Bà Tần lắp bắp kinh hãi: “Không nghiêm trọng chứ? Bây giờ ông ấy tỉnh lại chưa? Tôi vào thăm ông ấy.”

Họ đều là người trong giới, bà ấy và ông chủ Chu đều đã quen biết nhau từ lâu.

Hạ Luật nói: “Ông ấy đã ngủ rồi.”

Bà Tần chỉ có thể nói: “Vậy tôi sẽ không vào quấy rầy ông ấy nữa, ông ấy không bị làm sao chứ?”

Hoắc Văn Đình nói: “Bác sĩ nói mấy tháng sau ông ấy mới có thể đi được.”

Bà Tần lại hỏi xảy ra tai nạn như thế nào, Hoắc Văn Đình đều trả lời tất cả với bà ấy.

Lúc này bà Tần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Trường Tuế hỏi với vẻ khó hiểu: “Vậy thì Tiểu Khương sao cô lại ở đây?”

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn Trường Tuế.

Đặc biệt ánh mắt của Tần Nhất Xuyên như dò xét.

Còn Hoắc Văn Đình thì vui sướng như khi thấy người gặp họa, hứng thú giống như xem được một màn kịch hay.

Nhưng chẳng ngờ rằng Trường Tuế không hề bối rối, cô bình tĩnh nói: “Việc ông chủ Chu bị tai nạn không phải đơn giản là chuyện ngoài ý muốn, anh Hoắc đã mời tôi đến đây xem xét tình hình.”

Trường Tuế  vừa nói như vậy, bà Tần lập tức hiểu ra và cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng Hoắc Văn Đình lại nhìn cô tỏ ra ngạc nhiên, điều khiến cho anh ta ngạc nhiên hơn đó là bà Tần dường như lập tức hiểu ra được vấn đề, hơn nữa cũng không hỏi gì thêm.

Điều này có nghĩa là dường như bà Tần cũng biết được thân phận khác được giấu kín của cô ấy.

Trước đây cũng mơ hồ nghe qua Khương Trường Tuế có quan hệ mật thiết với nhà họ Tần, nhưng xem ra bây giờ, thông qua tình huống này có thể biết được đáp án…

Hoắc Văn Đình đột nhiên cảm thấy bản mình trước đây có lẽ đã hiểu lầm, nhất thời tâm trạng có chút vi diệu.

Đồng thời.

Câu trả lời này của Trường Tuế đã khiến cho ánh mắt của Hạ Luật tối sầm lại.

Tần Nhất Xuyên nhìn hai người bọn họ, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng mà anh ta đã nhìn thấy trong công viên nhỏ gần khách sạn ngày hôm đó, tim anh một lần nữa lại quặn thắt.

Bà Tần đột nhiên nói với Trường Tuế: “Phải rồi, đúng lúc đang gặp Trường  Tuế ở đây, tôi có một việc muốn làm phiền cô, bây giờ cô có thể đi với tôi một chuyến đến phòng bệnh của cha tôi được không?”

Trường Tuế đương nhiên là đồng ý, sau đó nói với Hạ Luật: “Vậy, em đi với bà Tần qua đó một chuyến.”

Hạ Luật nhìn cô nói: “Được, anh đợi em ở đây.”

Tần Nhất Xuyên cũng không muốn nhìn thêm nữa, anh ta quay đi, lồ ng ngực cảm thấy đau nhói và khó chịu.

Bà Tần tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trường Tuế quay sang bà ấy nói: “Chúng ta đi thôi.”

Bà Tần phản ứng lại, vừa đi vừa nói: “Ồ, được rồi, cha tôi nằm ở phòng bên kia.”

Trường Tuế và bà Tần cùng nhau đi về hướng hành lang phía bên kia, Tần Nhất Xuyên cũng không đi theo bọn họ liền, thay vào đó đưa ánh mắt nhìn Hạ Luật một lúc rồi mới rời đi, cũng không đi song hành với bọn họ, mà lùi hai ba bước về phía sau.

Trên đường đi, bà Tần nói sơ qua tình hình với Trường Tuế.

Thì ra cha của bà Tần lần này nhập viện là vì phát hiện khối u phát triển ngày càng nặng. Các con của ông cụ hiện tại cũng không làm được gì, không biết có nên phẫu thuật cho ông cụ hay không. Nếu như không phẫu thuật, chỉ duy trì việc xạ trị, tình hình khả quan, có thể sống được ba bốn năm, nhưng không khả quan, chỉ có thể sống được khoảng một năm. Còn tiến hành phẫu thuật, nếu ca phẫu thuật thành công, có thể sống đến mười năm hoặc hơn, nhưng nếu như ca phẫu thuật không thành công, nguy cơ lớn nhất là có thể chết ngay trên bàn mổ.

Độ tuổi của ông cụ hiện tại vẫn còn trẻ, mới sáu mươi lăm tuổi.

Ông cụ có bốn người con, bà Tần là người con nhỏ tuổi nhất, hiện tại cũng không thể quyết định được vấn đề nên làm gì.

Bà Tần chỉ muốn Trường Tuế xem qua tình hình.

Không phải là khám bệnh cho ông cụ, mà là để cô ấy xem, ông cụ còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa.

Trường Tuế nghe xong liền nói: “Tính tuổi thọ cho người dương thì sẽ bị giảm tuổi thọ.”

Đây xem như là loại nghiêm trọng nhất trong những chuyện tiết lộ thiên cơ.

Chỉ có Khương Tô, bà ấy giống như trường sinh bất lão, ngay cả ông trời cũng không làm gì được bà ấy, thế cho nên bà ấy mới có thể không thèm kiêng nể gì làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn như vậy.

Còn cô vốn dĩ tuổi thọ đã ngắn, nếu giảm nữa thì coi như xong.

Bà Tần nghe xong liền giật mình: “Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy thì thôi vậy.”

Lúc này bọn họ đã đi đến trước cửa phòng bệnh.

Trường Tuế cười nói: “Không xem về tuổi thọ,  có thể xem cách khác.”

Đúng lúc này, từ bên trong có người đẩy cửa phòng ra, người bên trong là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có chút giống bà Tần.

Ông ta mở cửa ra đã thấy bà Tần quay trở lại, còn dẫn theo một người lạ đến đây, ông ta cũng sững sờ: “Em vẫn chưa về sao?”

Bà Tần gọi ông ấy là anh hai, sau đó nói: “Đây là cô đồng, người mà em đã từng nói qua với anh.”

Người đàn ông nhíu mày nhìn Trường Tuế, lông mày đậm, ánh mắt sắc bén, mang theo khí chất đầy uy lực như muốn trấn áp người khác.

Trường Tuế cũng thản nhiên ngước mắt lên mặc kệ ông ấy nhìn mình.

“Vớ vẩn.” Người đàn ông cau mày, thấp giọng mắng. Ông ấy vừa nói vừa bước ra, thuận tay định đóng cửa lại thì vợ của ông ấy từ đằng sau đưa tay giữ lại tay nắm cửa, hình như nghe thấy tiếng từ bên ngoài, liền bước theo sau: “Sao vậy?”

Bà ấy nói xong liền thuận tay đóng cánh cửa lại, bà ấy nhìn khuôn mặt trẻ trung của Trường Tuế rồi hỏi: “Cô gái này là ai vậy?”

Bà Tần nói: “Chị dâu, đây là cô đồng mà lúc nãy em đã đề cập đến. Lúc trước trong lễ tang của bà nội Tiểu Xuyên chị cũng đã từng gặp qua rồi.”

Chị dâu của bà ấy mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trường Tuế, sau đó nói: “Phải rồi, chị nhớ ra rồi, lúc đó chị có hỏi em cô gái ấy là ai.”

Trường Tuế có ngoại hình rất đặc biệt, ai từng gặp qua đều để lại ấn tượng rất sâu sắc.

Bà Tần nói: “Trước đây nhà chúng em gặp sự việc đó, mọi người cũng đã biết, chính Tiểu Khương là người đã giải quyết giúp gia đình em.”

Vẻ mặt của chị dâu tỏ ra kinh ngạc rồi nói: “Vậy thì nhanh mời cô ấy vào xem ba thế nào đi.” Nói xong liền mở cửa mời cô ấy vào.

Sắc mặt của người đàn ông thì tối sầm lại, giữ tay nắm cửa: “Lúc nào là lúc nào rồi, sao các người còn hồ đồ như vậy, việc xảy ra còn chưa đủ lớn hay sao mà còn kiếm chuyện?”

Sắc mặt của chị dâu lúc này có hơi khó chịu, bà ấy có vẻ nhún nhường, lén lút nháy mắt ra hiệu với bà Tần.

Bà Tần vừa định mở miệng.

Trường Tuế đã lên tiếng trước, cô ấy nhìn anh trai của bà Tần một cách khiêm tốn rồi hỏi: “Thưa ông, ông họ tên là gì?”

Bà Tần nhanh chóng trả lời: “Họ Lâm.”

Trường Tuế bình tĩnh nói: “Ông Lâm, ông không cần phải căng thẳng như vậy, tôi được bà Tần nhờ vả, tôi chỉ vào xem qua một chút, còn những gì tôi nói, tin hay không, hoàn toàn là tùy thuộc vào ông, ông thấy sao?”

Cô giữ một phong thái điềm tĩnh, giọng điệu cũng từ tốn ôn hòa, không hề nóng vội.

Quả thực có một khí thế thuyết phục người khác.

Tần Nhất Xuyên vẫn đứng một bên không nói cũng không nhìn cô, cuối cùng không nhịn được lại đưa ánh mắt nhìn vào mặt cô, lúc này đây, một lần nữa anh ta không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Anh ta càng thích cô, thì lòng anh ta càng cảm thấy buồn hơn.

Ánh mắt sắc bén của Lâm Thành Tỉnh đảo qua lại trên gương mặt của Trường Tuế, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm túc: “Ba tôi đã ngủ rồi, cô cứ vào xem một chút đi, đừng làm ồn, xem xong thì đi ra ngoài.”

Trường Tuế gật đầu đồng ý.

Bà Tần và chị dâu đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.