“Em mất trí rồi à? Em không biết Khương Trường Tuế kia là người được vợ của Tần Diệu Văn giới thiệu vào đây à? Chẳng phải là em rất thích nghe ngóng những tin đồn đó sao? Chẳng lẽ em không biết Tần Nhất Xuyên và cô ta rất thân nhau à? Cô ta có mối quan hệ rất sâu xa với gia đình đạo diễn Tần, em đắc tội với cô ta làm gì thế? Đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả, em cần phải thu liễm lại chút đi.”

Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, nhà sản xuất Lưu uống đến mức say khướt ở trong xe không ngừng dạy dỗ Trương Nhã Đình.

“Thôi mà, chẳng phải là còn có chồng em ở đây sao.” Trương Nhã Đình dựa sát cả người vào trong lòng ông ta, một tay vòng quanh ôm lấy bụng ông ta, còn tay kia nâng lên dùng ngón tay chọc vào chiếc cằm mập mạp của ông ta và nũng nịu nói: “Còn không phải là bởi vì đã có anh là chỗ dựa cho em nên em mới dám làm như vậy à?”

Hiển nhiên nhà sản xuất Lưu nghe những lời cô ta nói thì vô cùng hưởng thụ, biểu tình cũng dần ôn hòa trở lại, ôm lấy cô ta vuốt ve xoa nắn mấy cái trên vòng eo nhỏ của cô ta, ngoài miệng vẫn nói: “Hừ, đương nhiên anh sẽ làm chỗ dựa cho em, nhưng mà trong cái giới này anh cũng không thể một tay che cả bầu trời được. Trong cái giới này các mối quan hệ cá nhân cũng rất quan trọng, mà bối cảnh của Khương Trường Tuế này cũng không hề đơn giản đâu. Nhìn thái độ của cô ta ở trong bữa tiệc hồi nãy giống như có chỗ dựa gì đó, em phải cẩn thận một chút, cũng đừng có đi trêu chọc cô ta. Nếu em gây chuyện thì người chịu thiệt cuối cùng lại chính là anh đấy.”

Trương Nhã Đình tỏ vẻ không phục: “Cô ta thì có cái gì chứ, mấy tin đồn trên mạng đều là vớ vẩn hết, chỉ là nói lung tung thôi. Quần áo cô ta mặc đều chẳng biết mua ở chỗ nào, đến tên thương hiệu còn không có, ngay cả điện thoại di động cũng sử dụng loại rẻ tiền được sản xuất trong nước, đến cả vali cũng còn không có nữa, em đang nghi ngờ không biết cô ta đến đây từ vùng núi nào nữa kia.”

Nhà sản xuất Lưu rốt cuộc cũng là tay già đời, Trương Nhã Đình vừa nói dứt lời, ông ta liền liếc mắt nhìn và cười nói: “Vậy em nói vì cái gì mà vợ của Tàn Diệu Văn lại giới thiệu cô ta với Từ Nghiêu? Vì sao cô ta lại có mối quan hệ thân thiết với Tần Nhất Xuyên đến vậy? Còn có mấy tin tức trên mạng kia, Hà Văn Hiểu, Hà Na Na, bọn họ có quan hệ với nhau như thế nào? Nếu như thực sự sau lưng cô ta không hề có bối cảnh gì hết, vậy thì chỉ có thể là cô ta có chỗ nào đó hơn người bình thường. Với những người như thế này thì càng không nên gây chuyện, bởi vì em vĩnh viễn không thể biết được bản lĩnh của người ta như thế nào hoặc sau lưng người đó có bao nhiêu hậu thuẫn.”

Trương Nhã Đình tỏ ra hậm hực hơn: “Cô ta thì có bản lĩnh gì chứ? Cô ta chỉ là loại người có tâm cơ sâu hơn người bình thường mà thôi, bề ngoài thì nhìn có vẻ ngây thơ thanh thuần, nhưng sau lưng còn không biết sẽ có những thủ đoạn gì.”

Lúc cô ta còn làm trợ lý cho Khương Trường Tuế chính là như vậy, đi đâu cô ấy cũng sẽ không để trợ lý đi cùng.

Ở trên máy bay cũng không biết cô ấy đã làm gì mà khiến cho ông chủ của tập đoàn Thụy Kim là Hà Tuấn Văn đặc biệt đuổi theo để đưa danh thiếp cho cô ấy.

Nhà sản xuất Lưu nói: “Nếu cô ta biết cách tạo được mối quan hệ với những người này, điều đó chứng tỏ năng lực của cô ấy cao hơn em nhiều. Từ Nghiêu đã hết lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô ấy, nếu vậy thì cô ta không những có kỹ năng diễn xuất tốt mà còn có tâm cơ thủ đoạn nữa, bảo bối của anh, em nên tránh xa cô ta ra một chút.”

Trương Nhã Đình thực sự không thể kiên nhẫn nghe thêm được nữa, nhà sản xuất Lưu nói câu nào ra cũng đều có ý khen ngợi Trường Tuế cả, cô ta nghe chỉ thấy mất hứng mà thôi, vậy nên cô ta giãy khỏi vòng tay của ông ta và nói: “Vậy thì em đi là được chứ gì?”

Thấy cô ta tức giận, nhà sản xuất Lưu lại ôm cô ta lại rồi không ngừng dỗ dành nói: “Này, bảo bối của anh đang giận à? Đừng giận đừng giận nữa, em muốn thế nào cũng đều được, được chưa nào? Chỉ cần em vui là được.”

Trương Nhã Đình hừ một tiếng, lại ỡm ờ bị ông ta ôm kéo lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải là vì muốn gì làm nấy thì cô ta cần gì phải tìm đến lão già như ông ta đâu?

Tuy nhiên, nhà sản xuất Lưu cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của cô ta. Có rất nhiều người cho rằng cô ta muốn thay thế vợ của ông ta, điều này nghe ra thật sự rất buồn cười. Cô ta đâu có ngốc như vậy chứ, làm bạn gái thì cô ta mới có thể làm trời làm đất, có tất cả mọi thứ, cô ta không vui thì đàn ông còn có thể dỗ dành cô ta. Nhưng nếu như thật sự trở thành vợ của ông ta thì khẳng định sẽ không còn đãi ngộ như bây giờ nữa mà còn phải đề phòng người khác đến cướp chồng đi.

Điều quan trọng nhất là cô ta không muốn phí cả cuộc đời này trên người lão đàn ông già nua này.

…….

“Trường Tuế, tối qua cô thật là lợi hại, lại dám từ chối lời mời của nhà đầu tư. Nếu là tôi chắc chắn tôi đã bị ép uống rượu rồi.” Nữ diễn viên trẻ tối hôm qua ngồi cạnh Trường Tuế, sau khi mới hoàn thành cảnh quay bước tới nói với Trường Tuế và hỏi dò: “Cô có thù oán gì với bạn gái của nhà sản xuất Lưu đúng không? Tôi có cảm giác như cô ấy đang nhắm vào cô.”

Trường Tuế nhìn ánh mắt thăm dò của cô ấy liền lộ ra vẻ mặt hoang mang vô cùng tự nhiên: “Thật vậy à?”

“Rất rõ ràng mà.” Nữ diễn viên trẻ nói: “Tôi thật sự không biết cô ta có gì tốt mà chảnh chọe đến thế, cô có biết gì không? Nhà sản xuất Lưu đã có vợ con rồi, nhưng tôi nghe nói họ sống ở nước ngoài, chỉ là một tiểu tam, thế mà lại nghĩ mình như vợ cả của ông ấy, tôi thật sự không hiểu nổi mặt mũi của cô ta tới từ chỗ nào nữa.”

Trường Tuế chỉ cười mà không nói câu nào.

Nữ diễn viên trẻ này thấy Trường Tuế không góp thêm lời nào vào câu chuyện, thì chỉ nói thêm hai câu rồi bỏ đi.

Tiểu Trương mang theo ba ly trà sữa tới: “Trường Tuế, ly này có thêm đường và đá, còn lại hai cốc này là bình thường.”

Trường Tuế cầm lấy ly có thêm đường và đá, sau đó nói: “Một ly là của cô, một ly là của Hứa Diệu.”

Tiểu Trương hơi ngạc nhiên: “Đưa cho Hứa Diệu sao?”

Bữa tiệc tối hôm qua cô ấy không tham dự nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó, chỉ biết rằng ở trường quay Hứa Diệu và Trường Tuế ngoại trừ lúc đối diễn với nhau thì hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp liên hệ nào hết, hơn nữa Trường Tuế trước đây cũng từng đắc tội với Hứa Diệu nữa.

Trường Tuế gật đầu: “Đưa cho anh ấy đi.”

Tiểu Trương là một trợ lý rất biết nghe lời, Trường Tuế bảo cô ấy đưa nó cho Hứa Diệu, cô ấy cũng không hỏi tại sao, nghe vậy liền đưa đi.

Hứa Diệu vừa mới hóa trang và làm tóc xong đang nằm trên ghế bấm điện thoại di động. Đối với ai cũng không thèm để ý, nhìn cũng không dễ tiếp cận.

Tiểu Trương thấy vậy cũng chùn bước, do dự một lúc, sau đó quay đầu tìm trợ lý của Hứa Diệu: “Chào anh, cái này là Trường Tuế gửi đến cho anh Hứa Diệu.”

Trợ lý cũng ngạc nhiên nhìn Tiểu Trương: “Trường Tuế gửi cho Hứa Diệu sao?”

Trong đoàn làm phim, việc Hứa Diệu và Trường Tuế không hợp nhau cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì.

Mặc dù ngay từ ngày đầu tiên khi Trường Tuế bước chân vào đoàn làm phim, hai người đã xảy ra xung đột, từ đó về sau hai người cũng không hề có xung đột gì nữa hết, nhưng cũng chỉ giao tiếp với nhau khi có cảnh đối diễn mà thôi, còn bên ngoài vẫn duy trì trạng thái nước giếng không phạm nước sông vậy.

Bây giờ Trường Tuế đột nhiên gửi trà sữa cho Hứa Diệu, là đang có ý gì đây?

Tiểu Trương đưa ly trà sữa cho trợ lý rồi đi ngay.

Trợ lý cầm ly trà sữa, cẩn thận từng li từng tí đi đến bên cạnh Hứa Diệu: “Hứa Diệu, trà sữa này là Khương Trường Tuế gửi đến cho anh.”

Hứa Diệu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn vào ly trà sữa trên tay trợ lý, nở một nụ cười không rõ ý tứ: “Chỉ bằng một ly trà sữa mà đã muốn lấy lòng tôi à.” Nói xong lại cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.

Trợ lý nghe xong cũng không hiểu ý anh ta là gì, liền đặt ly trà sữa lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh anh ta và cẩn thận nói: “Vậy thì tôi để đây cho anh nhé.”

Trợ lý vừa mới chuẩn bị đặt ly trà sữa xuống.

Hứa Diệu đưa tay ra nói: “Đưa đây cho tôi.”

Trợ lý hơi ngạc nhiên, anh ta còn tưởng rằng Hứa Diệu sẽ không uống cơ đấy.

Hứa Diệu vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, bàn tay đưa ra không kiên nhẫn vẫy vẫy: “Nhanh đưa đây.”

Trợ lý vội vàng lấy ống hút cắm vào ly trà sữa rồi đưa nhanh đến tay cho anh ta.

Hứa Diệu thu tay lại, đưa ống hút đến bên miệng rồi cúi đầu hút một ngụm lớn, tâm tình lập tức tốt hẳn lên.

Nhưng anh ta vừa mới uống được mấy ngụm thì người đại diện đi tới, vừa nhìn thấy anh đang uống trà sữa liền nhíu mày bước nhanh tới: “Tại sao cậu  lại đi mua trà sữa uống thế hả? Bây giờ cậu vẫn đang trong thời kỳ giảm béo mà!” Anh ấy vừa nói xong, liền đưa tay giật lấy ly trà sữa trên tay Hứa Diệu.

Tâm tình tốt của Hứa Diệu lập tức biến mất không còn sót lại một chút gì.

Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đại diện: “Trả lại đây cho tôi.”

Sắc mặt của người đại diện lập tức thay đổi, thái độ có vẻ không vừa lòng và cũng không chịu bỏ cuộc: “Tôi làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi….”

Ánh mắt Hứa Diệu vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.

Người đại diện hậm hực cầm ly trà sữa trả lại cho Hứa Diệu.

Hứa Diệu cầm lấy lại ly trà sữa và không để ý đến anh ta nữa, vẻ mặt điềm nhiên cúi đầu bấm điện thoại.

Người đại diện nhìn Hứa Diệu, nhớ lại hai năm trước, lúc mới bắt đầu dẫn dắt Hứa Diệu, khi đó Hứa Diệu còn rất đơn thuần, tính tình cũng rất dễ chịu……

Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra…

Người đại diện đã kịp thời ngăn được những dòng suy nghĩ đó trong đầu.

Nếu không phải anh ta đưa ra quyết định kia thì Hứa Diệu làm sao có thể nổi tiếng được như bây giờ, không chỉ đã trả được nợ rất nhanh mà còn kiếm được rất nhiều tiền nữa.

….

Tần Nhất Xuyên đã đến thăm đoàn làm phim và mời cả đoàn uống trà sữa.

Những người trong đoàn làm phim nói đùa với Trường Tuế, hy vọng ngày nào cũng có người đến thăm đoàn làm phim của chúng ta.

Tần Nhất Xuyên đến mang theo món vịt quay Bắc Kinh mà Trường Tuế thích ăn nhất, biết Trường Tuế ăn được nhiều nên vẫn mang hai con như trước đây, chia ra đựng trong sáu hộp, rồi mang từ thành phố Bắc đến thành phố Tây.

Trường Tuế đưa cho đạo diễn và phó đạo diễn hai hộp, một hộp khác đưa cho Đoạn Khôn, và cuối cùng là đưa cho Hứa Diệu một hộp.

Cũng không phải là cô ấy đã thay đổi thái độ nhiều với Hứa Diệu, chẳng qua là cô chỉ đang muốn trả ơn anh ta, bất kể là anh ta xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng thật sự là anh ta đã giúp cô.

Nói đến Hứa Diệu, trà sữa đã uống, vịt quay cũng đã ăn, nhưng thái độ với Trường Tuế vẫn không có gì thay đổi, vẫn là nước giếng không phạm nước sông.

Tần Nhất Xuyên nhìn thấy món vịt quay mà anh đặc biệt mang đến cho Trường Tuế đã bị cô ấy đem chia cho nhiều người như vậy lập tức cảm thấy đau lòng, còn có một chút chua xót nữa: “Quan hệ giữa cô và Hứa Diệu có tốt không?”

Trường Tuế liền nói như khẳng định: “Không tốt.”

Tần Nhất Xuyên bán tin bán nghi: “Vậy mà cô lại cho anh ta vịt quay à?”

Trường Tuế hỏi ngược lại: “Tôi đã đưa cho đạo diễn, phó đạo diễn và Đoạn Khôn, nếu không cho anh ta thì có thích hợp không?”

Tần Nhất Xuyên liền không còn lời nào để nói, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Vậy thì cô cảm thấy anh ta là người như thế nào?”

Trường Tuế suy nghĩ một chút rồi mới thật sự khách quan nói: “Tính tình không tốt, cái tôi cũng lớn. Nhưng cũng không phải là quá đáng ghét.” Nói xong, cô liền liếc mắt nhìn sang Tần Nhất Xuyên với ánh mắt kỳ quái: “Anh quan tâm đến anh ta làm gì vậy?”

Trong lòng Tần Nhất Xuyên chợt thấy căng thẳng, liền trả lời với vẻ chột dạ: “Tôi chỉ tò mò vậy thôi ….Với lại sau này nếu có cơ hội hợp tác với nhau thì sao?”

Trường Tuế không nghi ngờ gì nữa, cầm lấy miếng thịt vịt chấm vào nước sốt, đưa vào miệng rồi nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng: “Kỹ năng diễn xuất của anh ta cũng được, học rất giỏi và tiến bộ rất nhanh.”

Hơn nữa cũng có thể nhìn ra được rằng Hứa Diệu rất thích diễn xuất. Mỗi lần Từ Nghiêu thảo luận với anh ta về cách diễn, anh ta rất chăm chú lắng nghe, lúc không có cảnh quay cũng chú tâm nghiên cứu chuẩn bị.