nghĩ đến chuyện gì đó liền cười nói:" Vừa nãy Kim Cẩm Nhi tìm cậu đấy, xem ra là chưa đoán được cậu đã biết mọi chuyện."
"Lần sau cô ta tới thì trực tiếp nói tôi không có ở đây."
Lâm Triết nhếch môi cười, Kim Cẩm Nhi cũng thật là, không biết cô ta lấy đâu ra động lực để theo đuổi Lăng Mặc 2 năm liền.
Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông bước vào, nhìn thoáng qua là có thể thấy khuôn mặt này giống Lâm Triết đến 7 phần, anh ta chính là anh trai Lân Triết, Lâm Từ.
"Tiên sinh."
"Không phải đã kêu anh cứ gọi bằng tên thôi sao."
"Quen miệng rồi." Lâm Từ mỉm cười nói.
Mặc dù là hai anh em nhưng Lâm Triết và Lâm Từ tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Lâm Từ điềm tĩnh trưởng thành thì Lâm Triết lại giống trẻ con không chịu lớn, ngay cả khi đã làm trợ lý cho Lăng Mặc thì tính cợt nhả vẫn không thay đổi.
"Nghe nói cậu chạm được vào một cô gái? Là thật sao?"
"Anh trai, anh còn chưa hỏi thăm em mà.
Không lẽ anh không nhớ người em trai lâu ngày không gặp này sao?" Lâm Triết ngả người ra sau ghế ấm ức nói.
Lâm Từ không để ý đến em trai, anh ta theo Lăng Mặc đã lâu, bệnh tình cũng nắm rất rõ, cũng chưa thấy một cô gái nào có thể chạm vào người tiên sinh mà ngài ấy không nổi mẩn dị ứng.
"Không chỉ chạm vào thôi đâu, còn ân ân ái ái, mặn nồng cả đêm."
"Lâm Triết."
Bị Lăng Mặc liếc một cái, Lâm Triết lập tức ngậm miệng đứng dậy lấy một tập hồ sơ đưa cho Lâm Từ.
Được rồi, anh ta chọc không nổi ác ma này, chọc nổi cũng không có kết cục tốt đẹp.
Nhìn người trong ảnh, Lâm Từ liền nhíu mày.
Quá bình thường, người này ngoài khuôn mặt đẹp một chút thì đúng là không có gì cả vậy mà lại có thể chạm vào người Lăng Mặc sao? Không lẽ hải sản mĩ vị đắt tiền đều không hợp, lại hợp với cơm trắng bình dân sao?
"Hắt xì."
"Sao vậy? Cậu ốm à?" Diệp Tử ngồi cạnh quay sang hỏi.
"Không phải.
Hình như có ai đó đang nói xấu tớ." Thẩm Ninh khịt khịt hai tiếng nhíu mày nói.
Lâm Từ kiểm tra Lăng Mặc một chút, cảm thấy tất cả mọi thứ đều bình thường thì mới thả lỏng tâm trạng.
"Có phải bệnh của cậu ấy khỏi rồi không?"
"Chỉ đỡ hơn một chút thôi."
"Là sao?"
"Khi chạm vào phụ nữ, tiên sinh sẽ không phát bệnh ngay nữa mà cần một thời gian ngắn." Lâm Từ nhìn Lăng Mặc:"Tôi cần phải gặp cô gái đó."
Lăng Mặc suy nghĩ một chút liền gật đầu.
Xem ra sau khi chạm vào cô, bệnh dị ứng sẽ ngày một đỡ hơn.
Vậy nếu kết hôn rồi thì có phải ngày nào cũng sẽ được chạm không?
Bên kia, ông nội Lăng nhận được cuộc gọi của ông Kim, nói rằng muốn cùng cháu gái đến thăm bệnh ông ta.
Ông nội Kim bên ngoài thì vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng lại rõ mục đích đến đây của họ.
Nếu thật sự muốn đến thăm sao phải đợi đến bây giờ?
"Ông nội Lăng." Kim Cẩm Nhi ôm một túi thức ăn to đi vào, vừa nhìn thấy ông nội Lăng liền cười thật tươi.
"Ông có đủ cháu nội rồi." nụ cười trên môi lập tức tắt, ông nội Lăng lạnh nhạt nói.
Ông Kim thấy vậy liền vỗ vai cháu gái một cái.
Ông ta biết cháu gái chỉ muốn lấy lòng ông Lăng nhưng một người muốn cho mà một người chẳng muốn nhận.
"Cẩm Nhi, ông nội chưa mất mà cháu đã muốn nhận ông nội mới rồi à." ông Kim trêu đùa nói, cũng khiến cháu gái bớt mất mặt hơn.
"Ông Lăng, cháu với ông nội qua thăm ông, tiện nấu bữa tối cho mọi người luôn."
"Tay nghề của Cẩm Nhi cũng được lắm đấy.
Lão Lăng, tôi có chuyện này muốn bàn với ông."
Ông nội Lăng cười cười, chút tâm tư nhỏ này của bọn họ, ông sớm đã nhìn ra được rồi.
"Ông xem, Cẩm Nhi thật sự rất thích Lăng Mặc, theo đuổi thằng bé cũng lâu.
Hay là..."
"Ông Kim, chuyện con trẻ, người già như chúng ta xen vào làm gì.
Hơn nữa ông cũng biết tính cách Lăng Mặc, sẽ để tôi sắp xếp hôn sự cho nó sao?" ông nội Lăng lập tức mở mắt nói dối, hoàn toàn quên mất chuyện bản thân ngày ngày gọi điện kêu cháu trai nhanh lấy Thẩm Ninh.
"Vậy sao." ông Kim có chút xấu hổ, không nghĩ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy.
Xem ra việc cháu gái bước chân vào Lăng gia đúng là khó hơn lên trời rồi.
Bữa tối thật nhiều món ngon, món nào món nấy đều trang trí đẹp mắt, vô cùng cầu kỳ.
Nhưng Kim Cẩm Nhi lại không vui nổi.
Cô ta đã tốn công tốn sức chuẩn bị nhiều món ngon như vậy, vậy mà ngoài ông Lăng và ông nội ra, không có lấy một người nào về.
Vốn dĩ là để lấy lòng cả Lăng Mặc nhưng lại tốn công vô ích.
"Ông Lăng, Mặc nói anh ấy không về thật sao?" Kim Cẩm Nhi hỏi lại, muốn cho bản thân chút hy vọng nhỏ.
"Lão già này muốn ăn một bữa cơm với nó còn khó.
Cháu không cần phải để ý đến nó làm gì."
"Dạ.
Ông ăn thử cái này xem." cô ta đẩy một đĩa mực về phía ông Lăng.
"Cái này ông không ăn được, nếu như cứ cố ăn thì sẽ đau bụng, đến lúc đó lại không hay." ông Lăng vừa nói xong, quản gia đã tiến lên đặt lại đĩa mực về vị trí cũ.
Ông Kim nghe thoáng qua đã hiểu, đây chẳng phải ám chỉ ngầm cháu gái ông ta đừng cố chấp bám theo Lăng Mặc nữa sao?