Hàn Sở Trạch cười trừ, anh ta vung nhẹ tay một cái, quần áo liền khô hẳn.
"Chắc là anh vẫn chưa biết Hạ Lưu Ly bị tôi đưa đi đâu nhỉ?"
Trục Đông Quân thản nhiên đáp: "Tôi biết."
Thực ra, từ khi anh ta bước vào trong biệt thự của anh thì anh đã biết rồi.

Cả chuyện anh ta lén lút đưa Hạ Lưu Ly đi anh cũng biết rất rõ.

Trục Đông Quân chẳng hề tỏ ra hoảng loạn một chút nào.

Bởi vì anh biết tên tử thần này sẽ không dám liều lĩnh đưa cô đến một nơi nguy hiểm đâu.
Hàn Sở Trạch nghe câu trả lời của anh thì lại vô cùng kinh ngạc.

Nói dù sao thì Hạ Lưu Ly cũng là thần nữ vậy mà anh ta chẳng thèm nếm xỉa gì đến an nguy của cô.

Hàn Sở Trạch lại nói tiếp:
"Vậy tôi đưa cô ấy đi đâu anh có biết không?".
Anh lạnh lùng đáp một cách hời hợt: " Không biết, nhưng chắc là một nơi rất thú vị."

Hàn Sở Trạch nhếch mép cười, "Đúng vậy, là nơi của Nhị Thần Đẳng đấy."
Nghe tới đây, sắc mặt Trục Đông Quân có chút thay đổi, hiện lên một vài nét lo lắng.

Bởi anh không ngờ là tên tử thần này dám đưa người của anh đến cái nơi bẩn thỉu đấy.

Nếu cô rơi vào tay tên đó thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Trục Đông Quân vẫn tỏ ra bình tĩnh mà chất vấn hắn ta:
"Sao anh dám đưa cô ta đến đó hả? Bộ anh hết trò để bày rồi à?"
Hàn Sở Trạch tuơi cười đáp: "Ha! Ai biểu anh chọc tức tôi chi? Tôi nghĩ chắc cô ấy đang bị Nhị Thần Đẳng chiết máu thần nữ rồi cũng nên."
Trục Đông Quân không thích bất kì ai đụng đến người của anh, cho dù đó chỉ là một công cụ cung cấp máu.

Anh tức giận thi triển trận pháp, đánh bay tử thần ra khỏi căn biệt thự của mình một cách tàn nhẫn.

Hàn Sở Trạch bị anh dịch chuyển đến giữa đường phố đang chạy tấp nập, làm anh tái xanh hết cả mặt.

Nếu không phải anh nhanh tay dịch chuyển đến nơi khác thì đã bị một chiếc xe tải cán chết rồi.

Mặc dù bị đối xử một cách thô lỗ như vậy nhưng trong lòng Hàn Sở Trạch lại không hề cảm thấy tức giận, mà thay vào đó là một nụ cười gian nanh.

Kế hoạch chơi khăm Trục Đông Quân đang đi đúng hướng của nó rất trọn vẹn.
[...]
Vẫn là căn hầm ẩm ướt rừng rợn ấy.

Hạ Lưu Ly bị trói chặt tay chân vào một cái ghế gỗ giữa những chiếc lồng sắt.

Mí mắt cô khẽ cử động, cô tỉnh dậy nhìn không gian xung quanh mình.

Vẫn là người đàn ông đó đang đứng chế tạo thuốc cùng với cái ống nghiệm nho nhỏ.

Ngay cạnh hắn ta là Mộng Dao đang mạnh tay giã cái gì đó.


Hạ Lưu Ly cố gắng thoát khỏi dây trói trên người, nhưng cũng chỉ là một việc làm vô ích.
Nghe thấy tiếng động của cô, Nhị Thần Đẳng dừng lại công việc của mình, liếc mắt nhìn về phía của cô.

Điệu bộ của hắn trông rất kì lạ, vết sẹo kéo dài trên khuôn mặt hắn nheo lại, để lộ nụ cười quái dị.
"Tỉnh rồi sao? Ngươi có muốn uống thuốc dưỡng nhan mà ta mới làm không?"
Bàn tay hắn lại không ngừng xoay vòng vòng để hòa trộn cái dung dịch màu đỏ trong ống thí nghiệm.

Hạ Lưu Ly ngửi được thấy mùi máu nồng nặc tỏa ra từ cái lọ đó.

Mặc dù ở đây chỉ có một mình cô đơn phương độc mã đối diện với tên ác ma khát máu, nhưng khuôn mặt cô vẫn rất kiên định nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng đầy sự tức giận.
"Ngươi thật bẩn thỉu! Tự đi mà sử dụng cái thứ dung dịch kinh tớm đấy đi."
Từng câu từng chữ mà cô nói ra đều như một cục bùn đen ném vào kiệt tác mà hắn tạo ra vậy.

Khuôn mặt hắn trở nên khó coi, đôi mắt đen lại không thể nhìn thấy được đồng tử là màu gì nữa.

Giọng điệu tràn đầy sự tức giận mà hét lớn vào mặt cô:
"Im miệng, ngươi chỉ là một vật thí nghiệm thì biết cái mốc gì chứ!"
Hạ Lưu Ly bị hắn làm cho dọa sợ, cả người cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Tình thế này rất bất lợi cho một người đang bị trói như cô, không nên chọc tức hắn ta vào lúc này thì hơn.

Cô hít một hơi thật sâu, chuyển dời ánh mắt về phía Mộng Du.

"Tại sao cô lại giúp người chồng của mình làm mấy chuyện ác độc như thế này?"
Hạ Lưu Ly không ngửi được mùi hương ác ma tỏa ra từ người của Mộng Dao.

Vậy nên cô biết chắc, cô ta là con người.

Nói chuyện với con người thì sẽ dễ dàng hơn là nói chuyện với một tên ác ma cọc cằn và đáng sợ kia.

Mộng Dao dừng lại công việc của mình, cô ấy quay đầu lại nhìn cô.

Đôi mắt vẫn vô hồn, không có chút sức sống nào.
"Ồ...!tại tôi không còn...!sự lựa chọn nào khác!"
Cô ta nói xong, lại tiếp tục công việc của mình giống như một con rối vậy.

Nhị Thần Đẳng bất chợt bật cười một cách điên dại.
"Ha! Ha! Ha! Ngươi thật ngớ ngẩn làm sao! Đây chỉ là con rối của ta mà thôi!"
Hạ Lưu Ly nhăn mày, phản bác: "Không phải, cô ấy có ý thức riêng của cô ấy! Là do ngươi đã để dị vật nhập vào người cô ấy để duy trì sự sống cho cô ấy chứ gì?"