Mà cậu Âu Viễn trải qua những chuyện tưởng chừng như man rợ đó những hỉ nộ ái ố của cậu tưởng chừng như không còn.

Nhưng ngày mà cậu nhìn thấy cô, một cô gái nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt lại có thể có sức mạnh lớn đến vậy, một mình cô đơn độc đánh lại bọn côn đồ trong hẻm cụt còn đe dọa bọn chúng sau này còn dám trấn lột đánh người làm điều xấu cô thấy một lần liền đánh một lần.

Cậu còn nhớ vẻ mặt cô khi dỗ dành cậu bé bị trấn lột đó vừa nghiêm nghị lại ôn nhu, khiến cậu không khỏi nhớ đến bản thân mình vào lúc ấy.

Giá như lúc cậu lưu lạc khốn cùng ấy cũng có thể gặp một người như cô cứu giúp có lẽ trái tim cậu cũng ấm hơn phần nào.

Sai lần đó cậu thường nhìn thấy cô, thường vô tình lướt qua cô cậu như có như không ở bên cạnh cô, người đó không ai khác là Quách Nam Khiết.

“ Âu Viễn, Âu Viễn.” – rơi vào dòng hồi ức sâu xa vẫn chưa thu lại được vẻ mặt ôn nhu trên mặt cậu đó.

Quách Nam Khiết gọi mãi không được gọi đến bực bội , không biết cậu ta đang nghĩ đến ai mà lại có vẻ mặt đó.

Cô nào biết mình đang ghen với chính bản thân mình.
Bực bội cô tiến gần đến tai Âu Viễn hét lớn, khiến cậu ta giật mình tròn mắt ngoảnh về phía bên cạnh, trùng hợp cô còn chưa thu người về, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của cô áp mạnh vào má cậu ngừng một lúc 2 người giật mình thu người về.
Quách Nam Khiết đỏ mặt đến nói ấp úng: “ Cậu…là do cậu, tôi gọi mãi không nghe nên…nên…”
Âu Viễn nhìn mặt cô đỏ lự như trái hồng lại còn ngượng ngùng không dám nhìn cậu lắp bắp nói đến dễ thương vô cùng, tiếng cười trầm thấp từ cổ họng cậu phát ra.

“ Đi thôi, đi ăn chắc là cậu đói rồi.” – Âu Viễn kéo tay cô đứng dậy dắt cô đi.

Mà Quách Nam Khiết ngơ ngác cứ thế không để ý đến chân đau cả người cứ thế lâng lâng đi theo cậu.
Thực ra Quách Nam Khiết trong công việc hay những việc khác đều rất lạnh lùng nghiêm túc, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại luôn nhẹ nhàng trẫm tĩnh bây giờ lại còn một mặt đáng yêu như vậy suy cho cùng cô vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhưng cô dám chắc sẽ không ảnh hưởng đến công việc làm tổn thương mọi người được.
Sau khi ăn xong, Quách Nam Khiết lập tức rời đi , Mạn Phong đã dò la xong địa hình căn cứ của Kim gia, cô phải đến để tổ chức đi săn vào tối nay.
-----------------------------------
Căn cứ của cô là một dãy nhà được xây thành hình tròn, ở giữa vòng tròn là khu huấn luyện thể lực, phía sau dãy nhà được dựa lưng vào núi, trên núi là nơi diễn tập và rèn luyện dã chiến.


Dù là địa hình hay phòng ngự thì người ngoài khó vào được đơn giản là vì được xây theo hình tròn nên dù có người lạ vào đều có thể thấy được ngay.
Bước xuống xe, cô bước một mạch về phía phòng cô chính là trung tâm vòng tròn.
Những chàng trai cao ráo, cơ bắp săn chắc đang luyện tập thấy cô cũng ngừng lại chào 2 tiếng : “ Lão đại.”
Bước chân của cô không dừng một giây phút nào vừa đi vừa nói: “ Tiếp tục tập luyện.”
Nếu ở ngoài có lẽ sẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao một căn cứ lớn như vậy bao nhiêu người tài giỏi như vậy lại đi quy phục một con nhóc đôi mươi.

Muốn quy phục được lòng người đương nhiên không dễ dàng để được lòng tin của họ cô đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Cứ cho đi sẽ được nhận lại cô bằng lòng cho đi sinh mạng của mình, cô bằng lòng chìa tay ra với đồng đội bên bờ vực, cô tài trí năng lực của cô đều được mọi người công nhận, tuy nhiên một cây làm chẳng nên non chính những sự đánh đổi đó cô đã có những cộng sự những cánh tay tốt cho mình.
Bên trong phòng làm việc của cô 3 nam 2 nữ đều đang ngồi đợi.


“ Lão đại.”
Đây chính là những cộng sự của cô Mạn Phong, Dương Diệm, Từ Lam, Gwen, Thạch Dao theo thứ tự từng cấp bậc đây những người vào sinh ra tử là những anh em tốt của cô.
“ Mọi người khỏe.” – Quách Nam Khiết nhẹ nhàng cười .
Từ Lam lão tứ của hội nhìn cô cả người dựa vào ghế ánh mắt như có như không nhìn về phía cô : “ Lão đại nghe nói mấy hôm trước bị truy sát, lại còn bị thương.”
Nhìn về phía lão tứ khuôn mặt ấy thật sự là yêu nghiệt mà làn da trắng muốt đôi mắt xếch màu xanh biếc cả người nhỏ nhắn không khác nào một tiểu bạch kiểm.
“ Lão tứ càng ngày càng giống tiểu yêu tinh, chi bằng cậu giả gái tiếp cận Kim lão đại trả thù cho tôi.”
Lão ngũ Gwen cùng Thạch Dao đều cười đá đểu lại : “ Lão tứ xinh đẹp lại có năng lực như vậy chi bằng đánh đổi chút trả thù cho lão đại.”.