Ông cụ Lâm đã ngủ rồi, Trường Tuế bước vào trong phòng bệnh liền hướng về phía đầu giường bước tới. Lâm Thành Tỉnh vừa định nhắc nhở cô nhẹ bước chân thì phát hiện bước chân của cô rất nhẹ, dường như chẳng nghe âm thanh gì phát ra trên mặt đất.

Trường Tuế đi đến đầu giường bệnh, đứng lặng lẽ nhìn xuống ông lão sắc mặt gầy gò và xanh xao đang nằm trên giường bệnh.

Mặc dù sắc mặt của ông cụ Lâm xanh xao và trông rất yếu ớt, nhưng vẫn có một cỗ sinh cơ và một cỗ khí tức an lành bao phủ ở xung quanh.

Lâm Thành Tỉnh cau mày đưa mắt nhìn cô.

Bà Tần, chị dâu của bà ấy và Tần Nhất Xuyên đều đứng ở cuối giường, vẻ mặt căng thẳng nhìn Trường Tuế.

Trường Tuế nhìn ông cụ khoảng chừng một phút, sau đó quay lại gật đầu, tỏ ý mình đã xem xong, sau đó liền bước ra ngoài.

Lâm Thành Tỉnh cau mày.

Chị dâu cũng biểu lộ sự ngạc nhiên nhìn bà Tần, nhanh như vậy đã xem xong rồi sao? Chỉ mới một phút đồng hồ mà có thể nhìn ra được cái gì chứ?  Không phải là đang lừa gạt người ta đấy chứ?

Bà Tần đương nhiên tin tưởng Trường Tuế không hề nghi ngờ gì. Bà ấy kéo tay chị dâu theo sau bước chân của Trường Tuế cùng đi ra ngoài.

Lâm Thành Tỉnh là người ra ngoài sau cùng, ông ta nhẹ nhàng đóng cánh cửa, với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trường Tuế.

Bà Tần nóng lòng không đợi được liền hỏi: “Tiểu Khương, sao rồi?”

Trường Tuế nói với bà Tần: “Ông cụ Lâm là người luôn làm việc thiện tích đức, ông trời sẽ phù hộ cho ông cụ, cứ làm phẫu thuật cho ông ấy, ông ấy sẽ bình an vô sự.”

Chị dâu ngạc nhiên nhìn bà Tần hỏi: “Hiểu Nguyệt, đây là những gì em nói với cô gái này, hay là cô ấy tự mình xem được?”

Ông cụ Lâm quả thực là một người rất tốt bụng, tuy ông ấy là một doanh nhân, nhưng rất rộng lượng và giàu lòng nhân ái, thậm chí còn thành lập quỹ từ thiện giáo dục đặc biệt để giúp đỡ những học sinh nghèo được đến trường. Cả đời ông ấy luôn khoan dung và lương thiện với người khác nhưng nghiêm khắc với chính mình, luôn được người khác kính trọng và yêu mến.

Bà Tần cũng có chút kinh ngạc, suy cho cùng bà ấy chỉ mới nhìn thấy Trường Tuế trên phương diện diệt quỷ trừ ma, nhưng không biết cô ấy còn có thể xem tướng chuẩn như vậy, bà ấy vội vàng nói: “Em chưa từng đề cập đến với cô ấy.”

Nhưng Lâm Thành Tỉnh lại lạnh lùng nói: “Ba tôi là người có tiếng tăm trên thương trường, muốn biết được thành tựu của ông ấy thì không khó.”

Trường Tuế nhìn về phía Lâm Thành Tỉnh, nhẹ nhàng nói: “Ông Lâm đây không phải là con đầu của ông cụ Lâm, phải không?”

Lâm Thành Tỉnh nghe nói vậy, đồng tử ông ấy đột ngột co lại.

Chị dâu và bà Tần đều kinh ngạc nhìn Lâm Thành Tỉnh, rồi lại nhìn Trường Tuế: “Tiểu Khương, cô nói vậy là có ý gì?”

Tần Nhất Xuyên cũng có chút khó hiểu.

Lâm Thành Tỉnh là cậu cả của anh ta, cũng chính là con đầu của ông ngoại anh ta, tại sao Trường Tuế lại nói là không phải con đầu lòng của ông ngoại chứ?

Trường Tuế nhìn phản ứng của bọn họ, biết rằng không ai trong ba người bọn họ biết được sự tình, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nói: “Xem ra mọi người đều không biết, nhưng ông Lâm đây chắc cũng là người biết được điều đó, hay là cứ để ông Lâm giải thích điều này thì sẽ thỏa đáng hơn.” Cô ấy nói xong liền nhìn về phía Lâm Thành Tỉnh.

Bà Tần, Tần Nhất Xuyên và cả chị dâu đều nhìn về phía Lâm Thành Tỉnh, chờ đợi lời giải thích của ông ấy.

Ánh mắt của Lâm Thành Tỉnh nhìn chằm chằm vào Trường Tuế với vẻ thật phức tạp, sau đó mới nhìn về vợ mình, em gái mình còn cả đứa cháu trai, nói với vẻ mặt ảm đạm: “Chuyện này, trong nhà mình chỉ có ba mẹ và anh biết, anh không phải là con đầu lòng của nhà họ Lâm, trước anh vốn dĩ còn có một chị gái.”

Cả ba người còn lại đều bị sốc.

Bà Tần là người cảm thấy khiếp sợ nhất, bà ấy từ nhỏ đến lớn không hề biết mình có thêm một người chị gái nữa.

Bà Tần vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu?” Vừa hỏi xong, liền nhìn sắc mặt của anh hai, tim bà thắt lại, bà hiểu ra.

Thì ra trước Lâm Thành Tỉnh, ông cụ Lâm và vợ ông ấy từng có một cô con gái, lớn hơn Lâm Thành Tỉnh hai tuổi, từ nhỏ rất đáng yêu và thông minh lanh lợi, ba mẹ rất cưng chiều cô ấy, thậm chí còn cưng chiều hơn cả Lâm Thành Tỉnh, nhưng thật đáng tiếc, khi cô ấy lên sáu tuổi, Lâm Thành Tỉnh bốn tuổi, cô ấy xảy ra tai nạn và qua đời.

Ông cụ Lâm và vợ ông ấy vô cùng đau buồn, đặc biệt là vợ ông cụ Lâm, bà ấy yêu con gái như sinh mệnh. Bà ấy chịu không nổi cú đả kích này, sinh bệnh phải nhập viện. Bà ấy rất khó có thể chấp nhận sự thật là người con gái bà yêu thương nhất qua đời, chỉ cần nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của con gái mình ở trong nhà bà đều khóc không ngừng, một thời gian rất dài bà ấy không thoát ra được, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng không có cách gì an ủi được bà ấy, sau đó, bà ấy thậm chí còn gặp vấn đề về tâm thần.

Ông cụ Lâm rất lo lắng cho bà ấy, phải miễn cưỡng chuyển nhà, chuyển đến một nơi hoàn toàn mới, một nơi không còn dấu vết gì của con gái, những thứ thuộc về con gái đều để lại nơi ngôi nhà đó, cũng không cho phép Lâm Thành Tỉnh nhắc đến người chị gái này một lần nào nữa.

Tình trạng của vợ ông mới dần dần hồi phục, có lẽ là vì đau buồn quá độ, bà ấy đã quên đi khoảng ký ức về người con gái.

Suy nghĩ đến tình huống của vợ mình, mặc dù sau này có thêm ba người con nữa, nhưng ông cụ Lâm vẫn quyết định không để cho bọn họ biết, cũng đánh tiếng với tất cả bạn bè và những người thân thích, nhiều năm qua đi như vậy, tất cả mọi người đều giữ bí mật này, và đều cố gắng hết sức bảo vệ vợ ông ấy.

Hằng năm, vào ngày giỗ của đứa con gái mãi mãi dừng lại ở tuổi lên sáu, ông cụ Lâm đều dẫn Lâm Thành Tỉnh đi cúng bái cô ấy.

Vì vậy, trong gia đình họ Lâm, người duy nhất thực sự nhớ về đứa con gái đầu lòng này, chỉ có ông cụ Lâm và Lâm Thành Tỉnh.

Cho nên sau khi Trường Tuế nói ra bí mật này.

Lâm Thành Tỉnh mới kinh ngạc như vậy.

Cuối cùng, cũng tin rằng Trường Tuế là người có bản lĩnh thực sự.

Nghe xong câu chuyện này, cả ba người bọn họ đều thẫn thờ một hồi lâu.

Đặc biệt là bà Tần, bà không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cha của bà và anh hai của bà lại giữ bí mật này với bọn họ trong suốt mấy chục năm trời.

Hai mắt bà Tần có chút đỏ lên: “Cho nên lúc nhỏ, cứ đến ngày đó ba đều dẫn anh ra ngoài, không phải là dẫn anh đi chơi, mà là dẫn anh đi thăm…thăm chị của chúng ta.”

Lâm Thành Tỉnh gật đầu.

Bà Tần đột nhiên đưa tay lên che chóp mũi, khóc nức nở.

Điều khiến cho bà buồn hơn cả là cha và anh hai của bà đã phải chịu đựng ký ức đau buồn đó một mình, và âm thầm bảo vệ mẹ bà trong suốt bao nhiêu năm trời.

Lúc bà còn nhỏ, vì cha của bà cứ đến ngày đó đều dẫn anh hai đi ra ngoài mà không đưa bà đi cùng, khiến cho bà luôn hờn dỗi bọn họ, cha của bà còn kiên nhẫn và nhẹ nhàng an ủi bà.

Tần Nhất Xuyên ôm lấy bà Tần: “Mẹ, mẹ đừng buồn.”

Trường Tuế tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi.”

Nếu cô biết trước bà Tần không biết câu chuyện này, thì cô sẽ không hấp tấp nói ra như vậy, để lấy lòng tin của Lâm Thành Tỉnh, cô còn có rất nhiều cách khác nữa.

“Không liên quan đến cô.” Lâm Thành Tỉnh trầm giọng nói, giọng điệu của ông ấy không còn nghiêm khắc và lạnh lùng như trước mà đã ấm áp hơn nhiều.

“Em cũng đừng khóc nữa, đều là chuyện đã qua từ mấy chục năm trước.” Lâm Thành Tỉnh hiển nhiên cũng không biết cách an ủi người khác, giọng điệu của ông như là mệnh lệnh.

“Em là vì thương cho anh và ba.” Bà Tần nghẹn ngào và nói với đôi mắt ươn ướt: “Tại sao hai người lại giấu chúng em như vậy?”

“Điều là chuyện đã qua từ mấy chục năm trước rồi, khi chị ấy ra đi, các em còn chưa sinh ra, nói cho các em biết cũng không cần thiết.” Lâm Thành Tỉnh nói.

Bà Tần im lặng không nói gì.

Tần Nhất Xuyên vòng tay qua vai bà nói: “Cậu cũng là vì nghĩ cho mọi người, hơn nữa nếu như mọi người đều biết, ngộ nhỡ trước mặt bà ngoại lại lỡ lời, làm kích động đến bà ngoại thì phải làm sao?”

Tâm trạng của bà Tần lúc này dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Lâm Thành Tĩnh nói: “Nhiều năm như vậy, vất vả cho anh và ba rồi.”

“Không sao.” Lâm Thành Tỉnh nhẹ nhàng nói.

Bà Tần hỏi: “Vậy ca phẫu thuật cho ba thì sao?”

Lâm Thành Tỉnh liếc mắt nhìn Trường Tuế, trịnh trọng nói: “Vậy thì cứ nghe theo ý kiến của cô Khương đi.”

Rõ ràng là ông ấy đã tin điều đó.

Bà Tần lúc này từ buồn chuyển sang vui.

Lâm Thành Tỉnh nói: “Được rồi, cũng đã muộn lắm rồi, mọi người về nghỉ sớm đi, sáng mai đến đây rồi chúng ta cùng ba thương lượng chuyện phẫu thuật.” Sau khi nói với bà Tần xong, liền quay sang Trường Tuế nói: “Vừa rồi, tôi vì sự cố chấp của mình mà có chút mạo phạm đến cô Khương, thật xin lỗi, đợi sau khi ba tôi bình phục, tôi mời cô Khương đến làm khách nhà chúng tôi, lúc đó chính thức cảm ơn cô sau.”

Ông ấy nói những lời này vô cùng thành khẩn và trịnh trọng, khiến cho tâm trạng của người nghe cảm thấy thoải mái.

Trường Tuế cười, vui vẻ nói: “Ông Lâm đừng khách sáo, đạo diễn Tần và bà Tần đã chăm sóc tôi rất nhiều, Tần Nhất Xuyên cũng là bạn tốt của tôi, hơn nữa ông Lâm đây cũng là trưởng bối của tôi. Đừng quá khách sáo, cũng đừng gọi tôi là cô Khương, cứ gọi tôi là Tiểu Khương được rồi.”

Lâm Thành Tỉnh nghe những lời này, khuôn mặt lạnh lùng của ông cũng dịu đi rất nhiều.

Còn Tần Nhất Xuyên khi nghe nhắc đến tên mình, ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền liếc nhìn cô một cái.

Lâm Thành Tỉnh và chị dâu ở lại chăm sóc trong giường bệnh, còn bà Tần và Tần Nhất Xuyên chuẩn bị về nhà.

Cả ba người cùng đi, bà Tân đề nghị vào nhà vệ sinh một lát, trên hành lang lúc này chỉ còn lại Tần Nhất Xuyên và Trường Tuế.

Tần Nhất Xuyên còn chưa sẵn sàng một mình đối mặt với Trường Tuế, anh ta sững sờ một lúc, ánh mắt cũng hướng về phía khác, không dám nhìn Trường Tuế.

Trường Tuế liếc anh ta hai cái, sau đó trực tiếp đến trước mặt anh ta, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn anh ta: “Nói đi, anh bị làm sao vậy?”

Tần Nhất Xuyên bị cô nhìn chằm chằm, ánh mắt ấy giống như bị lọt vào đôi mắt sâu thẳm của cô không thể thoát ra được, tim anh ta thắt lại, có chút bối rối, giả vờ ngốc nghếch nói: “Làm sao là làm sao?”

Trường Tuế bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh ta: “Từ lúc đầu cho tới bây giờ, anh không nói tới tôi một câu nào, hơn nữa cũng lâu rồi anh không đến tìm tôi.”

Tần Nhất Xuyên đột nhiên cảm thấy lồ ng ngực đau nhức kịch liệt, cảm giác đau đớn này tra tấn khiến anh ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói: “Lẽ nào tôi nhất định phải tìm cô để nói chuyện với cô sao?”

Miệng anh ta cố chấp, nhưng hốc mắt của anh ta lại bắt đầu cảm thấy chua xót.

Anh ta đột nhiên mất bình tĩnh.

Trường Tuế có chút sửng sốt, sau đó với vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Tôi có chỗ nào đắc tội đến anh sao? Anh tức giận cái gì?”

Cô không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong Tần Nhất Xuyên liền nghiến răng nghiến lợi, cảm giác đau nhức ở ngực càng dữ dội hơn.

Ngàn lời vạn ngữ đang không ngừng xoay chuyển trong ngực anh ta, anh ta nhìn Trường Tuế, lại không chịu nổi, đành phải chua xót hỏi lại cô: “Tôi hỏi cô, có phải cô và Hạ Luật đang ở bên nhau không?”

Trường Tuế sửng sốt có chút kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Trong lòng Tần Nhất Xuyên vốn dĩ vẫn còn tia hy vọng mong manh, nhưng khi nghe Trường Tuế nói ra câu này, chút hy vọng mong manh này lập tức bị dập tắt, tim của anh ta thắt lại, đập dồn dập và trở nên nặng nề, hai mắt đỏ hoe, không dám tin nhìn thẳng vào cô, giọng nói trở nên chua chát: “Hai người thật sự ở bên nhau à?!”

Trường Tuế thành thật nói: “Vẫn còn chưa.”

Cô và Hạ Luật hiện nay tuy đã tâm đầu ý hợp, nhưng vẫn còn chưa quyết định công khai, với cô lúc này, cũng chưa thật sự là một đôi.

Tần Nhất Xuyên nghe vậy, sững sờ, sự tuyệt vọng trong lòng giờ đây lại lóe lên một tia hy vọng, đôi mắt hơi đỏ mang dáng vẻ tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào cô, cổ họng nghẹn lại: “Vậy là ý gì? Hai người thật sự đang ở bên nhau hay không phải bên nhau?”

Trường Tuế đang nghĩ không biết nên giải thích như thế nào.

Bỗng nhiên, từ hành lang trống trải lại vắng vẻ vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.

“Không liên quan gì đến anh.”

Thời gian như dừng lại trong một giây.

Tần Nhất Xuyên và Trường Tuế cùng nhau quay đầu lại.

Một bóng người cao gầy, dáng vẻ lạnh lùng, không biết từ lúc nào đã đứng ở một góc hành lang. Đương nhiên là đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, sự vô cảm trên khuôn mặt thanh tú, điển trai đó vẫn như mọi ngày, đôi mắt hoa đào lạnh lùng, nhưng lúc này đây ánh mắt ấy lại lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc Tần Nhất Xuyên nhìn thấy Hạ Luật, đồng tử co rút lại, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên cứng ngắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Hạ Luật đi thẳng về phía bọn họ, bỗng nhiên đứng bên cạnh Trường Tuế, đôi mắt anh hơi cụp xuống, nắm tay cô như thể chung quanh đó chỉ có hai người bọn họ, những ngón tay trắng nõn và lạnh ngắt khẽ siết lại, nắm chặt lấy tay cô. Lập tức, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lạnh lùng của anh dài như cánh bướm, lông mi dày khẽ nhếch lên, đôi mắt đen láy nhìn Trường Tuế, vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu tự nhiên lại thản nhiên hỏi cô: “Làm gì mà lâu vậy?”

Liên tiếp những hành động và lời nói tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.