Sau khi Bàn Tử nhìn thấy hotsearch mới biết được Trường Tuế thế mà lại đi tìm Hứa Diệu.

Anh cũng không biết mối quan hệ của Trường Tuế và Hứa Diệu tốt như thế từ bao giờ, sau đó cũng sợ hãi một lúc, dù sao thì hiện tại Hứa Diệu cũng bị coi là “nghệ sỹ dính chuyện xấu”, đang phải đứng ở đầu sóng ngọn gió. Ai có thể biết được liệu Trường Tuế có bị cuốn vào trong cơn bão dư luận này hay không. Tuy rằng nhìn tình hình hiện tại thì thấy vẫn đang theo chiều hướng tốt, cô cũng thu hút được một làn sóng fan nữa, nhưng nếu trước đó Trường Tuế nói với anh thì nhất định anh sẽ không đồng ý cho cô đi.

Nhưng mà anh cũng biết, với tính cách của Trường Tuế thì anh có đồng ý hay không đồng ý cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu cô ấy đã muốn đi thì ai cũng không thể ngăn cản được.

….

Trường Tuế quyết định đến thăm hỏi nhà họ Triệu.

Vốn dĩ cô cũng không định thông qua Diêu Việt để liên lạc với cha anh ta.

Dù sao thì thân phận bạn bè của con trai đương nhiên không đủ sức nặng.

Mà nhà họ Triệu với tư cách là một gia đình quý tộc lâu đời của thành phố Bắc, có nội tình phong phú cùng với nhân mạch cường đại thì đương nhiên thích hợp làm người giới thiệu hơn.

Cô liên lạc với Triệu Thần An trước, nói ý định muốn đến chào hỏi nhà họ Triệu với anh ta.

Đối với mối quan hệ của Khương Tô với nhà họ Triệu như thế nào thì bà cũng chỉ nói mấy câu mơ hồ, nhưng trước khi Trường Tuế đến thành phố Bắc thì bà ấy cũng đã dặn rằng nếu cô gặp chuyện phiền phức gì thì có thể đến nhà họ Triệu, nói tên bà ấy ra, như vậy xem ra mối quan hệ đó cũng không giống bình thường.

Mà thái độ trước đó của Triệu Thần An đối với cô cũng chứng minh điều này.

Sau khi Triệu Thần An nghe cô nói rằng mình muốn đến nhà để chào hỏi, ở đầu dây bên kia anh ta liền trực tiếp hỏi: “Cô gặp phải chuyện phiền phức gì à?”

Trường Tuế cũng không hề nhăn nhó khi nghe anh ta hỏi, liền trả lời: “Không phải là chuyện của tôi, là chuyện của bạn tôi.”

Triệu Thần An: “Nói ra tôi nghe xem thử.”

Trường Tuế nói: “Chuyện cụ thể thì tôi không tiện nói ở đây. Chỉ là tôi muốn được gặp Diêu Dịch Bác của công ty điện ảnh Diệu Bác.”

Triệu Thần An cũng không hề gặng hỏi thêm, chỉ hỏi cô: “Không phải là cô có quen biết với con trai của ông ta à? Sao cô không nhờ anh ta?”

Trường Tuế thẳng thắn nói: “Anh ta không đủ sức nặng.”

Triệu Thần An cười khẽ một tiếng: “Hai ngày sau tôi rảnh, tôi sẽ giúp cô gọi điện thoại hẹn gặp ông ta. Khi nào cô làm xong việc của mình rồi thì cùng về nhà với tôi để ăn một bữa cơm nhé, mấy người lớn trong nhà đều rất muốn được gặp cô.”

Ông chủ của công ty điện ảnh Diệu Bác đương nhiên không dễ hẹn gặp như vậy, nhưng thấy giọng điệu thoải mái của Triệu Thần An thì hình như chỉ cần anh ta rảnh thì không cần phải lo chuyện người khác có rảnh không mà người kia nhất định sẽ sắp xếp thời gian đến gặp anh ta.

Trường Tuế nói: “Được rồi, cảm ơn anh.”

Triệu Thần An hừ một tiếng không rõ ý gì, sau đó liền hỏi: “Cô còn chuyện gì nữa không? Tôi đang có khách.”

Trường Tuế cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía bên kia truyền qua điện thoại nên vội vàng nói: “Không có, anh cứ làm việc của anh đi.”

Triệu Thần An liền cúp điện thoại.

“Ai thế?” Người bạn ở bên cạnh tò mò hỏi, vừa rồi anh ta ngồi bên cạnh cũng cố gắng dỏng tai lên nghe, có hơi hiếu kỳ không biết người ở đầu dây bên kia là ai. Nói cho cùng thì không phải đối với ai Triệu Thần An cũng nói chuyện dễ gần như vậy.

Triệu Thần An bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi khóe miệng khẽ nhếch lên: “Một người bạn nhỏ mà thôi.”

….

Đêm hôm đó Diêu Việt gọi điện thoại đến xin lỗi Trường Tuế.

“Xin lỗi cô, lúc chiều tôi có hơi mất khống chế cảm xúc của mình nên cúp điện thoại của cô.”

Bản thân Diêu Việt cũng không thể tưởng tượng nổi rằng anh ta lại có thể gọi điện thoại tới để nói lời xin lỗi cô sau khi nghe thấy mấy lời châm chọc của cô buổi chiều.

Trường Tuế giọng điệu bình thản nói với anh ta: “Không sao, thực ra anh cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu, chỉ là do lập trường của hai chúng ta bất đồng mà thôi.”

Chuyện này có dính dáng đến cha của anh ta, mà cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, anh ta có phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là lập trường khác biệt mà thôi.

Cô thực sự không để chuyện đó ở trong lòng.

Diêu Việt trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi: “Bây giờ cô có rảnh không? Bây giờ tâm trạng của tôi không được tốt lắm, cô có thể đi ăn một bữa cơm với tôi được không?”

Trường Tuế suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thông qua anh ta để biết thêm một vài thông tin của ba anh ta cũng tốt, vì thế liền hỏi: “Bây giờ anh đang ở thành phố Bắc à?”

Diêu Việt “ừ” một tiếng.

Trường Tuế hỏi: “Vậy bây giờ anh đang ở đâu?”

Diêu Việt nói: “Cô đang ở đâu? Tôi qua đón cô cũng được.”

Trường Tuế nói: “Không cần đâu, anh cứ nói địa chỉ cho tôi rồi tôi tự mình qua đó cũng được.”

Diêu Việt cũng không miễn cưỡng cô nữa, nói cho cô địa chỉ nhà hàng.

Diêu Việt đặt một phòng riêng trong nhà hàng.

Anh ta đến trước, đi vào đó gọi mấy món ăn sau đó đến bên cửa đợi người.

Có mấy vị khách đến ăn cơm nhận ra anh ta liền lén lút cầm điện thoại lên để chụp hình, lại bị ánh mắt sắc lạnh của anh ta ngăn lại.

Đêm hôm qua trời đổ một trận mưa to, mặt đất lúc này vẫn còn ẩm ướt, không khí rất trong lành.

Anh ta đứng ở cửa châm một điếu thuốc, vừa mới hít được mấy hơi thì thấy một chiếc xe chạy tới rồi dừng ở ven đường.

Trường Tuế từ trên xe bước xuống, cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng. Lúc xoay người, làn váy nhẹ nhàng xoay một vòng lộ ra bắp chân mảnh khảnh trắng nõn, sau đó cô nhìn thấy Diêu Việt đứng ở cửa.

Hình như Diêu Việt từ chỗ làm việc đi thẳng tới đây, anh ta vẫn mang áo sơ mi trắng thắt cà vạt, vai rộng chân dài. Công bằng mà nói, ngoại hình của anh ta cùng với Hoắc Vân Khai đều rất đẹp, vóc dáng cũng đẹp, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn xuất đạo như mấy nghệ sỹ. Chỉ là vẻ đẹp của Hoắc Vân Khai mang theo một chút gì đó bất cần đời, hơi có vẻ ăn chơi, còn vẻ đẹp của Diêu Việt thì lại đứng đắn hơn một chút.

Khi nhìn thấy cô, ánh mắt Diêu Việt liền sáng lên. Anh ta lập tức ném điếu thuốc vào thùng rác ở bên cạnh rồi đi về phía cô.

Trường Tuế được Diêu Việt dẫn vào trong phòng ăn riêng.

Diêu Việt rất lịch sự kéo ghế giúp Trường Tuế, sau đó bảo nhân viên phục vụ đem thức ăn lên. Sau khi anh ta ngồi xuống liền đưa quyển thực đơn trên bàn cho Trường Tuế rồi nói: “Tôi sợ cô đói bụng nên có gọi mấy món trước rồi. Cô xem thử muốn ăn cái gì thì cứ gọi đi.”

Anh ta đã từng ăn tối với Trường Tuế, cũng biết được cô có sức ăn kinh người.

“Tôi không đói bụng lắm, ăn tùy tiện vài món là được rồi.” Trường Tuế cầm thực đơn nhìn lướt qua rồi đặt lại bên cạnh bàn, sau đó nhìn Diêu Việt và hỏi: “Anh là vì chuyện của cha anh và Hứa Diệu nên tâm trạng mới không tốt phải không?”

Diêu Việt không ngờ Trường Tuế lại hỏi thẳng thắn như vậy, anh ta sửng sốt một lúc, sau đó cầm ly nước lên uống một ngụm rồi mới “ừ” một tiếng rồi hỏi cô: “Cô và Hứa Diệu quen biết nhau như thế nào thế?”

Trường Tuế nói: “Quen biết nhau lúc quay phim chung thôi.”

Diêu Việt hỏi: “Là phim của Từ Nghiêu ấy hả? Từ lúc đó đến nay mới được bao lâu chứ? Thế mà quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết như vậy rồi?”

Lời này của anh ta là có ý riêng.

Lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa bưng đồ ăn vào phòng, cuộc nói chuyện của hai người liền tạm dừng.

Chờ đến lúc nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Diêu Việt mới tiếp tục nói: “Cô quá đơn thuần, rất dễ bị người khác lừa gạt đấy.”

Trường Tuế đột nhiên hỏi: “Anh có nói chuyện với cha của anh chưa?”

Khuôn mặt Diêu Việt hơi cứng đờ, anh ta trầm mặc nhìn cô một hồi lâu rồi đột nhiên giật giật khóe miệng, nói với giọng điệu mỉa mai: “Đã nhiều năm rồi tôi không nói chuyện với ông ta.”

Điều này quả thật Trường Tuế không hề ngờ tới.

Cô hỏi: “Có phải là vì ông ta thích đàn ông không?”

Diêu Việt dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn cô, sau đó miễn cưỡng nói: “Đó chỉ có thể xem là một trong những nguyên nhân thôi.”

Trường Tuế khẽ gật đầu qua loa, cô cũng không muốn đào sâu tìm hiểu mối quan hệ của hai cha con họ làm gì. Nếu như quan hệ giữa Diêu Việt và cha anh ta đã xa cách như thế thì cô cũng không cần phải hỏi thêm điều gì nữa.

Vì thế cô bắt đầu tập trung ăn.

Diêu Việt cũng cầm đũa lên ăn mấy miếng rồi lại hỏi: “Vai diễn của Hứa Diệu trong bộ phim kia sẽ thay người khác, cô có diễn viên nào muốn hợp tác đóng phim chung không?”

Trường Tuế không cần nghĩ ngợi liền trả lời: “Hạ Luật.”

“Hạ Luật à?”

Diêu Việt cảm thấy bất ngờ, sau đó liền cười nói: “Cô rất biết chọn người đấy, nhưng mà hy vọng không lớn lắm đâu.”

Trường Tuế tò mò hỏi: “Tiền thù lao của anh ấy cao lắm à?”

Diêu Việt nói: “Giá cả chỉ là thứ yếu thôi, nếu như có thể mời được Hạ Luật thì có thể nhà sản xuất sẽ không để ý chút tiền này đâu. Mấu chốt là Hạ Luật sẽ không nhận lời.”

Anh ta nói xong lại cầm ly nước lên uống một ngụm, khi nói đến những chủ đề này, rõ ràng trông anh ta trở nên thoải mái hơn nhiều: “Loại phim này không nằm trong phạm vi tiếp nhận của Hạ Luật.”

“Nhưng mà vì sao cô lại muốn hợp tác với Hạ Luật thế?” Diêu Việt nhìn cô, cười mà như không cười: “Cô thích anh ta à?”

Trường Tuế gật đầu nói: “Thích.”

Diêu Việt nghe cô nói vậy, lập tức tay cầm cốc nước trở nên cứng đờ, sắc mặt thay đổi, gần như không thể giữ lại được nụ cười trên mặt nữa.

“Cô thích Hạ Luật thật à?”

Trường Tuế lại hỏi ngược lại: “Tôi thích Hạ Luật lạ lắm à?”

Diêu Việt cố gắng khắc chế biểu tình trên mặt nhưng trong lòng vẫn có một luồng nước chua không ngừng tuôn ra, chảy đầy khắp toàn bộ lồ ng ngực cùng với trái tim anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm cô: “Cô nói thích tức là cảm giác với người khác phái hay chỉ thuần túy là thưởng thức ngưỡng mộ thôi?”

Khuôn mặt Trường Tuế lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: “Tôi đang theo đuổi anh ấy.”

Cả khuôn mặt của Diêu Việt đều cứng ngắc, cái tay cầm ly im lặng siết chặt. Anh ta muốn nói thêm gì đó, tỏ vẻ như mình không hề để ý một chút nào nhưng lại không thể thốt nên lời. Sự ghen ghét đố kỵ cắn xé trái tim anh ta, làm cho anh ta một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Anh ta cầm ly nước lên đặt ở bên miệng để cho mình có thể tỉnh táo lại.

Anh ta giật khóe miệng cứng ngắc xuống và hỏi: “Vậy anh ta đã đồng ý cho cô theo đuổi chưa?”

Khóe miệng Trường Tuế nhếch lên: “Chuyện này thì bí mật.”

Đột nhiên Diêu Việt có cảm giác thật ngột ngạt, anh ta phiền não cầm lấy cổ áo rồi dùng sức giật cà vạt ra. Đối mặt với mấy món ăn tinh xảo trên bàn nhưng anh ta lại mất hết khẩu vị.

Hạ Luật sao?

Anh ta đã từng gặp một hai lần rồi.

Nói về diện mạo, khách quan mà nói thì Diêu Việt chưa gặp người nào đẹp hơn Hạ Luật cả. Về con mắt thẩm mỹ thì tính ra mỗi người có một cách nhìn riêng, nhưng Hạ Luật tuyệt đối phù hợp với mắt thẩm mỹ của đa số mọi người, nhưng cô sẽ thích anh ta vì cái gì chứ?

Ngón tay Diêu Việt vuốt v e thành ly, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Tại sao cô lại thích anh ta?”

Trường Tuế ngước mắt nhìn anh ta, cười mà không nói gì.

Lại là bí mật nữa à?

Diêu Việt càng thêm phiền não.

“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc cái đã.”

Anh ta nói xong, liền lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong áo khoác ra rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Diêu Việt đứng dưới mái hiên và châm một điếu thuốc, khói thuốc lá hít vào trong cổ họng, lại bị không khí lạnh ở bên ngoài thổi tới làm cho anh ta hơi bình tĩnh hơn một chút.

Chỉ là thích thôi mà.

Cô mới có mười chín tuổi thôi, ở tuổi này thấy thích Hạ Luật cũng là chuyện rất bình thường.

Các cô gái ở độ tuổi này vô cùng thất thường, hôm nay thích cái này ngày mai thích cái khác.

Không phải trước kia Hà Na Na cũng đã từng thích Hoắc Vân Khai sao, khiến cho tất cả mọi người đều biết, bây giờ lại coi anh ta như kẻ thù, hai người vừa gặp mặt liền cãi cọ.

Mà hôm nay cô thích Hạ Luật, nói không chừng qua hai ngày nữa sẽ hết thích anh ta thôi.

Huống chi bây giờ hai người vẫn chưa thực sự trở thành một đôi.

Diêu Việt nhịn không được liền tự giễu cợt trong lòng rồi giật giật khóe miệng, thế mà anh ta cũng có một ngày như vậy.

Vừa rồi lúc nghe được cô nói cô thích Hạ Luật, trong lòng anh ta liền rối bời, tự loạn trận cước.

Cho dù hai người họ có ở bên nhau thì sao chứ?

Anh ta hít một hơi thuốc, khẽ nheo mắt.

Trước đó lúc tìm kiếm thông tin về Trường Tuế ở trên mạng, anh đã từng nghi ngờ về mối quan hệ của cô với Tần Nhất Xuyên, nhưng không ngờ người cô thực sự thích lại là Hạ Luật.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta được nếm trải hương vị ghen tuông.

Cảm giác này thực sự không hề dễ chịu một chút nào.