Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không kìm lòng được trước gương mặt khả ái của U U, chỉ có điều Lăng Mặc lại chẳng phải người bình thường.
"Yên tâm, đợi ba mẹ sinh thêm đứa nữa, con không sợ không có người thương" Lăng Mặc nói xong liền đứng dậy đi vào phòng: "Bà xã ơi, UU nói muốn có thêm em bé..."
Cửa phòng lạnh lùng đóng lại, UU ngây người nhìn, một lúc sau liền hậm hực vào phòng, leo lên giường trùm kín chăn.
Nó nhất định là con ghẻ rồi!
Hôm nay Thẩm Ninh muốn dãn UU đến trung tâm thương mại chơi, sãn tiện mua chút đồ rồi đến Lăng gia.
Nghe nói ông nội Lăng nhớ bé con, ngày nào cũng gọi điện nhắc Lăng Mặc.
Nhưng anh lại bận việc ở Hoàng Đăng, chỉ có thể đề Thẩm Ninh dãn con gái đi.
Trung tâm thương lại rộng lớn, Thẩm Ninh dắt tay U U vào một cửa hàng quần áo dành cho trẻ em.
Thẩm Ninh đưa cái nào, UU thử cái đó.
Nhân viên bán hàng đứng một bên xuýt xoa, bộ nào bé con mặc lên đều đẹp hết, muốn chọn được cũng rất khó nghĩ.
Cuối cùng hai mẹ con cũng chọn được vài bộ đẹp nhất.
Thẩm Ninh nhìn UU, càng nhìn lại càng yêu hơn.
Trước đây luôn nghĩ không biết ba mẹ cực phẩm nào mới sinh ra được đứa nhỏ đáng yêu như thế này, không nghĩ tới lại là chính bản thân mình.
Không có mẹ ở bên 5 năm, bẻ con thật sự đã chịu nhiều thiệt thòi rôi.
"UU, chúng ta đi mua chút đồ rồi sang nhà cụ nội nhé."
"Mami, người mua cái gì mềm mềm thôi."
"Tại sao vậy?" Thẩm Ninh khó hiểu hỏi.
"Răng của cụ nội rụng hết rồi, hôm trước con thấy cụ lắp răng giả đấy." UU chỉ chỉ vào răng.
Thẩm Ninh bật cười, cảm thấy cũng có lý.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng liên bắt gặp cảnh một nam một nữ đang mỉa mai một người phụ nữ khác.
Mà người đàn ông kia nhìn lại vô cùng quen mắt.
"Lục Vũ anh nhìn xem, cô Vợ cũ của anh trông như một bà thím vậy, ăn mặc thật quê mùa, không còn là tiểu thư danh giá nữa nên không có tiền mua đồ mới sao? Thật là tội nghiệp." Tử Băng ôm cánh tay Lục Vũ, nhìn người trước mặt mỉa mai nói.
"Cô đừng có mà ăn nói quá đáng." Hạ Yên Chi nhỏ giọng nói.
"Tôi có nói sai sao? Cũng may Lục Vũ sáng mặt bỏ cô sớm, nếu không cũng bị Hạ gia các người liên lụy rồi"
Hạ Yên Chi nắm chặt tay, sau khi Lục Vũ trở mặt liền nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn, lúc đó cô ta mới biết đến sự tồn tại của tiểu tam này.
Tử Băng này cũng thật có bản lĩnh, kỹ năng trên giường phải tốt như thế nào mới khiên Lục Vũ âu yếm không nỡ bỏ suốt 5 năm qua.
Càng đáng hận hơn là hôm nay cô ta còn bị thứ trà xanh này mỉa mai mà không thể nói được gì.
"Anh ta là loại người khốn nạn, ăn cháo đá bát.
Anh ta có thể để tôi đề theo cô thì cũng có thề đá cô đề theo người khác."
"Hừ vẫn còn hơn cô.
Anh ấy đã ở bên tôi hơn 5 năm, còn cô đã được một phần của tôi chưa?" Tử Băng kiêu ngạo, dựa đầu vào vai Lục Vũ.
"Được rồi, em chấp cô ta làm gì.
Đi thôi, anh không muốn mất hứng." Lục Vũ thấy Hạ Yên Chi cúi đầu im lặng thì quay sang nói.
Dù sao cũng từng là vợ chồng, anh ta cũng không muốn gây khó dễ.
"Nghe theo anh hết."
Nhưng khi hai người họ vừa đi qua Hạ Yên Chi, Lục Vũ lại bắt gặp mối tình đầu của mình.
Thẩm Ninh nắm tay UU đứng trước một cửa hàng nhìn chằm chằm về phía bọn họ, xem ra đã chứng kiến tất cả.
"Thẩm Ninh..." Lục Vũ khẽ gọi tên cô.
Hạ Yên Chi nghe vậy cũng vội quay lại nhìn, thấy thật sự là Thẩm Ninh, trong mắt hiện lên tia
phức tập khó nói lên lời.
Lục Vũ từ từ đi đến chỗ cô.
Vẫn là khuôn mặt ấy, hình như còn xinh đẹp hơn cả lúc trước.
Cô chính là mối tình đầu của anh ta, nếu sau này không phải bị động tiên cám dỗ, có lẽ giờ này hai người đã trở thành vợ chồng.
"Thẩm Ninh, nghe nói em đã về nước, còn là Lệ đại tiểu thư, xem ra là thật." Lục Vũ mỉm cười nói.
Nếu như biết trước thân phận của Thẩm Ninh, anh ta có chết cũng sẽ không bỏ rơi cô để chọn Hạ Yên Chi.
"Tôi trở về hay không có liên quan gì đến anh sao, Lục Vũ?" Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, giọng điệu vô cùng xa cách.
"Chỉ là em trở về, anh thấy vui thôi."
Tử Băng nhìn Lục Vũ tươi cười với Thẩm Ninh thì bắt đầu ghen ghét.
Người phụ nữ này lại là ai đây, có con rồi còn muốn câu dẫn người đàn ông của cô ta à?
"Lục Vũ, đây là ai thế? Đừng nói với em là tình nhân cũ của anh nha.
Người ta sẽ ghen đó." Tử Băng nũng nịu nói.
Thẩm Ninh nghe mà nổi da gà, ngay cả UU đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được mà ớn lạnh.
Người phụ nữ này nhất định là ăn cả tân mật ong lãn khuôn mặt dày thì mới có thể nói ra giọng điệu kiều đó.
"Mami, bà cô này là ai thế? Già rồi nên làm cầm sao?" UU quay sang nhìn Thẩm Ninh, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
"Ranh con, mày nói ai là bà cô hả?" Tử Băng tức giận lườm U U.
"Em im đi, đừng có nói nữa, chúng ta đi về." Lục Vũ đương nhiên biết đứa bé này là ai, nó cũng giống như ba nó, cả hai đều không thể đắc tội.
"Về? Lục Vũ, không phải chúng ta đến đây mua túi xách sao?"
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.