Liên tiếp mấy ngày, Hạ Hề đều sáng đi chiều về, bắt đầu cuộc sống lao đầu vào công việc.


Hạ Hề bình thường đều cùng Lô Vi học quản lý, thời điểm đông khách cũng hỗ trợ gọi đồ tính tiền, tận dụng thời gian ngắn nhất để hiểu quy trình làm việc của nhà hàng.


Mà lúc nhàn rỗi, Hạ hề lại ngồi trong đại sảnh nâng má xem điện thoại, chân mày lúc thì nhăn qua, lúc thì nhăn lại.


"Xem cái gì vậy?"


Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói ẩm ướt dọa Hạ Hề nhảy dựng, quay đầu lại nhìn, là một bó hoa bách hợp lớn hương thơm nồng nàn.


Hạ Hề bất đắc dĩ thở dài: "Kiều tổng, ngài lại tới nữa." Mấy ngày nay, Kiều Văn Ngộ mỗi ngày đều tới đây, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ mua cho cô một bó hoa.


Kiều Văn Ngộ đi đến đối diện cô ngồi xuống, búng tay một cái: "Phục vụ, một ly uyên ương."


Hạ Hề nhìn Kiều Văn Ngộ tự tại giống như trở lại nhà của mình, cảm khái nói: "Kiều tổng là thật là nhàn ha!!!" Đều là người có chữ "tổng" ở phía sau, Phó Nam Cẩm bận thành cún, Kiều Văn Ngộ lại nhàn thành trứng.


"Giang phu nhân cũng không bận ha." Kiều Văn Ngộ cười tủm tỉm, "Tôi xem không hiểu lắm sở thích của Giang phu nhân, cô liên tục xem video điệu múa Hula này vài ngày rồi, cô là có sở thích kín đáo gì sao?"


Anh mới có sở thích kín đáo thì có, Hạ Hề trong lòng châm biếm một câu, cô thật là xem không hiểu tên Kiều Văn Ngộ này, mỗi ngày lại đây tặng hoa cho cô, còn mang danh đối tác làm ăn của công ty Giang Nam, đây là đang đào góc tường của ông chủ nhà đối tác sao?


Cô cảm thấy lấy vẻ đẹp của mình hẳn là không đảm đương nổi cái góc tường này.


"Cô có thể nói cho tôi tại sao cô cứ xem cái video này mãi vậy không?" Kiều Văn Ngộ cực kỳ buồn bực, "Tôi đã tò mò mấy ngày nay rồi, cô có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?"


"Tôi cũng đối với Kiều tổng anh tò mò thật lâu, anh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?" Hạ Hề cũng hỏi anh ta.


"Giang phu nhân đối với tôi tò mò cái gì, cứ nói đừng ngại," Kiều Văn Ngộ cười đến mức giống như hoa đào bay đầy trời, "Tôi nhất định biết gì nói hết, không giấu diếm nửa lời."


Hạ Hề nhìn anh ta, vẻ mặt một lời khó nói hết.


"Anh mỗi ngày tới đây tặng hoa cho tôi làm cái gì?" Người không biết xấu hổ là vô địch, Hạ Hề cũng không tính toán cho giữ lại cái thể diện gì cho anh ta.


"Tôi thể hiện rõ ràng như vậy, Giang phu nhân không cảm nhận được sao?" Kiều Văn Ngộ ôm ngực, một bộ dáng bi thương vô cùng.


Hạ Hề: "......"


Hạ Hề mặc kệ anh ta, tiếp tục xem video điệu múa Hula, nếu đã thay đổi không được, vậy đành phải tận lực mà làm, ít nhất An An còn có thể vui vẻ, sau khi cô tỉnh lại cũng chưa làm được cái gì cho An An, nếu làm như vậy có thể làm cậu vui vẻ, chút chuyện này cũng không có khó khăn đến như vậy.


Tuy rằng... Vẫn là có chút...


Nhưng ai bảo tiểu tử thúi kia là con trai của cô chứ, Hạ Hề cũng không thể tin được có một ngày mình sẽ vì một đứa nhóc xem cái video điệu múa Hula quỷ quái này, cho nên làm người ấy mà, nói chuyện ngàn vạn lần đừng nói cái gì chắc chắn, rất dễ bị vả mặt.


Bất quá cũng may, còn có Phó Nam Cẩm làm cùng cô, không chỉ một mình cô bị mất mặt, nghĩ đến chuyện này, trong lòng Hạ hề vẫn có một chút an ủi, giờ này khắc này, cô mới cảm nhận được rõ ràng chính xác hai chữ "phu thê" vĩ đại như thế nào.


Hạ Hề xem mê mẩn, chờ đến khi xem xong cái video mười lăm phút này, mới bừng tỉnh nhớ tới đối diện vẫn còn một cái Kiều Ngộ Văn, đột nhiên ngẩng đầu, người đối diện đang híp mắt nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu trầm tư.


Thấy Hạ Hề nhìn anh ta, lập tức thay đổi một gương mặt tươi cười thiếu đòn: "Thế nào, rốt cuộc nhớ đến tôi rồi?"


Hạ Hề cười gượng một tiếng, đứng lên: "Kiều tổng cứ tự nhiên."


Nhìn bóng dáng Hạ Hề rời đi, Kiều Văn Ngộ bưng lên ly cà phê trước mặt uống một ngụm, tấm tắc: "Không tồi."


Đã là hoàng hôn, đầu hè, ngày càng ngày càng dài, mặc dù đã sắp tới thời gian tan học, mặt trời vẫn còn lưu luyến không muốn giao ban.


Hạ Hề cầm túi xách ra khỏi "Ngô Hệ Lâu", định gọi taxi đi đón An An, bây giờ nghĩ đến vẫn là tự lái xe tốt hơn, không cần mỗi ngày gọi xe, gặp đúng giờ cao điểm tan tầm, gọi cái xe cũng phải mất nửa giờ mới tới, cô phải chừa chút thời gian để luyện lái xe, trong nhà hai cái xe hơi cũng không thể chỉ để làm mô hình mãi được.


"Hề Hề, Hề Hề..." Chung Huyên thở hổn hển chạy tới, vừa vặn chắn Hạ Hề ở trước cửa "Ngô Hệ Lâu".


"Cậu làm gì vậy? Chạy gấp như vậy." Hạ Hề cười, "Đúng lúc, cùng mình đi đón An An đi, buổi tối đưa cậu đi ăn cơm."


"Mình..." Chung Huyên còn chưa mở miệng, điện thoại Hạ Hề đã vang lên một tiếng, Hạ Hề thuận tay cầm lên nhìn qua, trong điện thoại một cái tin nhắn nhảy ra, là một dãy số xa lạ.


Chung Huyên vừa lúc ở bên cạnh cô, không cẩn thận liếc nhìn thấy, vọt ra một câu thô tục: "Chết tiệt..."


Hạ Hề nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn, dường như không có việc gì: "Đi, đi đón con."


Chung Huyên kinh ngạc: "Cậu đã nhìn thấy nội dung tin nhắn chưa?"


"Nhìn thấy rồi." Hạ Hề gật gật đầu.


【 Giang Nam buổi tối sẽ đi khách sạn Ôn Nạp Đức cùng người khác thuê phòng, số phòng 503. 】


"Cậu nhìn thấy?" Chung Huyên vẻ mặt khiếp sợ, "Cậu nhìn thấy rồi mà cậu còn bình tĩnh như vậy?"


"Nếu không thì sao?" Hạ Hề vẻ mặt vô hại.


Chung Huyên trầm mặc mười giây: "Chị gái, chồng của cậu cùng người ta thuê phòng, cậu có thể trấn định như vậy sao?"


Hạ Hề cười vỗ vỗ bả vai Chung Huyên: "Cô nương, cậu nghĩ nhiều rồi, đây không phải chuyện Giang Nam sẽ làm." Nói lời này ngược lại cũng không phải là cô tin tưởng người chồng trên trời rơi xuống này bao nhiêu, chỉ là, tên Phó Nam Cẩm này nếu muốn đi làm loại chuyện như vậy, dù sao cũng không ngốc đến mức để người khác gửi tin nhắn đến chỗ của cô, chuyện này không phù hợp với hình tượng lý trí bụng dạ đen tối của hắn.


"......" Chung Huyên nhìn Hạ Hề giống như nhìn người điên nửa ngày, "Đầu óc cậu có phải bị hỏng rồi không."


"Đúng vậy, đầu óc của mình vốn dĩ không tốt mà." Dù sao thì cô cũng mất trí nhớ, đầu óc quả thật có vấn đề, lời này không có gì sai hết.


Chung Huyên lười cùng cô nói lời vô nghĩa, kéo tay cô lập tức đi ra ngoài: "Đàn ông đều quản không nổi nửa thân dưới động vật, đừng có ngây thơ, mình có kinh nghiệm, mình cùng cậu đi bắt gian." Dám khi dễ Hạ Hề, cô băm nát đầu chó của hắn.


Tác giả có lời muốn nói:


Phó Nam Cẩm: Ngắn thật sao?


Hạ Hề: Vừa ngắn vừa nhỏ!