Ai cũng biết nỗi đau của cậu, cậu chính là được lão đại mua về từ cuộc bán đấu giá ở thế giới ngầm, sau khi gia tộc cậu bị diệt vì vẻ đẹp trời phú của cậu nên đã được người ta giữ mạng lại rồi bán với giá cao.

Cậu bị bỏ vào chiếc lồng tròn vàng son bị người ta dùng chiếc roi da quất lên bị bao nhiều người nhìn vào đấy chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời cậu.

“ Phỉ phui cái mồm các người đi, ta bán nghệ không bán thân, Gwen cô biết còn dám lôi ra, ý gì hả.” – mày liễu của Từ Lam nhăn lại xửng xồ đứng dậy chỉ về phía Gwen ở hướng đối diện.
Mọi người ai nấy đều bật cười cô nhìn một lượt mọi người rồi nói: “ Được rồi mọi người trật tự chúng ta bàn kế hoạch đi săn tối nay.”
Trên mặt mọi người đều ánh lên vẻ hào hứng, đã lâu rồi bọn họ không cùng nhau tác chiến hiếm có dịp nên ai cũng không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt, ngay cả Dương Diệm cả ngày làm mặt lạnh diêm vương cũng nhếch mép hưởng ứng.
“ Cũng không phải đi săn gì lớn, Mạn Phong đưa bàn đồ thăm dò địa hình ra xem.”

Mạn Phong cúi người lấy bên sườn ghế một chiếc bản đồ mà cậu đã để sẵn ở đó.

Cậu đứng dậy cúi người trải tấm bản đồ ra bàn tay thô ráp cứng cáp của cậu ta vuốt một lượt để bản đồ thẳng ra.
“ Lão đại, người của chúng ta đã thăm dò qua, tuy bố trí cẩn thận nhưng vẫn để lộ 3, 4 vị trí dễ đột nhập, mọi người cùng xem.” - giọng nói điềm tĩnh của Mạn Phong vang lên cánh tay dài rắn chắc không ngừng di chuyển chỉ về các vị trí trên tấm bản đã được vẽ lại.
Tất cả mọi người đều đứng dậy nghiên cứu tìm hiểu.

Quách Nam Khiết lia mắt qua một lượt trầm ngâm: “ Mọi người nghiên cứu kĩ đưa ra cho tôi phương án tốt nhất, Mạn Phong cậu nói rõ cho bọn họ mục đích tối nay của chúng ta, Thạch Dao cậu hack hệ thống báo cáo vị trí của Kim lão đại sau mỗi giờ cho tôi.”
Nhận lệnh mọi người đều tập trung vào việc, Thạch Dao rời bước về phòng của mình lấy máy tính, Thạch Dao sức chiến đấu của cô chỉ có 5 phần vì cô chỉ hỗ trợ phần công nghệ, cô là 1 hacker chuyên nghiệp cũng đã được Quách Nam Khiết cử đi đào tạo chuyên sâu, cô chỉ học chút võ mèo cào để tiện tẩu thoát và ẩn thân hỗ trợ từ xa.
Quách Nam Khiết rời phòng ra ban công nhìn một lượt, bây giờ đã là buổi chiều mọi người đã bắt đầu huấn luyện.

Ánh nắng thiêu đốt gắt gao, những giọt mồ hôi tí tách tí tách rơi không ngừng những bài huấn luyện này đều là những bài tập thường ngày.

Cô đội mũ sải bước về phía bọn họ huấn luyện, những bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng đấm đá va chạm giữa cơ thể, tiếng bước chân chạy trên cọc gỗ……cô bước qua từng khu vục huấn luyện những âm thanh quen thuộc dường như đã ngấm vào máu của cô.


Dừng bước bên cạnh một người cao ráo cô vươn tay vỗ vai “ bộp” nghiêng đầu ra phía trước : “ Thạch đầu”
Ngừng một lúc mới phản ứng lại: “ Lão đại.” – trên gương mặt đen rám nắng của cậu ta những giọt mồ hôi tuôn không ngừng nhưng cậu ta vẫn đứng tại chộ đôi chân vững chãi như cây cột dường như có bão tố mưa gió lớn thế nào cũng không quật nổi cậu, đứng hiên ngang giữa trời theo dõi quan sát đốc thúc mọi người luyện tập.
“ Đợt này tốt chứ.”
“ Lão đại vẫn tốt, dựa theo bảng đánh giá năng lực của mỗi người đều tiến bộ.” - cậu ta đưa bảng đánh giá đang cầm trên tay đưa cho cô.
“ Tôi xem làm gì, tôi tin tưởng cậu.” - ngừng một lúc cô lại nói tiếp – “ Thạch đầu cậu chọn ra 10 người nhanh nhẹn tốt nhất tối nay theo tôi đi săn.”
Thạch đầu khựng lại một lúc khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta dãn ra quay qua cười tươi rói với cô: “ Lão đại tôi được đi không? ”
Cô lùi phía sau một bước nhìn gương mặt tràn đầy mong chờ của cậu, ánh mắt lại quét một lượt người cậu, khoanh tay trước ngực đánh giá.

Mà Thạch đầu đối diện lòng đầy mong chờ đến thấp thỏm.
“ Lão đại luận về năng lực mình tôi một lúc quật ngã 7 8 người, nhanh nhẹn tôi chạy 100 mét trong 7s vậy vẫn chưa đủ sao ?”

Quách Nam Khiết đến bật cười lộ ra hàm răng trắng tinh : “ Được rồi, cậu đi, cậu đi.”
Thạch đầu vui mừng đến vung tay loạn lên.

Cô quay qua nhìn mọi người trong sân huấn luyện hắng giọng: “ Thạch đầu bảo mọi người tập luyện có tiến bộ, đêm nay tôi thưởng mọi người món ngon.”
Mặc dù bình thường suất ăn cho mọi người đều rất đảm bảo dinh dưỡng năng lượng cũng rất phong phú đó là điều mọi người rất thích nhưng lão đại cô rất ít khi thưởng mỗi lần thưởng đều rất hào phóng ai nấy đều vui mừng ra mặt.
“ Cảm ơn lão đại.” - tiếng đồng thanh vang lên đều như sấm rền khí thế mọi người được nâng cao.
“ Tiếp tục tập luyện.” – cô phân phó xong liền rời đi, trong căn cứ của cô thưởng phạt luôn phân minh không có chuyện trắng đen không rõ, thu phục lòng người là điều kiện tiên quyết của cô..