129: Sao Vậy Anh Vẫn Giận Em Sao


"Chú Lâm đừng bịt mắt cháu, cháu còn chưa xem xong mà"
Giọng nói non nớt của UU vang lên khiến hai người khựng lại.

Lâm Triết thay mặt Lăng Mặc bắt đầu đen lại thì cố nở nụ cười, vội vàng bịt miệng UU lôi vào trong thang máy.

Lăng Mặc ho khan hai tiếng buông cô ra, anh quên mất UU đang ở đây.

Thâm Ninh xấu hổ cúi đầu, cô quên mất Lâm Triết là người đưa cô lên đây.

Lăng Mặc cũng không còn lý do giấu cô, liền đem hết mọi chuyện lúc trước kể lại.

Nghe đến đoạn lần đầu hai người gặp nhau, Thâm Ninh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đúng là xấu hổ mà, cô còn cho rằng lần đầu của bản thân đã bị tên khốn nạn nào cướp mất rồi, hoá ra lại là anh.

Advertisement
"Mặc dù bây giờ em chỉ nghe qua anh hai và anh kề nhưng chắc chắn sau này em sẽ nhớ ra." Thâm Ninh thấy hơi có lỗi nhưng bây giờ có muốn cô cũng chưa thể nhớ ra được, có thì cũng chỉ là những mảnh vụn trong mơ.


Lệ Tử Ngôn lại kể cho Thâm Ninh nghe sao? Lăng Mặc thấy có chút hoài nghi.

Trước kia anh ta là người biết rõ tất cả mọi chuyện, lại chọn cách giấu giếm Thâm Ninh, bây giờ lại kế ra?
"Sao vậy, anh vẫn giận em sao?" Thấy Lăng Mặc nhíu mày, Thâm Ninh lo lắng hỏi.

"Thâm Ninh, em có muốn điều trị không? Anh nghe nói thôi miên có thể giúp người ta nhớ lại những thứ đã quên mất." Lăng Mặc nắm lấy tay cô, dù sao cô cũng đã biết rồi, anh cũng không sợ cô nhớ lại sẽ hận anh.

Thâm Ninh suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.

Nếu thôi miên có thể giúp cô nhớ ra thì cô sẽ đồng ý.

Advertisement
Đưa U U xuống bên dưới, Lâm Triết mới dám đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Lăng Mặc ác lắm, bình thường không sao nhưng chỉ cần liên quan đến Thâm Ninh là sẽ ra tay với anh ta rất nặng.

Anh ta không muốn tranh công việc của mấy cô lao công nữa đâu.

"Chú Lâm, sau đó papa sẽ “hun hun” mami đúng không?" UU hai mắt long lanh nhìn Lâm Triệt.

"Sao cháu biết? Chú nói cho cháu nghe, trẻ con nhìn mấy thứ đó sẽ bị đau mắt đấy." Lâm Triết liếc bé con một cái, nhìn cái mặt hứng khởi thế kia xem ra là vẫn chưa hết k1ch thích.

UU dầu mỏ, nó mới không tin đầu.

Papa và mami đã ở bên nhau, vậy chẳng phải đã đến lúc thực hiện hợp đồng rồi sao? Nghĩ đến sau này sẽ được ngủ cùng với cô, UU lại vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga hát.

Lâm Triết khó hiểu nhìn theo, hai ba con nhà này đúng là quái dị, chằng thể hiểu nổi.

Trong một ngôi nhà cách xa trung tâm thành phố, nơi này ít người qua lại, chủ yếu đều những người nghèo khô hoặc không còn nơi nương tựa, gọi là khu ổ chuột cũng không quả đáng.

Kim Cẩm Nhi ngồi trong nhà chật hẹp, cảm giác khó chịu chạy dọc toàn thân.

Trước đây đã quen sống sung sướng, bây giờ khô một chút cũng không thể chịu được.

Bỗng có người mở cửa đi vào khiến cô ta giật mình đứng bật dậy.

Nhưng vừa thấy người đến là ai liền thở phào nhẹ nhõm.

2
2
"Tiểu Băng, sao em lại đến đây? Có phải bên ngoài xảy ra chuyện gì không?"
"Em đến xem chị sống như thế nào." Lệ Tiếu Bằng đặt túi đồ ăn xuống, mỉm cười nói.

Thấy có đồ ăn ngon, Kim Câm Nhi cũng không giữ hình tượng mà hùng hô lây ăn.

Đồ ăn ở đây phải gọi là quá kinh khủng, cô ta không thể nuột nôi, cũng không hiệu đám người kia làm sao có thể sống ở đây đến tận bây giờ.

"Chị ăn từ từ thôi kéo nghẹn." Lệ Tiểu Băng mở miệng quan tâm Kim Cầm Nhi nhưng có trời mới biết trong lòng cô ta lúc này cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

"Um chỉ có em là tốt với chị...!Tiểu Băng...!em có thể kiếm chỗ nào tốt hơn một chút cho chị không? Ở đây thực sự quá tồi tàn, chị chằng bữa nào được ăn no cả." Kim Câm Nhi vừa ăn vừa nói, đối với Lệ Tiêu Băng chính là cảm động đến mù quáng.

Ăn mày có đòi xôi gấc, nếu không phải cô ta ra tay cứu giúp thì giờ này Kim Cầm Nhi đang bị người của 3 thế gia hành hạ rồi, vậy mà còn dám mở miệng yêu cầu?
"Chị yên tâm, em đã nghĩ được cách giúp chị chạy trốn rồi.


Chỉ có điều..."
"Chỉ có điều gì?"
"Chỉ có điều...!Thấm Ninh vì muốn trả thù chị mà bắt Tiểu Kiều gánh tội thay, đánh đập thăng bé vô cùng tàn bạo, đúng là không phải con người mà" Lệ Tiêu Băng đau lòng nói, diễn xuất không thể nhìn ra là đang nói dối.

"Cái gì? Cô ta đánh đập con trai chị? Tiện nhân đó...!vậy Kim gia không ai đứng ra giúp thăng bé sao?" Kim Câm Nhi tức giận đứng bật dậy.

Trong mắt Lệ Tiều Băng thoáng tia hài lòng, biều hiện này đúng là rất vừa ý cô ta.

Kim Cầm Nhi nhát gan vô dụng, nhưng chỉ cần tức giận thì mới có thể giống như kẻ điên mà ra tay dứt khoát.

"Thâm Ninh là đại tiểu thư Lê gia, lại là thiếu phu nhân của Lăng gia, ai dám đứng ra ngăn cản chứ.

Em cũng có nói giúp nhưng cũng không thể thay đổi được, dù sao em cũng chỉ là con nuôi, làm sao so được với con ruột như chị ấy." Lệ Tiêu Băng chấm nước mắt, lại giống như thật sự lo lắng cho Tiêu Kiêu.

"Tiện nhân...!cô ta đúng là đáng chết.

"Câm Nhi, chị có muốn trả thù cho Tiêu Kiêu không? Em sẽ giúp chị, xong việc chị chỉ cần trốn sang nước ngoài là được, bên đó em đã sắp xếp người tiếp ứng rồi.".

130: "Đêm Qua Papa Ôm Mami Ngủ Ngon Lắm."


Nghe vậy, trong lòng Kim Cầm Nhi cũng thoáng lay động. Thầm Ninh dám động tới con trai của cô ta, cô ta cũng muốn dạy dỗ Thấm Ninh một trận. Xong việc còn có thể trốn sang nước ngoài, đúng là một cơ hội tốt để trả thù.

"Chị suy nghĩ kỹ đi, nếu không thì em cũng không ép, chỉ là Tiểu Kiều còn nhỏ như vậy đã bị người ta đánh đập tàn nhẫn, em cũng cảm thấy đau lòng cho thằng bé"

"Không, chị sẽ nghe theo em, chị phải cho Thâm Ninh biết Kim Câm Nhi này không dễ bắt nat."

Advertisement

"Chị đúng là một người mẹ tốt." Lệ Tiếu Bằng khẽ nhếch môi cười.

"Nhưng còn bên Lăng gia, liệu..."

"Chị yên tâm, người đó đã đồng ý giúp chúng ra rồi."

"Người đó là ai?" Kim Câm Nhi nhíu mày hỏi.

Lệ Tiêu Băng không trả lời, chỉ nhắc nhở cô ta nên cẩn thận trước khi kế hoạch diễn ra. Thấy Kim Câm Nhi cảm động nhìn mình, Lệ Tiêu Băng nhếch môi cười. Một khi đã giế t chết được Thâm Ninh thì Kim Câm Nhi cũng không cần thiết phải sống nữa.

Advertisement

Đôi khi biết quá nhiều cũng không tốt đâu.


Hôm sau, Lệ Tử Ngôn cũng không còn ngăn cản Thâm Ninh dọn đến ở nhà của Lăng Mặc nữa. Nhìn ngôi nhà quen thuộc nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được, trong lòng cô có chút hụt hẫng.

Ngồi trên bàn ăn, Lăng Mặc chồng căm ôn nhu nhìn bóng lưng của cô. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy cảnh gia đình êm ấm như vậy, cô nấu cơm, anh và UU ngồi đợi.

Đồ ăn Thâm Ninh nâu vãn ngon hơn đồ bên ngoài. Từ khi Lăng Mặc vác U U đã ăn được cơm về đây tự mình nuôi thì hai ba con hoặc là ra nhà hàng ăn hoặc là mua đồ bên ngoài về. Cơm nước xong xuôi, Thâm Ninh muốn tăm cùng U U. Lăng Mặc nhìn theo chỉ biết ghen tị, chút nữa nhất định anh cũng phải tăm cùng cô.

Tắm xong, UU được cô bê ra, cả người trắng trẻo hơi hồng lên vì hơi nóng, trong mắt Lăng Mặc lại giống như vợ mình đang bế theo một con heo đi ra. UU thay đồ ngủ, vẻ mặt tươi cười dang tay ra để ôm Thâm Ninh lại thấy Lăng Mặc ôm eo cô đi vào phòng.

Bé con bỗng chốc hoả đá!

"Papa, hôm nay là thứ 4 mà." UU đứng ngoài cửa gào lên. Chuyện gì cũng có thể thỏa thuận. nhưng mami thì đừng hòng nó nhường.

Cạch... Lăng Mặc không thèm trả lời, lập tức khóa trái cửa.

UU đứng bên ngoài, trái tim non nớt như tan nát. Lớn đầu rồi còn đi giành mami với nó, đúng là đáng ghét.

"ĐềƯU ngủ một mình như vậy có ổn không? Hay là..."

Thấm Ninh vừa định mở cửa lại bị Lăng Mặc ôm chặt lấy eo, xoay một vòng liền ngã xuống giường. Anh đè lên người cô, hơi thở bắt đầu trở nên nóng bỏng.

"Không sao, chúng ta mãi mới có thể được ở riêng tư, quan tâm kẻ thứ ba đó làm gì." Giọng nói khàn khàn vang lên: "Bà xã, anh đói rồi."

"Không phải vừa ăn tối sao? Để em ra nấu cho anh bát mì." Thâm Ninh còn chưa kịp đây anh ra, Lăng Mặc đã giữ chặt lấy tay cô.


"Thực ra em có một bản lĩnh rất lớn. Chỉ cần nhìn thấy em, anh lại muốn đè em dưới thân mà ăn sạch sẽ."

Mặt Thâm Ninh đỏ lên, cô xấu hổ quay sang nhìn chỗ khác, để lộ ra chiếc cổ trắng trẻo xinh đẹp. Lăng Mặc nuốt nước bọt, không kiềm chế được mà hôn xuống. Thảm Ninh bị đôi môi lạnh của anh chạm vào cô mà khẽ run rẩy, cô ôm chặt lấy anh, khẽ rên nhỏ. Tiếng rên lọt vào tại Lăng Mặc càng khiến d*c vọng trong lòng anh sôi sục hơn.

Ánh trăng chiều vào phòng, hai thân thể quấn chặt lấy nhau triền miên ân ái.

Sáng hôm sau, UU vẻ mặt không vui ngồi đối diện Lăng Mặc đang cười như được mùa. Lăng Mặc tâm trạng vui vẻ quay sang nhìn con gái.

"Sao vậy, hôm qua con không ngủ ngon sao?"

"Đêm qua papa ôm mami ngủ ngon lắm."

"Trời hôm nay đẹp thật, chắc tại được ngủ cùng mami con đấy."

"Papa đáng ghét." UU đánh mấy cái lên người anh: "Không phải đã hợp đồng 2, 4, 6 mami sẽ ngủ với con sao?"

"Hồi nào chứ. Hợp đồng là phải giấy trắng mực đen, hai bên thỏa thuận đóng dấu ký vào. UU, đây là bài học đầu tiên ba dạy con, sau này ra đường tránh để người ta lừa." Lăng Mặc xoa đầu con gái, nhếch môi cười.

Người ngoài chưa kịp lừa đã bị người trong nhà lừa rồi.

"Papa không thương UU sao?" UU giở tuyệt chiêu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chăm chăm Lăng Mặc.