Trường Tuế suốt ngày hôm nay phải quay phim dưới cái nắng thiêu đốt, vì thế cô hỏi rằng cô có thể không tham gia được không.

Phó đạo diễn nói rằng tốt nhất là nên đi, nếu không có chút không nể mặt ông ta.

Trường Tuế về lại khách sạn tắm rửa, sau đó thay quần áo rồi mới đi qua đó.

Khi đến nơi ăn cơm mới phát hiện không chỉ có nhân viên làm việc trong đoàn phim mà còn có các diễn viên, và một số nhà đầu tư cũng đến tham dự.

Trường Tuế đã đến muộn một lúc, trong phòng lúc này mọi người đã bắt đầu ăn uống, cạn ly vô cùng náo nhiệt.

Trường Tuế vừa mới bước vào, những người khác trong phòng liền quay sang nhìn cô ấy.

“Đây là diễn viên của đoàn phim chúng tôi tên là Khương Trường Tuế, Tiểu Khương.” Từ Nghiêu cười giới thiệu với mọi người.

“Tiểu Khương phải không? Đến đây, chỗ tôi vẫn còn ghế trống này, qua đây ngồi đi.” Lúc này, một nhà đầu tư tuổi trung niên ngồi bên tay phải Từ Nghiêu chủ động mỉm cười vẫy tay nói với Trường Tuế.

Nhất thời biểu hiện của những người khác trên bàn đều có chút vi diệu.

Trương Nhã Đình cũng nhìn Trường Tuế với nụ cười nhếch miệng.

Hứa Diệu cũng nhìn cô, giống như để xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

Trường Tuế mỉm cười bình tĩnh đáp: “Cảm ơn, tôi ngồi ở đây được rồi.” Cô nói xong liền ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hứa Diệu và một nữ diễn viên khác.

Bầu không khí lập tức trầm hẳn lại.

Trương Nhã Đình mỉm cười nói: “Trường Tuế như vậy là cô không nể mặt tổng giám đốc Tưởng rồi.”

Đây không chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, mà còn là đem Trường Tuế nướng trên ngọn lửa.

Mắt thấy bầu không khí trở nên lúng túng hơn.

Lúc này Từ Nghiêu vừa cười vừa nói: “Cái gì mà nói mặt mũi với không mặt mũi cơ chút, mấy người trẻ tuổi chẳng qua là thích ngồi cùng nhau để dễ nói chuyện mà thôi, tổng giám đốc Tưởng, tổng giám đốc Trương, tổng giám đốc Lưu, mấy người bạn già chúng ta cùng cạn với nhau một chén.”

“Này, đạo diễn Từ, đừng bỏ lại tôi chứ.” Đoạn Khôn cũng nâng ly rượu của mình lên rồi cười nói.

Mấy nhà đầu tư và cả nhà sản xuất Lưu được Từ Nghiêu nhắc đến cũng bật cười, nâng ly rượu của mình lên, bầu không khí lập tức được thả lỏng.

Có Từ Nghiêu đứng ra hòa giải đúng lúc, bầu không khí trên bàn ăn nhanh chóng trở nên thân thiện hơn.

Trương Nhã Đình thấy Từ Nghiêu đứng ra giải vây cho Trường Tuế, không cam lòng liếc mắt nhìn Trường Tuế.

Sau đó, cô ta bị ánh mắt đen kịt lạnh như băng của Trường Tuế nhìn chằm chằm mình.

Trương Nhã Đình cảm giác rờn rợn tóc gáy và trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi nhưng trên mặt vẫn không chịu yếu thế mà lại còn cười như thể đang khiêu khích Trường Tuế.

Trường Tuế cũng không cần đối phó với cô ấy, chỉ cúi đầu tập trung ăn.

Vị tổng giám đốc Tưởng kia hình như đang để ý đến Trường Tuế, ăn ăn uống uống một hồi lại đột nhiên cười hỏi: “Tiểu Khương, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn giống như vẫn đang học trung học vậy.”

Trường Tuế không thể không dừng đũa lại, ngẩng đầu lên trả lời: “Tôi được mười chín tuổi rồi.”

Tổng giám đốc Tưởng cười ha hả nói: “Vậy mà nhìn bề ngoài lại giống như học sinh trung học vậy. Nếu đã là người lớn rồi thì đã có thể uống rượu, cô uống với tôi một ly được không?”

Trường Tuế mỉm cười nói: “Xin lỗi, tôi không uống rượu.”

Trương Nhã Đình đột nhiên xen vào nói: “Trường Tuế, tổng giám đốc Tưởng đã thích cô như vậy, hay là cô cứ uống với ông ấy một ly đi, nói không chừng tương lai tổng giám đốc Tưởng sẽ đầu tư một bộ phim khác, đến lúc đó có thể sẽ đề cử cô tham gia vào bộ phim đó đấy, đúng không tổng giám đốc Tưởng?”

Tổng giám đốc Tưởng nhìn chăm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Trường Tuế và cười nói: “Chuyện đó là đương nhiên rồi.”

Lần này Từ Nghiêu vẫn ngồi im lặng không lên tiếng, ông ta cũng đang muốn nhìn xem thử thái độ của Trường Tuế thế nào, nếu cô ấy bằng lòng, thì ông ta cũng không muốn đóng vai người xấu ra mặt nữa.

Sắc mặt Trường Tuế lập tức trở nên lạnh lùng, cô vừa định nói chuyện, bỗng nhiên Hứa Diệu vẫn đang ngồi im lặng ở bên cạnh buông đũa xuống, sau đó quay đầu nhìn sang Trường Tuế và nói:

“Tôi cảm thấy không được khỏe lắm, cô có thể về chung với tôi được không?”

Trên bàn cơm lập tức yên tĩnh.

Trường Tuế có chút sững sờ và ngạc nhiên nhìn anh ta.

Hứa Diệu đã đứng lên, cúi đầu nhìn cô và đang chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

Trường Tuế gật đầu, sau đó cũng đã đứng dậy và nói với Từ Nghiêu: “Đạo diễn Từ, Hứa Diệu không được khỏe, tôi đưa anh ấy về trước nhé.”

Từ Nghiêu cũng không ngờ rằng Hứa Diệu đã ra tay can thiệp, ông ta hơi ngạc nhiên, bởi vì cả đoàn làm phim ai ai cũng biết là Hứa Diệu và Trường Tuế không hợp nhau, và ông ấy cũng biết việc đó, cũng không sao hiểu được Hứa Diệu vì sao lại đột nhiên đứng ra bảo vệ Trường Tuế như vậy, lại còn dùng cách dễ dàng đắc tội người khác như thế nữa, ông ấy chỉ có thể gật đầu nói: “Vậy thì cô hãy đưa Hứa Diệu về trước đi.”

Trương Nhã Đình cũng ngạc nhiên nhìn Hứa Diệu.

Khương Trường Tuế không phải đã từng đắc tội với Hứa Diệu hay sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Hứa Diệu và Trường Tuế lần lượt rời khỏi phòng ăn bước ra ngoài.

Sắc mặt tổng giám đốc Tưởng liền tỏ ra khó chịu, nhưng ngay lúc đó Từ Nghiêu và nhà sản xuất Lưu đã kịp nhận ra xoa dịu sự khó chịu đó.

…..

Trường Tuế đi theo Hứa Diệu ra đến ngoài hành lang, anh ta người cao chân dài đi ở phía trước, cô bước liền hai bước đi nhanh về phía anh ta để nói lời cảm ơn.

Hứa Diệu đột ngột dừng lại, quay lưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nói: “Đừng tưởng là tôi đang giúp cô, tôi chỉ là cảm thấy buồn nôn.”

Không biết anh ta đang nghĩ cái gì mà cau mày lại, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, trong mơ hồ còn lộ ra vẻ chán ghét chính bản thân mình, nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục vẻ lạnh như băng: “Tôi vẫn rất ghét cô, cho nên cô đừng nghĩ là tôi đứng ra giúp cô rồi thì quan hệ của tôi và cô sẽ tốt hơn.”

Trường Tuế gạt đầu nói: “Được, tôi biết rồi.”

Đôi môi mỏng của Hứa Diệu khẽ mím lại, vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ấy một cái, đôi chân dài của anh ta tiếp tục bước nhanh về phía trước, để lại Trường Tuế một bóng lưng lạnh lùng.

Trường Tuế chậc một tiếng: “Không bình thường một chút nào.”