Hạ Hề mang theo một rương hành lý về "Ngô Hệ Lâu", đồ vật trong rương đều là Chung Huyên ra nước ngoài chơi mang về.


Chocolate, khoai tây chiên là Chung Huyên mua cho An An.


Mà túi xách hàng hiệu, vòng cổ, lắc tay, nước hoa, đồ trang điểm đều là mua cho cô.


Điều duy nhất khác biệt chính là, mua cho An An là Chung Huyên trả tiền, mà mấy thứ đồ mua cho Hạ Hề đều là Phó Nam Cẩm, không, hẳn là Giang Nam đưa tiền cho Chung Huyên để cô ấy mang về.


Hạ Hề cùng Chung Huyên ăn cơm xong giữa trưa mới trở về, cho nên Ngô Hệ Lâu xem như tương đối nhàn rỗi, chỉ có mấy người ngồi uống trà trưa, mà Hạ Hề vừa vào cửa liền thấy một người có chút quen mắt.


Chủ yếu là người này cảm giác tồn tại quá cường đại, một người nhàn nhã mà ngồi ở bên cửa sổ, ánh mặt trời buổi trưa đánh vào trên người anh ta, kết hợp với vẻ lười biếng thoải mái càng không ngừng thu hút ánh mắt của mấy cô gái nhỏ, anh ta có lẽ cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ gây chú ý, thấy có người nhìn mình, còn cách cửa kính cùng người ta nâng ly.


Hạ Hề nhìn thấy mấy cô gái nhỏ đỏ mặt chạy ra ngoài.


Vị trí Kiều Văn Ngộ ngồi đối diện với cửa ra vào, Hạ Hề vừa vào cửa anh ta liền nhìn thấy, giơ lên một nụ cười rạng rỡ với cô.


Lô Vi thấy Hạ Hề tới, vội tiến lên chào đón.


"Vị Kiều tổng này sao lại ở đây?" Hạ Hề đáp lại Kiều Văn Ngộ một cái tươi cười lịch sự, nhỏ giọng hỏi Lô Vi.


"Kiều tổng mỗi ngày đều tới đây, có đôi khi một ngày còn tới hai ba lần, cơm trưa và cơm chiều hầu như đều ăn ở đây."


"Làm một người có chữ "Tổng" ở phía sau, anh ta nhàn rỗi như vậy sao?" Hạ hề buồn bực.


Lô Vi còn chưa trả lời Hạ Hề, Kiều Văn Ngộ đã đứng dậy đi tới, trong tay cầm một bó hoa bách hợp: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp với hoa bách hợp."


Hạ Hề nhìn bó hoa bách hợp đã sắp héo đưa đến trước mặt, mặt đầy vạch đen, tên này đầu óc bị hỏng rồi sao?"


"Kiều tổng thật biết nói đùa." Lô Vi cười tiếp nhận hoa, "Chúng tôi mỗi bàn chỉ có một đóa hoa, anh cầm đi hết, khách hàng sẽ khiếu nại mất."


Kiều Văn Ngộ không hề có dáng vẻ gì gọi là thẹn thùng, hơi nhún vai: "Ngày mai, ngày mai tôi sẽ đền bù cho Giang phu nhân một bó hoa hoàn chỉnh."


Hạ Hề: "......" Cô cũng không cần có được hay không.


Kiều Văn Ngộ giống như tới đây chỉ để gặp Hạ Hề, nói xong mấy câu đó lập tức chạy lấy người.


"Hề tỷ, chị không cần để trong lòng, Kiều tổng người này chính là có chút thích nói đùa." Lô Vi sợ Hạ Hề bị hoảng sợ, vội vàng giải thích, nhưng trong lòng thật ra cũng có chút ngoài ý muốn, Kiều Ngộ Văn người này ngày thường thoạt nhìn cà lơ phất phơ, thích trêu đùa người phục vụ, nhưng mà loại chuyện giống như hôm nay trước giờ chưa từng phát sinh.


Lô Vi âm thầm nhíu mày, vị Kiều tổng này còn có giao dịch kinh doanh với Giang tổng nhà Hề tỷ, chắc sẽ không đến mức làm ra chuyện gì khác người chứ?


Buổi tối ba Hạ mẹ Hạ đến nhà trẻ đón An An, thuận tiện mang dì của Hạ Hề đến "Ngô Hệ Lâu" ăn cơm.


Người dì này xem như là họ hàng xa, Hạ Hề trước kia cũng chưa từng gặp qua bà ấy, bà và con cái của mình vẫn luôn sống ở nơi khác, lần này nói là lại đây chơi, thật ra là tới khám bệnh.


Ba Hạ mẹ Hạ tiếp bà ấy mấy ngày, ban đầu là do tình huống của Hạ Hề và Phó Nam Cẩm không tiện gặp mặt, hai ngày nay thấy tình huống của hai người đã ổn định, cảm thấy người dì này từ xa xôi tới vẫn nên gặp Hạ Hề và An An một lần, vì thế liền mang bà ấy đến "Ngô Hệ Lâu" ăn cơm.


Hạ Hề cảm thấy nếu muốn cùng dì ăn cơm, Phó Nam Cẩm vẫn nên tham gia một chút, vì thế định gọi điện cho hắn.


Đây là lần đầu tiên Hạ Hề gọi điện cho Phó Nam Cẩm sau khi tỉnh lại, tìm trong danh bạ nửa ngày cũng không tìm được tên "Giang Nam", vậy không lẽ là "Chồng"?


Hạ Hề rùng mình một cái, sẽ không buồn nôn như vậy chứ?


Nhưng tìm mãi cũng không tìm thấy "Chồng".


Hạ Hề buồn bực, không phải là tình cảm vợ chồng tan vỡ, xóa luôn cả số điện thoại rồi chứ?


"An An." Hạ Hề đưa điện thoại cho An An, "Gọi điện cho ba con, bảo ba lại đây ăn cơm."


An An nghe vậy, tay nhỏ thuần thục ấn vài cái trên di động, điện thoại lập tức hiện ra một dãy số, Hạ Hề nhìn trên màn hình hiển thị chính là...


Đại bảo bối!!!


Ông trời ơi, ông cho một tia sét đánh chết cô luôn đi! Có cần thiết phải sến súa như vậy không?


Hạ Hề nhìn ba chữ này cả người khó chịu, nhanh chóng đổi tên thành Phó Nam Cẩm.


Chờ đến khi Phó Nam Cẩm tới, Hạ Hề cứ nhìn hắn là lại nghĩ đến ba chữ "Đại bảo bối", vừa nhớ tới lập tức cả người đều thấy khó chịu, đứng ngồi không yên, cuối cùng trực tiếp không dám nhìn Phó Nam Cẩm nữa.


Phó Nam Cẩm chỉ cảm thấy mặt người phụ nữ ngồi bên người mình lúc thì đỏ lúc thì trắng, né né tránh tránh, một chút cũng không giống cái người cổ quái linh tinh (*) ngày thường.


(*) Nguyên văn là cổ linh tinh quái diễn tả một người thông minh, dễ thương và nghịch ngợm, thường dùng để chỉ cô gái hoặc trẻ em có cá tính.


Hạ Hề không nhìn Phó Nam Cẩm, Phó Nam Cẩm ngược lại nhịn không được nhìn Hạ Hề vài lần, trong lòng một loại cảm xúc phức tạp vô hình không ngừng cuồn cuộn.


Bị người ta nhìn vài lần, hơn nữa bản thân còn đang trốn tránh không dám nhìn người ta, Hạ Hề rất khó mà không phát hiện ra, ngay lúc cảm nhận được ánh mắt đó một lần nữa, Hạ Hề đột nhiên nghiêng đầu, nhăn cái mũi với Phó Nam Cẩm.


Phó Nam Cẩm không kịp đề phòng bỗng nhiên bị bắt quả tang, bình tĩnh nhìn Hạ Hề vài giây, thản nhiên rời mắt đi.


Hạ Hề nghĩ thầm, thật không thể hiểu nổi.


Phó Nam Cẩm nghĩ đến tình cảnh nhận được điện thoại của Hạ Hề ngày hôm nay, không khỏi thở dài.


Hôm nay Phó Nam Cẩm đến công ty, Hàn Phỉ đầu tiên là đưa hắn đi dạo qua công ty một vòng, quy mô của công ty không quá lớn, nhân viên cùng lắm là hai ba chục người, nhưng các bộ phần đều đầy đủ.


Sau khi Phó Nam Cẩm hiểu rõ công ty, buổi chiều lúc sắp tan tầm bảo Hàn Phỉ triệu tập cuộc họp nhân viên cấp cao.


Nhân viên công ty đều là người trẻ tuổi, ngày thường Giang Nam hiển nhiên không thích nói chuyện, cũng không tiếp xúc nhiều với nhân viên, nhưng đối xử với nhân viên lại tương đối thoải mái, phương châm quản lý của hắn chính là chỉ cần anh có năng lực, anh có thể có được sự tự do lớn nhất.


Cho nên nhân viên trong công ty tôn hắn kính hắn, nhưng thật ra cũng không phải rất sợ hắn, mặc dù hắn ít khi nói cười, nhưng ở trước mặt hắn trước nay cũng không cần quá câu nệ, bầu không khí cuộc họp của công ty vẫn luôn rất tốt, mỗi lần trước khi mở họp, còn nói đùa với nhau mấy câu.


Phó Nam Cẩm đối với loại văn hóa mở này của công ty không có dị nghị gì, cũng không có bất mãn gì, Hàn Phí vốn đang cảm thấy từ sau khi Phó Nam Cẩm mất trí nhớ, cả người lạnh hơn trước rất nhiều, sợ hắn nhìn thấy công ty nhàn hạ như vậy sẽ thấy không hài lòng, hiện tại thấy sắc mặt Phó Nam Cẩm vẫn như bình thường, nhẹ nhàng thở ra một hơi.


Cuộc họp của công ty tiến hành rất thuận lơi, đúng theo lời của Phó Nam Cẩm, hắn mất trí nhớ, lại không mất đi năng lực học tập, trao đổi cùng nhân viên cũng không có chướng ngại gì.


Đối với Phó Nam Cẩm mà nói, ứng phó với loại công ty nhỏ này chẳng qua chỉ như một bữa ăn sáng, cho nên mặc dù mất đi một phần ký ức, nhưng thông qua mấy ngày nay hắn nghiên cứu tìm hiểu, đối với nghiệp vụ của công ty đã nắm giữ hoàn toàn, thậm chí còn có thêm rất nhiều ý tưởng, dù sao thì trước đó Giang Nam không có phần ký ức phía trước của hắn, có thể làm thành như vậy cũng xem như không tồi.


Hàn Phỉ thấy Phó Nam Cẩm lười nhác dựa vào ghế văn phòng, con ngươi hơi híp lại, thần sắc lãnh đạm, cảm thấy trong lòng có chút khác thường, trước kia Giang tổng cũng là bộ dáng này, cũng là ngồi như vậy, cũng là cùng một người, nhưng hiện tại vị Phó tổng này luôn làm cho người ta có một cảm giác áp bách vô hình, nhân viên tham gia cuộc họp có lẽ cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, so với trước kia thu liễm hơn rất nhiều.


Tiến hành được một nửa, phòng họp đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại du dương:


if you wonder off too far


my love will get you home


if you follow the wrong star


my love will get you home


......


Phó Nam Cẩm mày lập tức nhíu lại.


Mặc dù công ty theo văn hóa mở cũng sẽ không cho phép nhân viên trong cuộc họp điện thoại không để im lặng, mọi người gần như theo bản năng xem điện thoại của mình, sau khi tất cả kiểm tra xong, nhận ra tiếng chuông vẫn còn kêu.


Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện tiếng chuông có vẻ như không ở trên người các vị tham gia cuộc họp, mà tiếng chuông điện thoại này hình như có chút quen tai.


"Nam ca, là điện thoại của anh." Hàn Phỉ nhỏ giọng nhắc nhở.


"Tôi?" Phó Nam Cẩm sửng sốt một chút, "Tiếng chuông điện thoại của tôi không phải như vậy." Mấy ngày nay Hàn Phỉ cũng từng gọi điện cho hắn, tiếng chuông điện thoại không phải như vậy, hơn nữa điện thoại của hắn...


Phó Nam Cẩm buông bút, cho tay vào trong túi lục một chút, điện thoại đâu?


"Là của anh, là anh..." Hàn Phỉ đứng lên nhìn quanh phòng họp.


Mấy nhân viên cũng đứng lên tìm, rất nhanh liền phát hiện điện thoại ở một góc bàn trà.


Phó Nam Cẩm nhìn thấy chiếc điện thoại kia xác thật là của mình, mày càng nhíu lại, thuận miệng hỏi: "Ai gọi đến?"


Nhân viên nghe vậy cũng theo bản năng nhìn qua, lại theo bản năng trả lời một câu: "Toàn thế giới của anh."


Phó Nam Cẩm: "......"


Trong phòng họp lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc.


"......" Hàn Phỉ cười gượng một tiếng: "Em đoán ngay là điện thoại của học tỷ mà."


......


*


Ăn cơm chiều xong, ba Hạ mẹ hạ còn có người dì kia cùng nhau trở về nhà, Hạ Hề một nhà ba người gọi xe về nhà, hiện tại tình trạng của Phó Nam Cẩm không thể lái xe, mà đối với ký ức của Hạ Hề hiện tại mà nói, cùng lắm mới thi xong bằng lái xe chứ thật ra cũng chỉ là tay mơ còn chưa từng chân chính đi trên đường cái, cho nên cô không dám lái xe.


Về đến nhà Hạ Hề có chút sống không còn gì nuối tiếc, bởi vì hôm nay ba Hạ đem mấy cái váy cỏ ngu ngốc ông mang từ Hawaii về đến tất cả giao cho An An


Sau khi tắm rửa xong An An mặc chiếc áo ngủ nhỏ của cậu nằm trên giường, nhìn Phó Nam Cẩm vừa mới gội đầu xong đẩy cửa phòng tắm bước ra, nhỏ giọng nói: "Ba, mẹ có phải là không vui không?


Phó Nam Cẩm ngồi ở mép giường, một bàn tay xoa tóc: "Sao có thể chứ, mẹ có lẽ là mệt mỏi quá thôi."


An An ghé vào giường, cẳng chân trắng nõn vung vung, dẩu cái miệng nhỏ, thoạt nhìn cảm xúc không tốt lắm.


Phó Nam Cẩm sờ sờ đầu của cậu: "Làm sao vậy?"


"Ba, ba nói xem con trai mặc váy khiêu vũ liệu có bị bạn học giễu cợt hay không?"


"Hửm?" Phó Nam Cẩm sửng sốt một chút, bàn tay lau tóc ngừng lại, hắn nhớ rõ ngày đó khi ba Hạ đưa ra ý tưởng nhảy điệu múa Hula An An rất vui vẻ, sao hiện tại lại có loại nghi hoặc này chứ?


Phó Nam Cẩm đối với trẻ con không hiểu biết nhiều lắm, nhưng nhìn nhóc con trên giường này, suy tư một chút, đứa trẻ lớn như vậy đối với giới tính hẳn là đã có ý thức tương đối rõ ràng, hắn nhớ rõ An An còn từng nói "Con là nam tử hán, con phải bảo vệ mẹ".


"An An không muốn mặc váy sao?" Phó Nam Cẩm thử dò hỏi.


"Không phải, không phải..." An An vội lắc đầu, lắc được một nửa, lại có chút do dự, "Con, con..."


"Không sao, có điều gì muốn nói đều có thể nói với ba, ba sẽ không nói cho người khác." Phó Nam Cẩm dẫn dắt từng bước.


An An lộc cộc bò dậy, khoanh đôi chân ngắn ngồi ở trên giường, mắt to nhấp nháy: "Ba, ba nói xem mẹ mặc váy vào có phải sẽ cảm thấy thực vui vẻ hay không?"


"Hửm?" Phó Nam Cẩm nghe vậy, đầu óc nhanh chóng chuyển động, chính xác bắt được tin tức trọng điểm trong lời nói của An An, "... Con muốn nhảy điệu múa Hula là bởi vì cảm thấy mẹ sẽ thích mặc váy phải không?"


"Đúng vậy." An An mãnh liệt gật gật cái đầu nhỏ, "Mẹ rất thích mặc váy, con cảm thấy gần đây mẹ luôn không vui nên muốn dỗ mẹ vui vẻ một chút, trước kia ba mua váy cho mẹ, mẹ đều sẽ cực kỳ vui vẻ."


Phó Nam Cẩm nghe vậy, đè đè cái trán, hóa ra An An là vì dỗ Hạ Hề mới muốn mặc váy, chuyện này thật là một cái... hiểu lầm thiếu chút nữa làm mọi người đều rớt xuống mương.


"Nhưng mà, ba, hôm nay ở nhà trẻ có bạn học nam mặc quần áo có bông hoa nhỏ, các bạn nhỏ đều nói cậu ấy là con gái, nếu con mặc váy có phải cũng sẽ bị bọn họ cười không?"


An An trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng.


"Vậy, nếu mặc váy sẽ khiến mẹ vui vẻ, nhưng cũng sẽ bị các bạn nhỏ cười, An An có còn muốn mặc váy không?" Phó Nam Cẩm nhẹ giọng hỏi.


"Có." An An gật đầu thật mạnh, trong mắt là kiên định không chút nghi ngờ, "Ba từng nói, mẹ là quan trọng nhất."


Bởi vì câu nói của An An, trong lòng Phó Nam Cẩm nổi lên một loại cảm giác khó có thể miêu tả, chỗ nào đó trong lòng tựa hồ khó mà tin được, rồi lại cảm thấy giống như rất hợp lý.


Phó Nam Cẩm cúi đầu hôn lên mặt An An: "An An giỏi quá."


"Vậy ba giúp con được không?"


"Vâng, giúp thế nào ạ?" Đôi mắt An An lập tức sáng lên.


"Ba giúp con vừa có thể không mặc váy, lại vừa có thể dỗ mẹ vui vẻ được không?"


"Có thể sao?" An An có chút chần chờ.


"Có thể, An An không tin ba sao?"


"Tin, tin." An An lập tức hớn hở, "An An tin tưởng ba."


An An vui vẻ nằm xuống giường, tay bắt lấy thú nhồi bông Heo Peppa, đôi chân ngắn lắc lư, lộ ra bụng nhỏ trắng nõn, thân thể lắc qua lắc lại.


Phó Nam Cẩm kéo quần áo cậu xuống che lại cái rốn, trầm tư một lát mới hỏi An An một vấn đề: "An An biết số điện thoại của ba trong điện thoại mẹ đặt tên là gì không?" Phó Nam Cẩm trước nay không bao giờ tò mò, những trải qua chuyện ban ngày, hắn đối với điện thoại của Hạ Hề sinh ra hứng thú đáng chết.


"Đại bảo bối ạ." An An lắc lắc chân, đặc biệt tùy ý, "An An là tiểu bảo bối của mẹ, ba là đại bảo bối của mẹ."


Phó Nam Cẩm: "......"


Quả nhiên, làm người không nên tò mò!


Tác giả có lời muốn nói:


Hạ Hề: Cảm giác không tốt lắm, hình như mắc bẫy rồi.