Câu hỏi không đầu không cuối của Lập Huân khiến Du Hi Văn có chút ngỡ ngàng, đương nhiên vấn đề ngỡ ngàng nhất của chị chính là Lập Huân biết em gái của chị, lại còn thân thiết đến độ gọi em gái chị là “Nguyên Nguyên”? Ái chà chà, cách gọi thân mật thế này cũng chỉ có bố gọi, từ khi nào mà Du Nguyên lại cho phép một người đàn ông khác gọi con bé như thế nhỉ?
Lập Huân vốn muốn nghe đáp án, ai ngờ đáp lại câu hỏi này Du Hi Văn lại nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, chị nheo mắt, môi hơi mím lại.

Nói thật với dáng vẻ này chẳng khác nào đang nhìn tội phạm, Lập Huân vốn rất quen thuộc với vẻ nghiêm nghị của chị khi ở sở cảnh sát nhưng không hiểu sao lần này anh dường như lại có chút chột dạ.
Anh vội dời mắt qua mớ giấy hỗn độn trên bàn, khẽ hắng giọng.
Nhưng Du Hi Văn là ai cơ chứ? Chị là đóa hoa của tổ cảnh sát hình sự, lại có kinh nghiệm điều tra khẩu cung bọn tội phạm, một số biểu hiện nhỏ nhoi của Lập Huân sao có thể qua mặt được chị kia chứ?
Thấy ánh mắt chị, Lập Huân liền cảm thấy có chút không ổn, không ngờ được giây sau Du Hi Văn ngay lập tức túm lấy cổ áo anh, sau đó bẻ ngoặc cánh tay Lập Huân ra sau rối ép cả người anh xuống bàn làm việc.

Nên biết để vào được tổ trọng án, thân thủ của Du Hi Văn chắc chắn phải vượt xa rất nhiều người kể cả là võ sư chuyên nghiệp, thêm vào đó Lập Huân vốn không hề có phòng bị trước, dĩ nhiên việc khống chế được anh là điều hoàn toàn bình thường.
Lập Huân bị ép xuống mặt bàn không thể động đậy.

Anh bèn cắn răng:
– Cảnh sát Du, chị…
Không cần nói tiếp vì lúc này cửa phòng làm việc đã đột nhiên mở ra, đội trưởng Kha cùng hai viên cảnh sát vừa hay bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngẩn người.

Ba người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe Du Hi Văn hùng hổ tra khảo:
– Cậu mau thành thật khai báo cho tôi, rốt cuộc cậu và Tiểu Nguyên có quan hệ gì? Không phải cậu đã có bạn gái rồi sao?
Du Hi Văn quay mặt về phía cửa nên không hề hay biết đã có người đang chứng kiến cuộc “trò chuyện” này.

Ngược lại là Lập Huân, anh vốn định giải thích rõ ràng nhưng bắt gặp ba thân hình đang hóa đá trước cửa anh lại chẳng thể lên tiếng nổi.

Du Hi Văn thấy Lập Huân mãi không lên tiếng, chị hiểu lầm do anh chột dạ, cánh tay liền dùng sức khiến Lập Huân không khỏi nhăn mặt.
Đến lúc này, đội trưởng Kha cùng hai viên cảnh sát như được hóa giải huyệt đạo, vội vàng xông tới giải vây cho Lập Huân.

Nên biết Du Hi Văn là sát tỷ có tiếng ở đồn cảnh sát, chị trước giờ một khi đã ra tay đều không bao giờ biết đến hai từ nhượng bộ.

Hơn nữa lần này còn liên quan đến em gái chị, chị tất nhiên sẽ điều tra đến cùng.
Thấy cả đội trưởng cũng đến, Du Hi Văn dĩ nhiên không muốn tiếp tục so đo, chị nhìn Lập Huân, nghiêm túc nói:
– Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết mối quan hệ giữa cậu và em gái của tôi là gì được không?
Hai viên cảnh sát chớp mắt nhìn hai người, đội trưởng Kha thì ngẩn người trước câu hỏi của chị, em gái của Hi Văn chẳng phải là Tiểu Nguyên sao? Tên nhóc Lập Huân này lại có ý đồ gì với Tiểu Nguyên để bị chị gái nhà người ta bắt được thế?
Lập Huân không biết nên nói từ đâu, nói trắng ra đến anh chẳng biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Nhớ lại thái độ dửng dưng của Du Nguyên khiến lòng anh không khỏi buồn bực, làm bạn à, chỉ là bạn thôi sao? Hừ, anh mới không thèm làm bạn với nhóc con như cô.
– Chị gọi cho cô ấy, cô ấy bảo tôi là cái gì thì tôi chính là cái đó.
Du Hi Văn không ngờ Lập Huân lại trả lời theo kiểu bất cần đời như vậy, chị chau mày:
– Lập Huân, cậu có ý gì? Cả sở cảnh sát đều biết cậu có bạn gái, cậu không phải định trêu đùa em gái tôi đấy chứ?
– Tôi là loại người đó sao? Tôi…
– Còn không phải, nói mau cậu chính là “nguyên do” khiến con bé quay lại Thượng Hải sớm hơn dự định? Lại còn là người đàn ông khiến con bé mỗi tối trùm chăn mà khóc nữa đúng không?
Mặc dù làm việc ở sở bận rộn nhưng là một người có kinh nghiệm yêu đương, đương nhiên Du Hi Văn sẽ nhìn ra được điểm bất thường của em gái.

Trước đây khi còn ở nước ngoài, em gái chị đã rất nhiều lần bóng gió về mấy cảnh sát nam trong tổ.

Hơn nữa, chị biết Du Nguyên rất sợ đi xem mắt, nếu không vì một nguyên do nào đặc biệt thì chắc chắn con bé đã chạy theo anh họ Cố vui chơi rồi làm gì có tâm tư chạy về Thượng Hải sớm như vậy.

Khỏi phải nói đến thái độ không nóng không lạnh khi chị nhắc đến chuyện yêu đương.

Quá rõ ràng, Du Nguyên chắc chắn đã để ý ai đó ở sở cảnh sát, chị vốn muốn đợi vụ án qua đi sẽ nghiêm túc thảo luận với em gái một chút.

Hôm nay nào có ngờ Lập Huân lại không đánh mà khai.

Chết tiệt thật, cậu ta có bạn gái rồi còn định tán tỉnh em gái chị sao? Chị đúng là nhìn lầm người thật rồi.
Lập Huân không ngờ Du Hi Văn lại nói mấy lời này, bất giác anh có chút bần thần:

– Chị nói, cô ấy trở về Thượng Hải sớm hơn dự định là vì tôi sao?
Du Hi Văn hừ lạnh.
Đội trưởng Kha đứng bên cạnh cảm thấy có chút ảo não, rõ ràng là văn phòng cảnh sát sao bây giờ lại thành ra chiến trường hỏi cung rồi? Khỏi phải nói, bố mẹ Du Hi Văn đều là bạn tốt của ông, Lập Huân là người học trò xuất sắc mà ông tín nhiệm nhất, hơn nữa đây lại là vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm của mấy đứa trẻ, ông đứng ở giữa đúng thật là có chút khó xử.

Nghĩ vậy đội trưởng Kha liền đưa mắt nhìn về viên cảnh sát bên cạnh, anh ta đờ người, tất nhiên là hiểu ý của ông nhưng vẫn không nhịn được có chút lo sợ.

Lỡ làm chị Du tức giận, anh ta có mười cái xương sườn cũng không kịp tháo lắp.

Nghĩ vậy, anh ta liền gật đầu một cái, kết quả lại lùi bước lủi đi mất hút, chưa đợi đội trưởng Kha nhìn qua người còn lại, anh ta cũng không biết đã rời đi từ bao giờ.
Trái phải đều chạy mất, đội trưởng Kha vốn cũng muốn chơi bài chuồn nhưng nghĩ đến việc mình vẫn còn là đội trưởng, không đứng ra giải quyết thì thật là thất trách, nghĩ vậy ông chỉ đành hạ giọng:
– À thì, có chuyện gì cứ từ từ mà nói.

Chúng ta đang điều tra phá án chứ đâu có điều tra nhân khẩu đâu.

– Nói tới đây, ông lập tức hắng giọng.

– Lập Huân, mau nói đi…
Lúc này Lập Huân lại có chút trầm mặc, sau một vài giây đắn đo anh bỗng nghiêm mặt nói:
– Đúng vậy, tôi thích Nguyên Nguyên!
Cả đội trưởng Kha và Du Hi Văn đều sững sờ, mặc dù đã ít nhiều đoán ra sự việc nhưng lại không nghĩ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận.

Trong lúc đội trưởng Kha nhìn anh với vẻ tán thưởng thì Du Hi Văn lại chau mày, chị còn chưa kịp lên tiếng đã nghe anh nói tiếp:
– Người bạn gái mà tôi công nhận từ trước đến giờ cũng chỉ có mình cô ấy.

Cảnh sát Du, xin chị hãy tin tôi, tôi chưa từng có ý định chơi đùa với Nguyên Nguyên, chị nói tôi là nguyên nhân khiến cô ấy quay về Thượng Hải, cô ấy cũng vậy, chính là nguyên nhân khiến tôi chuyển công tác đến đây.

Vì vậy tôi mong chị hãy yên tâm giao Nguyên Nguyên cho tôi, tôi không đảm bảo sẽ cho cô ấy cuộc sống tốt nhất nhưng những gì tốt nhất của tôi đều sẽ dành cho cô ấy.

Tôi… Đối với tôi đây vốn là chuyện cả đời, hy vọng chị không phản đối chúng tôi.
Ngữ điệu anh nghiêm túc mà sắc sảo, lời nói thẳng thắn đến mức không chỉ khiến Du Hi Văn há hốc mồm mà đến đội trưởng Kha bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi.

Phải nói Lập Huân trong sở có tiếng là người đàn ông lạnh nhạt khó gần, à không chính xác là siêu cấp đầu gỗ, đối với chuyện nam nữ mặc dù nhiều người vẫn hay đồn đoán anh có bạn gái nhưng vì anh chưa bao giờ lên tiếng giải thích nên mới có một số người mặc nhận là như vậy, còn thực chất tất cả mọi người đều hiểu rõ tên nhóc Lập Huân này vốn rất nhát gái, lại đối với chuyện tình cảm chậm tiêu vô cùng, đến một người con gái trồng cây si anh hơn nửa năm vậy mà anh còn không nhận ra nữa mà, không những vậy lại đối xử phũ phàng với người ta còn hơn cả nước lã.

Chỉ là thật không ngờ, người như anh hôm nay lại nói được những lời này, hơn nữa còn tuyên bố trước mặt nhà gái về chuyện chung thân đại sự, thật đúng là thời thế thay đổi, con người ta khi yêu cũng thay đổi nốt.
Lần này đến lượt Du Hi Văn không biết nên nói gì, thật ra chị chỉ muốn hù dọa Lập Huân, nếu Lập Huân thật sự trêu đùa em gái chị, cùng lắm chị sẽ cho anh một trận, còn nếu anh thật lòng thì tạo chút khó dễ cho anh vậy.

Ai mà ngờ được, chị chỉ vừa lập uy thì anh đã ngay lập tức thể hiện thái độ, còn là thái độ muốn tính đến chuyện chung thân đại sự với em gái nhà chị.

Nếu nói vậy chẳng phải muốn một bước trở thành em rể chị sao? Du Hi Văn hơi suy tư, điều này nghĩ lại hình như cũng không tệ lắm…
Đội trưởng Kha thấy chị mãi cũng chưa nghĩ xong, ông bèn ho khan vài tiếng để nhắc nhở.
Du Hi Văn thật sự phục thái độ của hai người, tự dưng lại cảm thấy bản thân trở thành người xấu, chị chỉ còn biết hòa hoãn thái độ nhưng vẫn nghiêm giọng cảnh cáo:
– Cậu tốt nhất nhớ cho kỹ những lời hôm nay cậu nói, nếu dám khiến Tiểu Nguyên chịu bất kỳ thương tổn nào thì dù là anh em trong đội tôi cũng tuyệt đối không tha cho cậu đâu.
– Vậy thì quá tốt rồi, Lập Huân còn không mau gọi một tiếng chị vợ!!! – Đám cảnh sát không biết ở ngoài nghe lén từ lúc nào, sau khi nghe được câu chốt hạ của Du Hi Văn đã ngay lập tức xông vào góp vui, có người còn hùa theo gọi Du Hi Văn là chị vợ, kết quả là nhận lại cái lườm đáng sợ của chị.
Lập Huân thở phào, bước đầu xem như đã ổn thỏa, anh cảm thấy so với việc thuần phục cô nàng ngốc nghếch kia, anh vẫn nên đi lấy lòng phụ huynh trước, sau đó mới trừng trị bản tính thích cho mình là đúng của cô nàng.

Nghĩ vậy khiến Lập Huân càng có lòng tin vào chính mình, mọi mây mù bao quanh nhiều ngày qua xem ra đã vơi đi một nửa thật rồi.
Du Hi Văn lúc này lại thầm nghĩ: Được lắm Du Nguyên, chuyện lớn thế này cũng muốn giấu chị, để xem về nhà chị xử trí em thế nào.
Hắt xì!!!
Du Nguyên ôm một ly sữa nóng, cô đưa tay xoa xoa đầu mũi, chết thật, thời tiết mới vừa thay đổi một chút thôi đã bị cảm, sức khỏe cô từ lúc nào mà yếu thế nhỉ?
Trở về phòng, mưa lúc này đã dần tạnh, những tảng mây đen cũng tan dần, cô đặt ly sữa xuống bàn lại nhìn về phía điện thoại, suy tư một lúc cô liền dứt khoát vớ lấy một quyển sách trên giá mà bắt đầu đọc.

Có lẽ chỉ có như vậy cô mới có thể dần dần buông bỏ, cũng sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Đương nhiên, có chết Du Nguyên cũng không ngờ tới chính vì cuộc gọi tối nay của cô đã khiến không chỉ Du Hi Văn mà toàn bộ sở cảnh sát đều biết được mối quan hệ giữa cô và Lập Huân, tất nhiên đó là mối quan hệ gì thì còn phải xem bản lĩnh của Lập Huân…
Giữa tiết trời mùa đông se lạnh, quyết định ra biển dường như lại có chút điên rồ.

Nhưng với Diệp Tâm Giao và Doãn Kỳ Thần đây lại là nơi chứa đầy kỷ niệm giữa hai người, là nơi anh dùng 1314 bông hoa Tử La Lan để tỏ tình, là nơi cô có được thứ hạnh phúc mà cô cho là vẹn toàn nhất.

Với nhiều người, có lẽ họ mãi cũng không thể nào hiểu nổi vì sao Diệp Tâm Giao lại cố chấp như vậy, mặc dù người đàn ông cô yêu nhất đang đứng trước mặt mình nhưng cô vẫn quyết tâm buông bỏ.

Phải chăng họ cũng đang chế giễu chính Doãn Kỳ Thần mê muội một người phụ nữ suốt ngày chối bỏ tình cảm của anh.

Hay họ có đang nhìn vào câu chuyện của hai người mà oán trách Tiêu Tĩnh Lâm và Trình Hải Phong quá bao đồng?
Có thể có mà cũng có thể không.
Nhưng một khi đứng giữa thướt phim của cuộc đời, Diệp Tâm Giao lại có nỗi sợ của chính cô, Doãn Kỳ Thần cũng có kiên trì của riêng anh, còn người thân bạn bè đều chỉ đang muốn dùng cách của chính mình để bảo vệ hai người…
Không ai là nhu nhược cả, chỉ vì họ không đủ mạnh mẽ, hay nói rằng do họ mạnh mẽ quá lâu rồi nên hiện tại đã không còn sức chống chọi, cũng chẳng còn đủ lòng tin để dũng cảm bước tiếp.
Diệp Tâm Giao đứng trên bãi cát mịn, từng đợt gió biển thổi vào khiến cô vô thức rùng mình.

Bất giác bên vai đột nhiên ấm lên, cô vừa quay đầu thì Doãn Kỳ Thần đã nhanh chóng choàng chiếc khăn lên cổ cô, chưa đợi cô kịp phản ứng anh đã theo đà ôm lấy cô từ phía sau.
Diệp Tâm Giao im lặng nhìn về phía biển, cô không còn tỏ ra ái ngại khi ở gần anh mà trong khoảng cách gần gũi như thế này lại khiến cô chợt vô thức dựa vào người anh, có lẽ chính bản thân Diệp Tâm Giao cũng muốn cảm nhận được hơi ấm từ anh, hơi ấm này đã rất lâu rồi cô không có được.

Dường như nhận ra được sự dựa dẫm từ cô gái khiến anh khẽ siết chặt vòng ôm, hoàn toàn bao gọn cô vào trong lòng mình.
Tiếng gió biển từng đợt thổi vào, những âm thanh dạt dào của sóng biển lại nghe như tiếng hát của đại dương, giọng nói của Doãn Kỳ Thần vang lên tựa sóng biển, vừa dịu dàng nhưng cũng thật cô độc.
– Tiểu Diệp, rốt cuộc ở trong lòng em anh là gì?
Diệp Tâm Giao vô thức nắm lấy một góc khăn, dòng thiêu ba chữ “Doãn Kỳ Thần” vẫn nguyên vẹn trên đấy, còn anh vẫn nguyên vẹn ở đây, giữ lấy chiếc khăn này, giữ trọn lời tỏ tình cô dành cho anh.

Bảy năm, trải qua thời gian bảy năm dai dẳng đến cuối cùng anh và cô được xem là gì đây?
– Kỳ Thần…
Anh nghe thấy cô gọi tên mình, trong lòng dường như không tự chủ được mà cười trừ, bàn tay ôm cô đột nhiên lại cảm nhận được một dòng nước ấm vừa khẽ rơi xuống, bất giác khiến Doãn Kỳ Thần ngây người, anh giật mình vội xoay người cô lại.

Nhưng Diệp Tâm Giao còn nhanh hơn, vừa kịp quay người hai tay cô đã ôm lấy cổ anh, sau đó chủ động rướn người hôn lên môi anh.

Doãn Kỳ Thần bị cưỡng hôn đến ngây ngốc, có lẽ do khoảng cách về chiều cao khiến Diệp Tâm Giao có chút mỏi, môi cô vừa định rời khỏi môi anh thì Doãn Kỳ Thần đã ngay lập tức phản ứng lại, anh vòng tay qua eo Diệp Tâm Giao, tay còn lại đỡ lấy gáy cô sau đó cúi người nuốt trọn nụ hôn giữa hai người.
Diệp Tâm Giao bị anh ghì chặt trong lòng, cả người chỉ có thể áp sát hoàn toàn vào người anh.

Giờ phút này một nụ hôn đơn thuần có lẽ đã không thể thỏa mãn được trái tim họ.

Doãn Kỳ Thần từ từ tiến vào trong khoang miệng cô, anh vội hưởng thụ sự mềm mại vụng về ấy, bàn tay vô thức siết chặt lấy thân thể người phụ nữ trong lòng.

Hai đầu lưỡi dịu dàng quấn lấy nhau, sự nghênh hợp ngọt ngào mang theo chút ẩm ướt.

Dường như đã có một sự kích thích không ngờ tới, nụ hôn của Doãn Kỳ Thần ngày càng sâu, bàn tay anh bắt đầu nới lỏng chiếc khăn choàng, bờ môi dần chuyển hướng xuống cổ lại trượt dài đến xương quai xanh…
Diệp Tâm Giao bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng nhưng đến lúc này thì chính cô cũng dần nhận ra điều bất ổn.

Ngay khi anh sắp mở đến cúc áo thứ ba thì cô đã kịp thời giữ tay anh lại.

Doãn Kỳ Thần ngẩng đầu nhìn cô, dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi cô dường như cảm nhận được khuôn mặt ửng đỏ của anh, đôi mắt mơ màng còn mang theo cả dục vọng trong đó.

Giây phút này cô thật sự chắc rằng nếu còn không dừng anh lại có lẽ Doãn Kỳ Thần sẽ ngay tại đây mà… Ngược lại với sự hoảng loạn của Diệp Tâm Giao, anh lúc này nhìn cô không rời mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bờ môi hơi sưng mang theo chút ướt át mê tình, trong đôi mắt vẫn còn vương thêm ánh lệ.

Trong giây phút này anh thực sự không thể dùng lý trí mà nhận định đúng sai, bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ trần trụi duy nhất: Anh muốn cô.
Anh cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, thì thầm:

– Chúng ta vào trong xe.
Diệp Tâm Giao giật mình, cô còn chưa kịp có phản ứng thì anh đã ngay lập tức kéo lấy tay cô đi về phía chiếc xe.
– Không được…
Cô theo bản năng rút tay lại, chỉ không ngờ lần này đổi lại Doãn Kỳ Thần không hề có chút nhượng bộ mà dứt khoát bế cô lên rồi tiến thẳng đến chiếc xe đang đậu gần đó.
Diệp Tâm Giao bị đặt lên xe, cửa xe sau đó đã ngay lập tức khóa lại, còn người đàn ông kia lại không chút xấu hổ mà tiếp tục hôn cô.
– Anh… Um…
Ghế ngồi bị kéo ra phía sau, Doãn Kỳ Thần để Diệp Tâm Giao nằm trên ghế, còn anh lại thản nhiên đè lên người cô, tiếp tục làm những chuyện dang dở…
Bước đầu tiên, Doãn Kỳ Thần vẫn tiếp tục với nụ hôn sâu, nhưng bàn tay không yên phận lại bắt đầu di chuyển dọc theo sống lưng cô, rồi lại từ từ chuyển hướng xuống phía dưới.

Hôm nay cô mặc một bộ váy xếp ly xòe, bên trên diện một chiếc áo sơ mi công sở nhưng lúc này áo đã bị bung cúc quá nửa khiến áo lót bên trong đã lộ hẳn ra ngoài, chiếc váy xòe thì bị anh kéo lên tận đùi, đến màu quần lót cũng bị lộ ra.

Có vẻ như trang phục hôm nay của cô thật sự đã vô tình trở thành điểm chí mạng để anh tùy ý giở trò.

Anh khẽ vuốt ve đùi cô rồi theo bản năng lại từ từ di chuyển vào bên trong váy.

Diệp Tâm Giao cảm nhận được bàn tay đang sờ soạng mông cô, một xúc cảm đặc biệt nào đó bỗng khiến cô không khỏi rùng mình.

Ngay khi anh vừa chuẩn bị tiến hành bước cuối cùng xử lý chiếc quần con của Diệp Tâm Giao thì cô đã ngay lập tức cắn vào môi anh.

Đương nhiên lực cắn của cô không lớn nên Doãn Kỳ Thần chỉ rên lên một tiếng, mọi động tác cũng vì vậy mà dừng hẳn.
Anh nhìn cô, đôi mắt pha chút sâu thẳm.
– Doãn Kỳ Thần, chúng ta… Không được… – Cô khó khăn lên tiếng.
– Tại sao?
Diệp Tâm Giao hết nói nổi, cô muốn ngồi dậy nhưng cả người lại bị anh đè chặt, thấy ánh mắt của anh cứ dán vào ngực mình khiến cô không khỏi đỏ mặt, cô vừa định che ngực thì Doãn Kỳ Thần đã túm lấy tay cô, còn anh cúi đầu cắn vào ngực cô, Diệp Tâm Giao nhăn mặt, cô còn chưa kịp kêu đau thì bờ môi anh đã bắt đầu di chuyển lung tung khiến cô bất giác rùng mình.
– Tiểu Diệp, cho anh, được không?
Dưới sự kích thích dịu dàng, một lời mời gọi trần trụi thốt lên.
Lúc này Diệp Tâm Giao thật sự không giấu nổi sự hoảng loạn trên mặt.

Cô biết là cô chủ động hôn anh, nhưng đến bước này cô thật sự không đủ dũng khí để tiếp nhận sự thân mật này.

Mặc dù đã từng chính thức yêu đương hơn một năm nhưng hai người chưa từng đi quá giới hạn, đương nhiên cũng có vài lần ngoại lệ nhưng cứ mỗi lần vô tình tiến sâu hơn một chút nữa, Doãn Kỳ Thần đều là người giữ phong độ, đối mặt với sự sợ hãi của cô anh vẫn luôn hết mực tôn trọng nhưng hôm nay lại khác, ánh mắt này dường như đang nói cho cô biết hôm nay anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
Đúng như dự đoán, Doãn Kỳ Thần ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẩm, dường như đã có một sự kiên định toát ra khiến cô giật mình, anh nói:
– Tiểu Diệp à, anh sẽ không từ bỏ nữa, lần này có chết anh cũng không từ bỏ em…
Giọng nói anh không lớn nhưng ngữ khí lại khiến lòng cô rúng động.

Một câu của Doãn Kỳ Thần dường như khiến Diệp Tâm Giao không thể nói được thành lời, nước mắt cô đột nhiên ứa ra trong vô thức.

Doãn Kỳ Thần giật mình, lại không nghĩ đến sẽ chọc cô khóc, anh vội ngồi dậy sau đó kéo cô vào lòng mà vuốt ve như một đứa trẻ.
– Đừng khóc, ngoan nào…Sao lại khóc, anh, anh nói gì sai sao?
Diệp Tâm Giao nghe xong bất giác lại bật khóc thành tiếng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Liễu Vũ Tịch Nhan
2.

Chiều Hư
3.

Cầu Vồng Của Ai
4.

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
=====================================
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai, anh không làm nữa, không làm nữa được không, có chuyện gì nói cho anh biết đi được không? – Anh vội lấy áo khoác che cho cô, vừa vụng về xin lỗi vừa lúng túng dỗ dành cô.
Diệp Tâm Giao dang tay ôm lấy thắt lưng anh, gương mặt lem nhem nước mắt vùi vào ngực anh, cô nức nở gọi:
– Kỳ Thần…
– Anh đây.
– Huhu…

Doãn Kỳ Thần:…
Không còn cách nào khác, đành để mặc cô khóc cho đã, còn anh chỉ việc ôm lấy cô, làm điểm tựa cho cô trút giận là được rồi.

Nhưng Diệp Tâm Giao còn chưa khóc xong thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã thu hút sự chú ý của hai người.

Cô theo bản năng muốn quay qua nhìn lại bị anh giữ chặt, sau đó kéo áo khoác của mình trùm kín cả người Diệp Tâm Giao lại rồi ôm cô vào lòng, dáng vẻ tưởng chừng như đang bế một đứa trẻ.

Dọn dẹp hiện trường xong, anh mới hạ một phần ba cửa xe xuống.

Ngay khi cửa kính vừa được hạ xuống, lúc này Doãn Kỳ Thần mới nhìn rõ thì ra người gõ cửa lại là một bác bảo vệ lớn tuổi, anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì bác ấy đã chau mày lên tiếng:
– Ở đây không cho phép đậu xe lung tung.
Doãn Kỳ Thần đột nhiên nhớ ra gần đây có một khu resort, chỉ không nghĩ là ở bãi biển này lại có quy định cấm đỗ xe.

Anh vừa định nói sẽ rời đi ngay thì bác bảo vệ ấy lại liếc nhìn người phụ nữ trong lòng anh, còn tỏ vẻ không mấy hài lòng:
– Cậu là đàn ông, có việc gì thì vào khách sạn giải quyết, để phụ nữ đến những nơi vắng vẻ như thế này đúng là chẳng ra thể thống gì.
Một câu nói khiến Doãn Kỳ Thần xấu hổ, hai tai chợt đỏ hỏn, có thể nhìn ra chỉ câu nói ấy đã khiến anh cứng họng.

Nhưng bác bảo vệ có lẽ còn chưa thấy đủ liền hừ lạnh:
– Cũng còn may là tôi còn có chút hiểu biết, biết hai người đang yêu nhau, nếu là người khác thì đã báo cảnh sát bắt cậu tội quấy rối lâu rồi.

– Nói tới đây bác ấy chợt đổi giọng.

– Cô gái, loại đàn ông dụ dỗ cô đến những nơi vắng vẻ thế này đều không phải hạng người tốt, cô đừng có bị vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh ta đánh lừa, nếu không người chịu thiệt không chỉ có cô mà còn cả bố mẹ cô nữa.

– Bác bảo vệ nói xong lại liếc nhìn Doãn Kỳ Thần giống như đang ngầm cảnh cáo, sau đó bèn thong thả quay người rời đi.
Có lẽ không ngoa khi nói gương mặt Doãn Kỳ Thần lúc này tựa như Quang Công, Diệp Tâm Giao lén ngẩng đầu muốn nhìn anh ai ngờ Doãn Kỳ Thần lại không khách sáo giữ chặt gáy cô, sau đó nhanh chóng khởi động xe rời đi.
Diệp Tâm Giao bị chuyện kia làm cho phân tâm đến nỗi chẳng còn buồn khóc, chỉ có điều việc ngồi thỏm trong lòng anh ngay lúc anh còn đang lái xe thì thật không hay chút nào, nếu để cảnh sát giao thông phát hiện cô còn mặt mũi gì để gặp người ta đây? Nghĩ vậy khiến cô bất giác cựa quậy, ai ngờ câu nói của người đàn ông lại là:
– Đừng động, anh còn đang lái xe.
Cô nhăn mặt, bởi vì biết rõ anh còn phải lái xe nên cô mới muốn quay trở về ghế phụ, nếu cứ ngồi như vậy cô thật sự không quen, huống chi trên đường biết bao nhiêu người, nhỡ đâu bị ai nhìn thấy thì phải làm sao?
– Kỳ Thần…
Không có tiếng trả lời.
– Anh dừng xe một lát được không?
– Không được.

– Anh dứt khoát từ chối.
– Tại sao?
Cô có cảm giác hình như câu hỏi của cô khó đến nỗi khiến anh không thể mở lời.

Diệp Tâm Giao không biết làm sao, nói thật ở trong tư thế này lâu cô có chút khó chịu, vậy mà người đàn ông này lại xem như giả điếc, hết cách cô chỉ đành tự ý dịch người lên một chút, tất nhiên phải tránh việc che tầm mắt của anh.

Chỉ không ngờ, cô dịch thế nào mà một bên mông đã vô tình đè trúng một vật cứng khiến cô giật hết cả mình.

Cô còn chưa kịp hiểu gì đã nghe người đàn ông khẽ rên lên một tiếng, biết là có chuyện lớn Diệp Tâm Giao liền muốn dịch người về lại chỗ cũ nhưng Doãn Kỳ Thần còn nhanh hơn một bước, anh bẻ tay lái tấp hẳn vào lề đường.

Diệp Tâm Giao theo quán tính ôm chặt lấy anh, sau khi cảm nhận được chiếc xe đã dừng hẳn, cô ngay lập tức nhổm người ngồi sang ghế phụ.

Còn Doãn Kỳ Thần thì không phải nói, lúc này anh vẫn ngồi im bất động, Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy cô vừa mới làm ra một chuyện rất… Nói sao ấy nhỉ? Có chút thiếu đạo đức thì phải, cô liếc nhìn anh, cố gắng bỏ qua phần cạp quần đang nhô cao lên bất thường kia, lại nhìn đến gương mặt đỏ như quả gấc khiến Diệp Tâm Giao không tự chủ được mà phì cười.
– Diệp Tâm Giao!
Cô giật mình, lén nhìn đến ánh mắt của anh, đột nhiên nhớ lại những lời ở trên bãi biển của bác bảo vệ, đến lúc này cô thật sự đã không nhịn được nữa liền ôm miệng cười.
– Em… Không được cười.
Đương nhiên câu nói thốt ra trong hoàn cảnh này vốn chẳng đủ sức nặng.

Hơn nữa, thật hiếm có dịp Diệp Tâm Giao chứng kiến bộ dạng xấu hổ đến mức không còn cái lỗ nào để chui của anh khiến cô trong phút chốc cảm thấy rất hả dạ.

Từ trước đến giờ toàn là anh trêu cô, từ hôm nay trở đi để xem anh còn dám trêu cô nữa không? Nghĩ vậy khiến lòng Diệp Tâm Giao càng trở nên đắc ý, cô giả vờ ho khan vài tiếng rồi nói:
– Được rồi không cười nữa, anh mau chạy đi.

Đây là lề đường đấy, nếu còn đậu xe lung tung lát nữa lại có người đến gõ cửa thì thật không hay.
Doãn Kỳ Thần: ….