Đừng, đừng đau lòng Rõ ràng đã nói… nói là phải kiên cường, không thể khổ sở vì người đàn ông này nữa.

Thế nhưng vì sao…
Lạc Du Du nói không ra lời, chỉ nhìn Sakahara Kurosawa, rất lâu sau, là Kurosawa hỏi, “Tết Thất Tịch, anh có thể ở cùng với em không, ý anh không phải là ở riêng với nhau, em xem bây giờ tất cả mọi người đều đã tới… Nếu không cùng nhau… ăn một bữa cơm gì đó.”
Như thế cũng có thể qua tết Thất Tịch với Lạc Du Du.

Lạc Du Du quay đầu sang, rất lâu sau cô ta nói, “Nếu anh nhàm chán… thì cùng đi đi”
Đây là, đồng ý!
Sakahara Kurosawa lộ ra một nụ cười, vừa cảm thấy có lẽ sự tình có.

chuyển cơ thời điểm, lại nhìn Cố Mang và Lạc Du Du trước mắt = đang nắm lấy tay nhau.


Đang nắm lấy tay nhau, Sakahara Kurosawa cảm giác vừa lên Thiên Đường, một giây sau liền bị người ta đá mạnh xuống Địa Ngục, anh ta nhìn chäm chằm Cố Mang và Lạc Du Du đang nắm tay nhau, sau đó hầu kết nhấp nhô trên dưới, nói, “Hai người nghiêm túc công khai sao?”
Trước đó Cố Mang vẫn luôn không chen vào nói, cậu ta chưa bao giờ là người không biết í lẽ, chuyện của Lạc Du Du và Kurosawa, từ trước đến nay cậu ta không lầm miệng một câu, cái gì nên giải quyết tự nhiên sẽ giải quyết, không giải quyết được cho dù cậu ta có nôn nóng cũng vô dụng.

Bây giờ Kurosawa hỏi cậu ta, cậu ta mới lên tiếng, “Ừm, lúc trước chúng tôi vừa xác nhận quan hệ, sau đó, mấy ngày nay định bồi dưỡng tình cảm”
Sakahara Kurosawa nghe thấy câu này, trái tim đã lạnh một nửa.

Từ trước đến nay Lạc Du Du là một người phụ nữ biết rõ mình muốn cái gì, giống như trước kia cô ta đồng ý nỗ lực vì anh ta, cũng là quyết định lúc cô ta đang tỉnh táo.

Nhìn cô ta có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng trên thực tế lại tỉnh táo trong chuyện tình yêu hơn Tô Nhan rất nhiều, vào lúc nên từ bỏ thời điểm thì cứ từ bỏ mà không thèm quay đầu lại như vậy, cuối cùng không cho Sakahara Kurosawa một chút cơ hội nào.


Lúc này, Sakahara Kurosawa cảm thấy, trong tình yêu làm gì có nam đều nữ đều chứ, so sánh về giới tính có cái gì hơn mà nói đâu.

Bên nào không yêu mới vĩnh viễn là tàn nhẫn nhất Nếu như có thể… ngược lại Sakahara Kurosawa rất hâm mộ Đường Duy.

Anh ta hâm mộ ở giữa Đường Duy và Tô Nhan có thể có ràng buộc sâu như vậy, đó là lí do nhiều mưa gió tra tẩn mới có thể để cho linh hồn hai người bọn họ chặt chế dán vào nhau như thế.

Thế nhưng anh ta lại không có, anh ta và Lạc Du Du, không có cách nào giống được Đường Duy và Tô Nhan, không thể có ràng buộc mà “dù hai tay dính đầy máu tươi, cũng không muốn để người kia cô đơn một mình, không bằng, cùng nhau trở thành đao phử”
Khắc vào sâu trong linh hồn, hận và yêu dây dưa.

Sakahara Kurosawa nhìn Lạc Du Du, “Em thật sự nghĩ như vậy sao?”
Lạc Du Du cũng đang nhìn Sakahara Kurosawa, trong đôi mắt kia viết đầy vẻ dứt khoát sau khi yêu mà không được.

“Đã đói chưa? Nếu không đi ăn cơm nhé?” Phá hủy sự trầm mặc này là Trì Liệt, mặc dù chỉ cùng đi theo Tô Nhan đến đây, có vẻ Đường Duy dựa vào Tô Nhan gần hơn một chút, người qua đường nhìn cậu mới giống như là bạn trai thật sự, Trì Liệt nói, “Nếu đã đói, không bảng chúng ta đi ăn một chút gì trước, có vài chuyện ăn no rồi ngồi xuống từ từ nói sau cũng được”.