Nhìn dáng vẻ không nóng không lạnh của cậu ta, giống như vĩnh viễn không bao giờ có một ngày lửa cháy đến nơi vậy.

Tô Nhan gật đầu, cầm tay Lạc Du Du, “Du Du, chúng ta đi ăn cơm trưa đi, cô tùy tiện chọn một nhà, hôm nay là tết Thất Tịch, đừng không vui”
‘Sakahara Kurosawa nhìn qua Lạc Du Du, thấy cô ta gật đầu mới nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là Lạc Du Du đều muốn đuổi hản, không nghĩ tới..

Anh ta còn có thế ở lại Thế nhưng điều càng khiến Sakahara Kurosawa không nghĩ tới chính là, sau khi bọn họ đến nhà hàng, Lạc Du Du lại chủ động nói muốn nói chuyện riêng với Sakahara Kurosawa, điều này khiến tất cả mọi người ở đây đều rất kinh ngạc.

Nhưng mà giật mình qua đi, người đồng ý đầu tiên lại là Cố Mang, ‘Sau khi cậu ta nhìn thấy ánh mắt áy náy của Lạc Du Du, thế mà lại nói, “Không sao đâu, đi đi, em cứ giải quyết chuyện của em, bọn anh ăn trước”
“Cảm ơn…” Sự của rộng lượng Cố Mang khiển Lạc Du Du rất biết ơn, nhiều khi cô ta cảm thấy Cố Mang không giống bạn trai mà giống một người ba cái gì cũng hiểu hơn, không đồn ép cô ta không ép buộc cô ta cũng không nhúng tay.


vào những suy nghĩ của cô ta, bây giờ cô ta và Sakahara Kurosawa muốn ra ngoài nói chuyện riêng, Cố Mang là bạn trai hiện tại cũng không kích động khiêu khích, ngược lại để cô ta đi xử lý trước.

Đi theo Lạc Du Du tới một căn phòng trống khác, Sakahara Kurosawa vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Lạc Du Du gọi anh ta một tiếng.

Đã bao lâu không nghe thấy cô gọi anh ta rồi.

Trong giọng nói còn mang theo về run rẩy.

“Tiếp theo, lại nghe thấy Lạc Du Du nói, “Em và… Cố Mang, cái gì nên làm đều làm rồi, Sakahara Kurosawa”
Trong phút chốc, bên tai Sakahara Kurosawa lập tức yên tính mấy giây, tiếp theo chỉ thấy dường như có một tia sét đánh mạnh từ trên trời xuống, khiến trong đầu anh ta hỗn loạn vang lên ầm ầm, anh ta không dám tin tưởng đi lên túm lấy tay Lạc Du Du, tay của cô vẫn mảnh khảnh như vậy, dùng sức nằm lấy còn có cảm giác như có thể gãy mất – “Em nói cái gì?”

Không… là lừa anh ta sao!? Có phải Lạc Du Du cố ý kích thích anh ta đúng không!
Đối mặt với sự kích động của Sakahara Kurosawa, Lạc Du Du có vẻ cũng không có nhiều tỉnh táo, hai người dường như đều cất giấu tâm sự gì đó của riêng mình, nhưng lại cổ gảng nhịn được, còn muốn đâm nhau thương, “Em…
mặc dù em còn chưa được trải qua tình yêu chân chính, nhưng Cố Mang là người rất tốt, em cảm thấy có thể thử với anh ấy một chứt..”
“Em đang nói cái gì vậy!”
Giọng nói của Sakahara Kurosawa cũng đang run rấy, anh ta dùng sức đè bả vai Lạc Du Du xuống, bả vai cô ta thon gầy như vậy, lúc bị Cố Mang cởi sạch đè xuống có run rẩy giống như bây không”
Không… Không… Không không không, không được! Dừng lại! Bây giờ trong đầu anh ta đều là dáng vẻ thân mật của Cố Mang và Lạc Du Du, anh ta không có cách nào lý trí suy nghĩ tiếp, trong ngực giống như bị châm lên một mồi lửa, thiêu cháy đến mức khiến anh ta gần như ngạt thở, Sakahara Kurosawa đè Lạc.

Du Du lên trên tường, trong căn phòng trống rồng, anh ta tức giận lao thẳng đến chỗ Lạc Du Du, “Em nói lại lần nữa? Em nói lại lần nữa? Lạc Du Du em đã làm cái gì.

Lạc Du Du muốn đấy Sakahara Kurosawa, thế nhưng không đẩy được, sức lực của anh ta lớn như vậy, nàng ở đâu là đối thủ của anh.

Chỉ là đôi mắt cô ta ửng đỏ, cần răng không chịu nhượng bộ, “Em làm sao – em làm sao vậy, anh có bao nhiêu người phụ nữ có cần em tính ra rõ rằng cho anh không! Cho dù là lúc đính hôn, anh cũng không hề nhàn rồi!”
Sakahara Kurosawa cảm giác trái tim giống như bị đánh trúng, sâu như vậy đau như vậy, “Tại sao em có thế… Lạc Du Du, tại sao em có thế đối xử với anh như vậy, em đang trả thù anh sao! Hả! Em đang trả thù anh sao!”.