Diêu Việt đứng dưới mái hiên hút xong điếu thuốc rồi lại đi đến nhà vệ sinh, tháo cà vạt và nút áo trên cùng ra. Anh ta nhìn mình ở trong gương, nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt.

Năm nay anh ta được hai mươi lăm tuổi, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, ngoại hình cũng không tệ một chút nào, có đủ vốn liếng để giành được sự ái mộ của phụ nữ. Số lượng phụ nữ đã từng qua lại với anh ta ngay chính anh ta cũng không thể đếm hết được, loại hình phụ nữ nào mà anh ta chưa gặp qua chứ. Xinh đẹp có, đáng yêu có, khí chất có, thanh thuần cũng có, nhưng thực sự chưa có người nào là anh ta chủ động theo đuổi cả. Chỉ cần anh ta quăng ra một ánh mắt thôi, mấy cô gái đó sẽ chủ động tiến lại gần. Thế mà bây giờ anh ta lại rơi vào trong tay của một cô gái nhỏ chưa đến hai mươi tuổi.

Trước đây khi anh ta kết giao với bạn gái cũng chưa từng biết cảm giác thích người ta là như thế nào.

Bây giờ cô lại nói rằng cô có người trong lòng, sự ghen ghét đố kỵ tràn ngập trong lồ ng ngực anh ta đến mức trướng lên, lần đầu tiên anh ta mất bình tĩnh như vậy trước mặt cô.

Cũng không biết là có bị cô nhìn ra không nữa.

Anh ta thở dài một cách bất đắc dĩ rồi sửa sang lại tóc, rửa tay, soi gương một chút, nắm cà vạt trong tay rồi xoay người bước ra ngoài.

….

Lúc Diêu Việt trở lại phòng ăn riêng.

Trường Tuế đã để đũa xuống, cầm ly nước uống ừng ực ừng ực một hơi hết ly nước.

Diêu Việt lại ngồi xuống ghế rồi hỏi cô, thần thái ung dung lúc trước đã khôi phục lại: “Cái hợp đồng làm đại sứ cho trò chơi online kia của Vân Khai đã đàm phán xong hết chưa?”

Trường Tuế gật đầu nói: “Đàm phán xong hết rồi, mấy ngày nữa là bắt đầu quay quảng cáo.”

Diêu Việt cười cười: “Tính cách của Vân Khai như trẻ con vậy, lúc trước anh ta thấy tôi với cô cùng ăn cơm còn không vui, còn gọi điện đến náo loạn với tôi một trận nữa.”

Trường Tuế hơi tò mò hỏi: “Hai người quen biết nhau như thế nào vậy?”

“Chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau rồi, ba mẹ chúng tôi là bạn bè.”

Trường Tuế hỏi: “Vậy với anh trai nhà họ Hà thì sao?”

Diêu Việt kịp thời phản ứng lại: “Hà Văn Hiểu à? Anh ta với Vân Khai là bạn bè lớn lên cùng nhau, chúng tôi cũng coi như là bạn bè.” Anh ta cười cười: “Mối quan hệ của cô với Hà Na Na cũng rất tốt nhỉ?”

Trường Tuế gật đầu, khóe mắt cong cong: “Chúng tôi là bạn tốt.”

Lần trước Hà Na Na còn cầm điện thoại di động của cô, đổi tên trong danh bạ của cô ấy thành “bạn tốt Hà Hà”, còn thêm biểu tượng trái tim nhỏ màu đỏ bên cạnh nữa.

Cô hỏi tại sao lại gọi là Hà Hà, cô ấy nói là để cho hợp với cái tên Khương Khương.

Hà Na Na luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ ở trong đầu.

Trường Tuế lớn lên ở trong chùa nên chưa bao giờ có bạn gái khuê mật, Hà Na Na là người bạn nữ đầu tiên của cô.

Diêu Việt nhìn cô đang nói với ánh mắt ngây thơ trong suốt, bỗng nhiên phát giác ra rằng anh chưa bao giờ đối đãi với cô như một cô gái nhỏ mười chín tuổi.

Mỗi một lời nói và hành động của cô đều không hề giống với một cô gái ở độ tuổi này. Phần lớn thời gian khi cô ở trước mặt anh đều có một sự trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Loại thành thục này không phải là cố ra vẻ mà phải trải qua rất nhiều chuyện xưa mới có thể có được khí độ trầm ổn thong dong như thế.

Chỉ thỉnh thoảng cô mới có thể lộ ra bộ dáng ngây thơ hồn nhiên phù hợp với lứa tuổi mà thôi.

Giống như lúc này vậy.

Trong lòng anh ta không hiểu sao lại cảm thấy mềm nhũn, anh ta nói với cô: “Cô mới quen biết Hà Na Na được bao lâu mà đã xác định cô ấy là bạn tốt rồi? Có vẻ cô quá dễ tin tưởng người khác nhỉ.”

Trường Tuế cười tủm tỉm nói: “Bởi vì tôi có vận khí tốt mà, khi tôi ra ngoài đều gặp được người tốt hết.”

Diêu Việt lại cười hỏi: “Vậy thì tôi cũng là người tốt phải không?”

Trường Tuế gật đầu: “Đương nhiên là như vậy rồi, anh đối với tôi rất tốt.”

Diêu Việt cười nói: “Tiêu chí để phán đoán người tốt của cô chính là chỉ cần đối xử tốt với cô là được thôi sao?”

Trường Tuế nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Nếu không thì là gì?”

Diêu Việt suy nghĩ một chút về lời nói của cô rồi lại cười nói: “Ừm, cô nói có lý.”

Hai người ăn cơm xong, Diêu Việt lái xe đưa Trường Tuế trở về.

Xe dừng ở dưới lầu.

Diêu Việt xuống xe tiễn cô đến tận cửa.

“Hôm nay cảm ơn cô nhé. Ăn một bữa cơm với cô xong, tâm tình tôi tốt hơn nhiều rồi.” Diêu Việt nói.

Trường Tuế mỉm cười: “Anh không cần phải khách sáo đâu. Đây là việc tôi nên làm.”

Diêu Việt lại cười: “Cô đi lên đi.”

Trường Tuế gật đầu, nói lời tạm biệt anh ta rồi xoay người bước vào trong cửa, tà váy nhẹ nhàng dập dềnh như gợn sóng.

Cô mang một đôi giày xăng đan màu trắng, bước chân nhẹ nhàng không hề có một chút lưu luyến nào, vừa quay đầu liền đi thẳng vào trong, chỉ một lúc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Diêu Việt thấy cô không hề quay đầu lại, trong lòng anh ta lập tức cảm thấy hơi mất mát một chút, anh ta đứng dưới lầu một lúc lâu rồi mới xoay người lên xe.

……

Trường Tuế vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Triệu Thần An. Anh ta nói cho cô biết đã hẹn với Diêu Dịch Bác vào trưa hôm sau.

Triệu Thần An nói: “Bây giờ thì cô đã có thể nói cho tôi biết bạn của cô gặp phải chuyện phiền toái gì chưa?”

Trường Tuế đoán rằng lúc trưa anh ta không hỏi kỹ chính là vì lúc đó đang có người ở bên cạnh nên không tiện hỏi mà thôi.

Triệu Thần An chậm rãi nói: “Nếu như cô đã muốn mượn mặt mũi của tôi để dùng thì dù sao tôi cũng phải biết mặt mũi của tôi sẽ dùng ở chỗ nào chứ.”

Trường Tuế suy nghĩ một chút, cảm thấy lời anh ta nói cũng hợp lý, vì thế cô liền hỏi lại: “Anh có biết Hứa Diệu không?”

Vừa nghe đến tên này, Triệu Thần An liền khẽ nhíu mày.

Mấy chuyện phát sinh thời gian gần đây anh cũng đã có nghe qua.

Khuynh hướng giới tính của Diêu Dịch Bác trong giới này cũng không phải là chuyện bí mật gì. Quan hệ của Hứa Diệu với ông ta thì anh cũng đã có nghe nói qua.

Cho nên khi Trường Tuế vừa nhắc đến cái tên này, lập tức anh ta liền xâu chuỗi mấy sự kiện này lại với nhau.

Triệu Thần An hỏi: “Tình huống cụ thể là gì?”

Trường Tuế kể lại vắn tắt sự tình cho Triệu Thần An nghe.

Triệu Thần An nói: “Nếu chỉ dựa vào mặt mũi của tôi chỉ sợ không có cách nào để cho Diêu Dịch Bác buông tha Hứa Diệu đâu. Tôi nghe nói hình như ông ta đối với Hứa Diệu vô cùng si mê đấy.”

Trường Tuế nói: “Anh chỉ cần đưa tôi đến gặp ông ta thôi, còn mấy chuyện khác thì cứ để tôi tự xử lý.”

Triệu Thần An nghĩ đến một tầng thân phận khác của cô, nếu nói vậy thì thủ đoạn của cô chắc cũng sẽ không tầm thường.

“Cô với Hứa Diệu chắc cũng mới quen biết thôi phải không? Nếu như cô đắc tội Diêu Dịch Bác, nó chẳng khác nào cô đã đắc tội nửa giới giải trí này cả. Mặc dù cũng có tôi ở đây, tôi cũng không đến mức để mặc kệ để cô không sống nổi trong cái giới này, nhưng đối với tiền đồ của cô cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cô phải xác định cho kỹ, có cần phải ra mặt giúp cho Hứa Diệu hay không?”

“Anh ấy là bạn của tôi.” Trường Tuế nói.

Triệu Thần An hỏi: “Vì một người bạn mới quen mà không tiếc đặt cược tiền đồ của mình vào đó luôn à?”

Trường Tuế chỉ cười cười: “Thầy Triệu cứ yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ mà.”

Triệu Thần An thản nhiên nói: “Tôi đã nhắc nhở cô rồi đấy.”

Câu này nghe giống như một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm vậy.

Trường Tuế mỉm cười và nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Triệu Thần An nói: “Được rồi, cô gửi địa chỉ nhà của cô cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô.”

Trường Tuế nói được, sau đó liền cúp máy rồi gửi địa chỉ nhà của mình sang cho anh ta.

Sau đó, luật sư Dương gửi một tin nhắn WeChat báo cho cô rằng tài khoản của cô vừa được chuyển vào hai triệu nhân dân tệ.

Trường Tuế vừa nhìn thấy tin nhắn này lập tức hưng phấn hẳn.

“Thuốc” cô đưa ra là hàng thật giá thật, cũng không sợ anh ta không tiếp tục tìm cô để mua.

Cô lại lấy ra một phần nữa, ngày hôm sau nói Tiểu Trương cứ dựa theo phương thức lúc trước gửi ra ngoài.

…..

Sau khi Ngọc Phần mở bưu kiện ra, thấy tờ giấy bên trong viết yêu cầu anh ta thanh toán hết số tiền còn lại, người đó cũng sẽ đem toàn bộ số thuốc còn lại gửi hết một lần cho anh ta luôn.

Sau khi anh ta uống thuốc mấy ngày thì đã có thể ngưng tụ một phần linh lực nhưng vẫn còn lâu mới đủ.

Ngọc Tiêu cầm lấy một viên thuốc đã bị nghiền nát ra đi nghiên cứu để xem thành phần bên trong đó là gì, nhưng nghiên cứu tới nghiên cứu lui cũng chỉ tìm ra được mấy loại dược liệu với một hai loại linh dược, mà theo phán đoán của cô ta thì trong viên thuốc này có chứa ít nhất cũng là mười loại linh dược.

Cô ta cũng đã nếm thử, phát hiện ra rằng loại thuốc này thậm chí còn có tác dụng tăng cường hấp thu linh lực trong một thời gian ngắn.

Cô ta cũng muốn tìm người này để mua một số lượng lớn loại thuốc này nhưng số điện thoại người này luôn ở trong tình trạng tắt máy. Khi bọn họ tra thử số tài khoản ngân hàng cùng với số điện thoại cũng không thể tra được bất cứ một thông tin hữu ích nào.

Ngọc Phần thấy thế cũng không khỏi trào phúng mấy câu: “Không phải chị chỉ cần lấy được thuốc đến tay là có thể phân tích ra được thành phần của nó à?”

Ngọc Tiêu bị vả mặt nhưng cũng không hề tức giận mà nghiêm túc nói: “Là tôi đã đánh giá thấp mức độ phức tạp của loại thuốc này, trong này có chứa ít nhất là mười loại linh dược nhưng tôi chỉ phân tích ra được bảy loại thôi. Đã thế trong bảy loại này còn có hai loại linh thảo vô cùng hiếm gặp, cho dù tôi có phân tích ra toàn bộ thành phần bên trong thì cũng không thể đánh giá được loại nào thực sự có hiệu quả, loại nào là cố ý trà trộn vào bên trong. Tôi nghi ngờ loại Khổ thiển thảo ở trong này chính là người kia cố ý phối trộn vào để cho cậu phải chịu khổ sở một chút.”

Ngọc Phần cắn răng nói: “Đừng để tôi bắt được ông ta!”

Ngọc Tiêu nói: “Cho dù cậu có bắt được ông ta thì cũng không làm gì được ông ta đâu. Ông ta không những luyện dược lợi hại mà chỉ nhìn vào một chiêu khống chế người giấy hồi đó đã chứng minh thuật pháp của ông ta vô cùng tinh thâm, chắc là trình độ trên cậu đấy.”

Ngọc Phần có vẻ không phục.

Ngọc Tiêu nói: “Cậu đừng có bày tỏ thái độ không phục như vậy, có thuật pháp tinh thâm như thế, còn có thể luyện chế ra được loại thuốc như vậy thì nhất định người này cũng là một thiên tài. Hơn nữa ông ta so với cậu cũng hơn một đống tuổi, nói không chừng khi nào cậu bằng tuổi ông ta thì có thể đánh bại được ông ta đấy.”

Khóe miệng Ngọc Phần giật giật hai cái: “Chị đây là đang an ủi em đấy à?”

Ngọc Tiêu nhìn anh ta và nghiêm mặt nói: “Tôi là đang nhắc nhở cậu, đừng tưởng rằng mình là thiên tài liền không sợ trời không sợ đất. Một năm nay thuật pháp của cậu không thấy tiến bộ gì hết, sự học như lội ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi. Lúc này để cho cậu biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, trên thế gian này không chỉ có mình cậu là thiên tài đâu.”

Hiếm khi thấy Ngọc Phần không tiếp tục tranh luận với cô ta nữa, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Anh ta đấu pháp với người ta liên tục hai lần bị thất bại, một lần thì bị trói lại rồi bị giam trong đồn cảnh sát, một lần thì hộc máu, ngay cả linh lực cũng bị đánh tan. Bây giờ lại gặp một người đàn ông thần bí tinh thông thuật pháp này, đồng thời còn có thể luyện chế ra được một loại thuốc thần bí mà ngay cả sư phụ anh ta cũng không thể luyện chế ra được.

Ba người lần lượt xuất hiện quả thật đã làm cho anh ta sinh ra cảm giác nguy cơ thật lớn.

Đặc biệt là Khương Trường Tuế mà anh ta đã gặp được ở thành phố Tây.

Cô ấy chỉ mới mười chín tuổi thôi.

Còn ít hơn anh ta bốn tuổi.

Lại có nhiều thủ đoạn quỷ dị như vậy, thậm chí anh ta còn có thể cảm giác được rằng năng lực khống chế thuật pháp của cô còn hơn hẳn anh ta.

Điều đó thực sự đáng sợ!

Tuy rằng anh ta ở trước mặt Ngọc Tiêu luôn giả vờ rằng không có chuyện gì hết, nhưng chỉ có bản thân anh ta biết được rằng, từ sau lần phải chịu thua thiệt trong tay Khương Trường Tuế ở thành phố Tây, anh ta đã ý thức được trên thế giới này không chỉ có một thiên tài là anh ta, kể từ đó anh ta đã sinh ra cảm giác nguy cơ cùng cảm giác thất bại.

Chỉ là lúc này anh ta vẫn không biết được ba người anh ta liên tiếp đụng phải khiến mình phải hoài nghi nhân sinh đều chỉ là cùng một người.

Nếu để cho anh ta biết cả ba người này đều là Trường Tuế, chỉ sợ anh ta sẽ lại phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ.

….

Trường Tuế là người đã được Khương Tô chứng thực rằng thiên phú của cô là hơn xa tất cả những người cùng nghề trên thế gian này.

Huống chi cô không chỉ có thiên phú mà còn có khả năng chịu đựng kinh người nữa.

Lúc cô ấy mới được mười mấy tuổi đã có thể ngồi trước bàn vẽ bùa, ngồi suốt cả ngày, hơn nữa còn kéo dài liên tục mấy năm như thế. Cô còn sưu tập từ khắp nơi các loại phương thuốc, tự mình làm thí nghiệm. Thậm chí cô còn thử với một số linh dược linh thảo không thuộc về đồ vật của thế gian này, hơn nữa khi tương tác với nhau cũng dễ phát sinh ra phản ứng xung đột lẫn nhau. Lò luyện dược đã bị nổ mấy lần, có một lần toàn bộ cánh tay của cô đều bị nổ tung, máu thịt rơi hết ra ngoài, trên mặt cũng bị ảnh hưởng, hiện trạng thê thảm đến không đành lòng xem tiếp. Nếu như không phải ngày đó vừa lúc Khương Tô đang ở trong chùa thì Trường Tuế đã trở thành một người hoàn toàn tàn phế rồi.

Lúc đó cô nằm dưỡng bệnh ở trên giường hai tháng, người vừa khôi phục liền lập tức nhảy nhót tiếp tục luyện dược. Khi đó trụ trì liền nghiêm cấm cô không được luyện dược ở trong chùa, cô liền chạy lên núi năn nỉ mấy sư điệt xây cho cô một căn nhà tranh ở phía sau núi, chuyên môn luyện dược ở nơi đó.

Về sau trụ trì sợ cô ở một mình nơi đó nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì không có ai cứu kịp, đành chỉ có thể lại cho phép cô tiếp tục luyện dược ở hậu viện trong chùa.

Trước khi Khương Tô rời khỏi đó đã đặc biệt để lại một phần linh dược được xưng là có thể cải tử hoàn sinh, nối xương sinh thịt để tránh cho Trường Tuế không bị chính mình làm nổ mà chết, đồng thời còn thường xuyên cho cô một khoản tiền lớn để mua các loại linh thảo hiếm gặp trong chợ đen.

Nếu như chấm điểm về thiên phú của Trường Tuế là một trăm điểm, vậy thì ngoài số điểm đó cô còn có thêm một ngàn điểm cho sự cố gắng nỗ lực nữa.

Thỉnh thoảng Khương Tô cũng sẽ cảm thấy mình bị ông trời sắp đặt, chứ nếu không thì tại sao bà ấy lại đúng lúc đi ngang qua cái tòa nhà bỏ hoang đó như vậy chứ?