Khuôn mặt Nhị Thần Đẳng thể hiện rõ sự kinh ngạc trước lời nói vừa rồi của cô.

Quả thật những lời mà cô vừa nói rất chính xác, không sai một chút nào.

Để vợ hắn có thể trường sinh bất lão giống hắn nên hắn đã kí khế ước máu với một dị vật.

Để nó kí sinh trên cơ thể của Mộng Dao, hằng ngày uống máu của tinh linh thì sắc đẹp và sức sống của cô ấy sẽ được duy trì mãi mãi.

Cho dù cái việc làm này có bẩn thịu và ghê tởm đến như thế nào, chỉ cần có thể ở bên người vợ mỗi ngày, hắn hoàn toàn tình nguyện.
Nhị Thần Đẳng không muốn nói nhiều lời với cô nữa, hắn cầm một con dao cắt giấy tiến lại gần cô.

Khuôn mặt biế.n thái của hắn lại nở bụ cười kinh dị nhìn cô.
"Nào, để ta lấy ít máu của ngươi nhé!"
Dứt lời, hắn cầm lấy cổ tay của cô rồi rạch một đường thật sâu vào động mạch.

Máu của cô cứ thế chảy vào cái lọ nhỏ trong tay hắn cho đến khi cái bình được lấp đầy.

Hắn lại để một cái chậu lớn dưới cổ tay của cô để hứng máu.
[...]

Lúc này, ở bên ngoài căn nhà đấy, Trục Đông Quân đã bước đến ngay đó.

Tuy nhiên anh lại không thể phát giác ra được vị trí của Hạ Lưu Ly.

Bởi trận pháp được bày ở bên ngoài căn nhà.

Nó chỉ cho phép những con người bình thường nhìn thấy mà thôi.

Anh nhắm mắt lại, tĩnh tâm mà cảm nhận không gian xung quanh mình.

Có tiếng gió nhẹ thôi qua cùng với tiếng hú của mấy con sói gần đấy làm anh không thể nghe được gì quan trọng.

Quả không hổ danh là Nhị Thần Đẳng, người đứng đầu trong việc sử dụng trận pháp của bộ tộc ác ma của anh.

Trong lúc bế tắc không biết phải đi về hướng nào thì anh bất chợt ngửi thấy hương thơm ngọt của hoa hồng.
"Đây là mùi máu của cô ta.

Vậy là tên đó ra tay rồi à? Thật đúng là chán sống rồi nhỉ?"
Anh lần theo mùi máu, đi đến trước một vách núi sâu.

Càng tiến gần, mùi máu càng nồng nặc hơn.

Trục Đông Quân triệu hồi thanh Huyết Kiếm vung nhẹ nó, chém thẳng về phía vách đá đó.

Lớp bảo vệ xung quanh căn nhà đang dần bị nứt ra rồi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Đằng sau đó hiện lên một căn nhà gỗ xấu xí làm anh rất chướng mắt, muốn một đao chém xuống.

Thế nhưng anh đã kiềm chế lại, bởi nếu làm như vậy thì Hạ Lưu Ly cũng sẽ bị chôn theo mất.

Trục Đông Quân đang định tiến vào trong căn nhà thì một con quái vật khổng lồ, to gấp trăm lần cơ thể của anh, đứng chắn trước cửa nhà.
Bề ngoài của nó là một lớp gỗ xám xịt, đôi mắt sáng rực như đèn phao ô tô vậy.

Nó không nói một lời nào, trực tiếp giơ tay lên cao rồi hạ xuống thật nhanh về phía Trục Đông Quân.
"Rầm...!rầm...!"

Bụi đất bay lên giống như một màn sương dày, bao phủ dưới chân con quái vật.

Nó từ từ giơ tay lên, xem thử con mồi đã ngủm chưa.

Tuy nhiên, bên dưới bàn tay to xác của nó chẳng có gì ngoài đất với cỏ cả.

Trục Đông Quân đã dương đôi cánh ác ma của mình bay lên bầu trời rộng lớn.

Anh lơ lửng giữa vầng trăng khuyết sáng chói.

Đôi mắt Trục Đông Quân sáng rực lên như viên hồng ngọc đỏ.

Anh nhếch mép cười một cách giễu cợt nhìn quái vật ngu ngốc trước mắt.
"Tốc độ chậm quá đó! Muốn giết được đại ác ma như ta sao? Ngươi vẫn còn non lắm!"
Lúc này, ở căn hầm dưới lòng đất cũng bị rung chuyển nhẹ bởi cái đập tay của con quái vật.

Nhờ nó mà cái lọ chứa máu mà Nhị Thần Đẳng vừa hứng được đã bị đổ xuống cái lồng sắt, vỡ luôn cái bình của hắn.

Mộng Dao vẫn cứ đứng đó, thất thần nhìn máu tươi đang lênh láng dưới chân mình.

Mùi thơm của nó làm cho khuôn mặt Mộng Dao có chút thay đổi.

Trên đầu cô mọc ra hai cái sừng đen, nhọn hoắt, miệng mọc ra hai cái răng nanh dài qua cằm một chút.

Khuôn mặt xinh đẹp lúc đầu đã biến thành một con quỷ dữ, người không ra người, thú vật cũng chẳng ra thú vật.

Nhị Thần Đằng liền đập vào sau gáy của Mộng Dao, làm cho cô bất tỉnh nhân sự, nằm gọn trong tay hắn.
Hạ Lưu Ly nhận ra được, dị vật đang dần ăn mòn linh hồn yếu ớt của Mộng Dao.

Nếu cứ đế nó sống kí sinh trong cơ thể của cô ấy thì chắc chắn chỉ sau vài tháng nữa còn lại dị vật ở trong hình dáng của Mộng Dao.
Hạ Lưu Ly liền lên tiếng nhắc nhở hắn: "Nếu ngươi không lôi cái thứ dị vật đó ra khỏi cơ thể của cô ấy thì vợ của ngươi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, sẽ chết đấy."
Nhị Thần Đẳng nhăn mày nhìn người vợ trong hình dạng bị biến dị.

Đôi mắt hắn có chút đượm buồn và chua xót, đồng tử màu đỏ đã hiện trở lại.

Hắn cũng không muốn vợ mình bị điều khiển như một con rối, sống trong hình dạng ghê tởm như thế này.

Tuy nhiên, hắn đã không thể quay đầu nữa rồi.

Một khi kí khế ước với dị vật thì sẽ chẳng thể phá vỡ được.

Nhưng vẫn còn một cách để giúp vợ hắn trở lại bình thường và sống trường thọ cùng hắn.

Tất cả đầu mối đấy đều nằm trên người Hạ Lưu Ly.