Giải thích một chút về tên chương: Redamancy có nghĩa là “tình yêu trọn vẹn”, là loại tình cảm xuất phát từ hai phía, em yêu người đó và người đó cũng yêu em.

Đây còn là cảm xúc chân thành và nghiêm túc, cũng là một từ tiếng anh mang ý nghĩa vô cùng đẹp đẽ.

Từng âm điệu ngân vang như hòa làm một với cảm xúc con người.

Diệp Tâm Giao ngẩn ngơ nghe từng câu hát, giai điệu ấy dịu dàng mà trầm ổn mang theo chút cô độc và bi thương, dường như ai đó đang viết lại câu chuyện của chính mình.

Nghĩ tới đây cô lại vô thức liếc nhìn Doãn Kỳ Thần, lần này anh không nhìn cô mà cúi đầu, dường như đang chăm chú vào một điều gì khác, đôi mày hơi chau lại, bàn tay không ngừng nghịch lấy chiếc bật lửa trên bàn, trông dáng vẻ lại có chút suy tư.

Diệp Tâm Giao không biết anh có thực sự đang nghiêm túc lắng nghe không nhưng khiến cô chú ý chính là hành động thất thường này của anh.

Dường như cảm nhận được bản thân đang bị ai đó chiếu tướng, Doãn Kỳ Thần vừa ngẩng đầu ngay lập tức đã chạm vào ánh nhìn chăm chú của cô.

Diệp Tâm Giao hơi giật mình, Doãn Kỳ Thần khẽ cười anh vốn nghĩ cô sẽ lại trốn tránh ánh mắt của anh nhưng lần này cô lại tỏ vẻ bình thản, không nhanh không chậm mà nói một câu:
– Anh còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.
Doãn Kỳ Thần hơi nhướng mày, anh tựa như lại nhớ ra điều gì đó bèn phì cười.

Chính là nghệ danh Redamancy của anh chàng người Việt Nam đó, thật không ngờ lại khiến cô tò mò đến như vậy.
– Em tò mò như vậy là vì bài hát hay vì người hát thế? – Doãn Kỳ Thần nhấp một ngụm rượu, khẽ nói.
Cô mím môi, lí nhí:
– Chẳng phải là vì anh hay sao…
Thật ra, câu nói này hoàn toàn xuất phát từ nghi vấn của cô, so với việc tò mò về nghệ danh của người khác cô lại càng muốn biết vì sao Doãn Kỳ Thần lại có hứng thú với mấy tiết mục giải trí như thế này.

Đương nhiên sau khi câu nói được thốt ra, từ góc độ của cô hoàn toàn có thể thấy được vẻ kinh ngạc trên gương mặt anh nhưng rất nhanh sau đó đã được thay thế bằng một tiếng thở dài.
– Anh nên vui mừng vì em đã chịu quan tâm đến anh hay nên thất vọng vì ngay cả một bản nhạc cũng khiến em nghi ngờ anh?
Câu nói này hoàn toàn khiến Diệp Tâm Giao sửng sốt.
Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, ngay lúc này dường như mọi ngôn từ đều nghẹn vào trong cổ họng, Diệp Tâm Giao rất muốn lên tiếng nhưng nhất thời cô lại chẳng biết nên nói gì.

Bắt gặp dáng vẻ lúng túng của cô khiến Doãn Kỳ Thần càng thêm đau lòng, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, anh biết cô vẫn luôn nghi ngờ anh, vì nghi ngờ nên mới chọn cách rời xa anh.

Cho dù là vậy nhưng anh lại hết lần này đến lần khác không màng tôn nghiêm chỉ một lòng muốn đổi lấy sự tin tưởng của cô dành cho anh.

Kết quả chỉ có thể đổi lại sự cự tuyệt vô tình này thôi sao?
– Anh Doãn!
Doãn Kỳ Thần vừa định lên tiếng thì một giọng nói đã đột ngột xen vào, Diệp Tâm Giao vội chấn chỉnh lại bản thân, cô quay đầu nhìn về phía chủ nhân giọng nói.

Là một người đàn ông có dáng người cao gầy, nhìn độ tuổi gương mặt có vẻ đã ngoài ba mươi, ánh mắt anh ta ôn hòa, dáng vẻ vừa nhìn qua đã biết đây là người đàn ông của gia đình.

Lúc này Diệp Tâm Giao mới nhìn rõ bên cạnh người đàn ông này chính nghệ sĩ chơi đàn người Việt Nam khi nãy.

Trái ngược với phong thái khi chơi nhạc cụ, Redamancy trông còn rất trẻ, thậm chí không ngoa khi nói ngoại hình anh ấy còn chuẩn chỉnh thêm chút playboy, điều duy nhất khiến Diệp Tâm Giao kinh ngạc chính là cây gậy trên tay Redamancy.
Cô nhìn sang Doãn Kỳ Thần, anh chỉ mỉm cười như đã ngầm thừa nhận.

Việc Redamancy là người khiếm thị thật sự không dễ biết, từ cách chơi đàn đến cách đi đứng, ngoài việc cầm thêm một cây gậy thì trông anh ta chẳng khác người bình thường là mấy.
Lúc này Doãn Kỳ Thần đột nhiên đứng dậy, anh vòng qua ngồi vào ghế ngay bên cạnh Diệp Tâm Giao.

Rất rõ ràng anh muốn mời hai vị khách cùng trò chuyện.

Người đàn ông kia hiểu ý liền đỡ Redamancy ngồi xuống nhưng anh ấy dường như lại có chút lo ngại.
Diệp Tâm Giao còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nghe Doãn Kỳ Thần nói:
– Không thể nể mặt tôi một chút sao? Nhân tiện cô gái của tôi cũng có vài điều muốn hỏi anh.
Câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến Redamancy ngẩn người rồi lại chợt mỉm cười, lúc này anh ấy mới bình thản ngồi xuống, người đàn ông kia cũng cười, chỉ là sau khi đỡ Redamancy ngồi xuống anh ta liền cúi người rời đi, hoàn toàn không có ý xen vào cuộc trò chuyện này.


Ngược lại với sự bình thản của hai người đàn ông, sau câu nói của Doãn Kỳ Thần, Diệp Tâm lại có chút xấu hổ, nhất là khi nghe câu “cô gái của tôi” liền khiến gò má cô ửng hồng.

Người đàn ông này cũng thật là, cô từ chối làm bạn gái của anh, anh liền dùng từ “cô gái của tôi” để thay thế.

Như vậy chẳng khác nào nói với tất cả mọi người cô thuộc sở hữu của anh? Cụm từ này nghe ra thật sự còn nghiêm trọng hơn hai tiếng “bạn gái” nhiều.
Nghĩ như vậy, Diệp Tâm Giao liền lườm ánh mắt về phía Doãn Kỳ Thần, còn anh lại rất vô tư nhận lấy ánh nhìn không mấy thiện cảm từ cô.
Redamancy có lẽ cũng không hiểu lắm tình cảnh hiện giờ giữa hai người, anh ấy vẫn thản nhiên mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói:
– Doãn, không ngờ lần này anh lại để bạn gái lộ diện.

Chẳng lẽ đã định ngày kết hôn rồi sao? – Có thể nói tiếng Trung của anh ấy khá tốt, kết hợp với chất giọng trầm nghe rất êm tai.
Diệp Tâm Giao nghe được những lời này, nụ cười trên khóe môi đột nhiên cứng đờ, lại nhìn sang Doãn Kỳ Thần, vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên, dường như đã biết trước Redamancy sẽ hỏi câu này.

Không những vậy trông anh lại rất thong thả, dĩ nhiên đang đợi cô lên tiếng.

Diệp Tâm Giao cũng không hổ là người anh yêu nhất, vừa nhìn thấy dáng vẻ tự đắc của Doãn Kỳ Thần cô liền đoán ra ý niệm trong đầu anh, vì thế cô quyết định im lặng.

Anh muốn cô nói, cô sẽ càng không nói, để xem anh tự giải thích như thế nào.
Doãn Kỳ Thần biết cô cố ý, anh chỉ cười rồi thản nhiên thay lời:
– Anh yên tâm, nếu chúng tôi kết hôn nhất định sẽ mời anh.
Câu nói ấy vừa thốt ra khiến trái tim Diệp Tâm Giao dường như hơi thắt lại, anh nói kết hôn ư? Nếu cô và anh kết hôn? Nếu thật sự có ngày đó… Nghĩ đến đây cô lại thầm khinh bỉ chính mình, làm sao lại có chuyện đó được cơ chứ, trừ phi chính cô cầu hôn anh, nếu không sau đêm nay mọi thứ có vẻ sẽ kết thúc, còn lời nói anh thốt ra suy cho cùng chỉ là một lời nói đùa không hơn không kém mà thôi.

Càng suy tưởng cô lại càng không nhịn được có chút buồn bực trong người, vì thế cũng mặc nhiên im lặng.
Redamancy ngược lại tỏ ra rất hứng thú, anh ấy nói:
– Cô gái, có thể cho tôi biết tên của cô được không?
Diệp Tâm Giao hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đáp lời:
– Tôi họ Diệp, tên Tâm Giao.
Redamancy dường như có chút suy tư khi nghe thấy cái tên này, dường như đã hiểu ra được điều gì, anh ấy bỗng nhiên bật cười:
– Thì ra là như vậy!
Càng về đêm nhiệt độ trong thành phố càng giảm, lớp sương lạnh đọng lại cũng càng dày thêm.

Trên đường lớn, chiếc Rolls Royce vẫn đang chạy với vận tốc vừa phải, mọi thứ dường như diễn ra rất bình thường chỉ có Diệp Tâm Giao thẫn thờ nhìn cảnh vật đang dần lướt qua, trong lòng bỗng nhiên lại có chút nặng nề.
– Nghĩ gì mà tập trung thế? – Doãn Kỳ Thần lên tiếng, từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn giữ im lặng như vậy, vẻ mặt đầy tâm sự này thật sự khiến anh có chút không yên tâm.
Diệp Tâm Giao thoáng giật mình, cô dời tầm mắt sang người đàn ông bên cạnh, lúc này anh vẫn đang tập trung lái xe, gương mặt cương nghị thi thoảng lại nhìn về phía cô, ánh mắt anh trầm mặc và kín đáo lại đột nhiên khiến cô có cảm giác như bản thân thật sự đã bỏ lỡ một điều gì đó, một điều rất quan trọng…
Doãn Kỳ Thần cũng không đoán được cô đang nghĩ gì, có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ cô càng khiến anh lại có chút khó hiểu, bất giác nghĩ tới điều gì đó, anh liền hỏi:
– Đàm Tuyên đã nói gì với em?
Đàm Tuyên là tên thật của Redamancy, anh ấy vốn là người Việt gốc Hoa, bố là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam, từ nhỏ đã sinh sống tại Việt Nam.

Vốn dĩ đã có nhiều chuyện xảy ra khiến anh ấy trở về Trung Quốc, an phận làm một nghệ sĩ piano tầm thường.

Chỉ là tài năng không giấu nổi, mặc dù anh ấy ở nhà hàng này chỉ là một nghệ sĩ với cái tên Redamancy vô danh nhưng khả năng chơi nhạc điêu luyện khiến anh ấy được rất nhiều người yêu thích, nhà hàng này vì thế cũng làm ăn ngày càng tốt hơn.
Sở dĩ Doãn Kỳ Thần hỏi câu này là vì sau khi dùng xong bữa tối, anh có cuộc điện thoại nên phải ra ngoài, vì thế mà cô và Redamancy đã có cơ hội trò chuyện riêng.

Nói là cơ hội nhưng Diệp Tâm Giao vốn không có ý định sẽ tiếp chuyện với Redamancy, dù sao cũng là một người lạ mới gặp lần đầu, mặc dù tài hoa của anh ấy khiến cô vẫn có chút ngưỡng mộ nhưng cũng không cần tỏ ra thân thiết đến mức tìm chủ đề chung để nói chuyện.
Chỉ là cô không hứng thú không có nghĩa là người kia cũng không có hứng thú.

Bởi Doãn Kỳ Thần chỉ vừa rời đi, Redamancy đã bắt đầu thăm dò cô.
“Diệp, cô và Doãn định khi nào tổ chức hôn lễ?”
Diệp Tâm Giao không ngờ anh ấy lại hỏi đến vấn đề này, bất đắc dĩ cô chỉ có thể nói: “Chuyện này tạm thời vẫn chưa bàn bạc xong.” Suy cho cùng cô vẫn không muốn làm mất mặt Doãn Kỳ Thần.
Redamancy ồ lên một tiếng, sau đó lại cười: “Tôi thật sự hy vọng hai người kết hôn, Doãn có lẽ rất mong chờ vào ngày đó.”
Câu nói ấy đột nhiên khiến Diệp Tâm Giao trầm mặc, không biết nên đáp lời thế nào thì đã nghe anh ấy nói tiếp:
“Thật ra để có thể gặp được người mình yêu giữa hàng vạn con người đã là một chuyện rất may mắn, nếu lại có thể được ở bên cạnh người đó thì đó sẽ càng là điều may mắn hơn…” Nói đến đây anh ấy lại cười: “Chỉ tiếc rằng, có một số người đã gặp được may mắn nhưng cuối cùng vẫn không biết giữ lấy may mắn.

Cô và Doãn đều là những người may mắn, tôi hy vọng hai người sẽ không bỏ lỡ may mắn.”
Diệp Tâm Giao không tiếp lời.
Thấy cô không lên tiếng, Redamancy hơi do dự một chút rồi mỉm cười: “Trước khi gặp cô tôi đã từng nghe rất nhiều lời đồn đại về cô đấy!”

Diệp Tâm Giao ngước nhìn anh ấy, cô không tỏ thái độ mà chỉ im lặng lắng nghe.
Ngược lại là Redamancy, anh ấy không hề khách sáo mà lạnh lùng lên tiếng: “Một luật sư vụ lợi, tham lam, ích kỷ, lại là kẻ bội bạc… Tôi dường như cũng cảm thấy một người như Doãn sao có thể vì một người đàn bà như vậy mà bị mê hoặc.”
Đối diện với lời chế giễu của đối phương Diệp Tâm Giao vẫn vậy, cô bình tĩnh lắng nghe, không hề tức giận cũng không hề phản bác, đơn giản vì cô đã quen bị người khác gắn mác như vậy rồi.

Một kẻ như cô mãi mãi cũng không thể trở lại làm luật sư, càng không có tư cách sánh bước cùng Doãn Kỳ Thần, cho dù bạn bè anh có nhận xét cô như thế nào thì cũng vậy thôi, sao cô phải quan tâm đến những lời giễu cợt này của họ kia chứ!
Redamancy có lẽ cũng không ngờ đến sự im lặng của cô, bởi vì không nhìn thấy nên anh ấy hoàn toàn dùng giác quan để “quan sát” cô.

Chỉ là thái độ điềm tĩnh này khiến anh ấy có chút kinh ngạc lại không giấu nổi vẻ tán thưởng trên khuôn mặt.
“Anh đang cười chuyện gì?” Thấy vẻ tươi cười trên gương mặt Redamancy, lúc này cô mới chợt lên tiếng, giọng điệu bình thản không nghe ra vui buồn.
“Thật ra tôi hy vọng cô sẽ phản bác, nhưng cô im lặng ngược lại khiến tôi cảm thấy rất thú vị.”
Diệp Tâm Giao chau mày, không lên tiếng.
“Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi thật sự không muốn Doãn mất đi cô, cô là mối tình đầu của cậu ấy, lại là người phụ nữ mà cậu ấy dùng tính mạng để đổi lấy.

Nếu cô thật lòng yêu Doãn thì hãy trân trọng cậu ấy, đừng để đến lúc mất rồi mới biết bản thân đã đánh mất thứ gì.” Lời nói Redamancy không nóng không lạnh nhưng từ ngữ điệu khiến Diệp Tâm Giao vẫn cảm nhận được sự cảnh cáo có trong đó.
Redamancy vốn nghĩ rằng bản thân đã dọa được cô, không ngờ cô lại nói:
“Kỳ Thần vốn là người đàn ông trưởng thành nhưng sâu bên trong lại là một đứa trẻ liều lĩnh, chỉ khi anh ấy hoàn toàn loại bỏ được điểm yếu của bản thân, anh ấy mới có thể bình an.”
“Cô cho rằng bản thân là điểm yếu của cậu ấy?”
“Không phải cho rằng mà chính là như vậy.

Anh có thể cảm thấy tôi quá coi trọng bản thân mình nhưng…” Nói đến đây cô chợt đổi giọng: “Doãn Kỳ Thần thân là bộ trưởng, người đứng đầu bộ công an, công việc của anh ấy là truy bắt tội phạm, anh nghĩ… Nếu có một ngày tôi trở thành tội phạm bị truy nã thì anh ấy sẽ làm gì?”
Câu nói này khiến Redamancy chấn động, anh ấy nhíu mày không lên tiếng.
Diệp Tâm Giao ngược lại rất bình thản, cô cười: “Loại bỏ điểm yếu cũng là loại bỏ một vết nhơ trong cuộc đời của anh ấy.

Nếu anh đã cho rằng bản thân hiểu rõ anh ấy, vậy thì càng không nên để anh ấy mạo hiểm.”
“Diệp Tâm Giao, cô rốt cuộc là ai?”
Nghe được lời này cô chỉ cười, không đáp.
Trước khi Doãn Kỳ Thần quay lại, Redamancy có nói với cô một câu: “Tôi thật sự không ngờ tới cô so với tưởng tượng của cô quả thật khác xa rất nhiều.

Nếu cô đã một lòng muốn bảo vệ Doãn như vậy thì cũng nên biết năm đó việc mất đi cô khiến cậu ấy chịu đả kích như thế nào, nếu hiện tại cô lại lựa chọn rời đi, hoặc nói nếu có một ngày buộc phải đối đầu với cô trên cương vị cảnh sát và tội phạm, không cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chỉ vì cô cái tên ngốc họ Doãn đó có thể từ bỏ tiền đồ của bản thân.

Diệp Tâm Giao, hôm nay được gặp cô tôi biết cô không phải người vô tình như trong lời đồn đoán, nếu cô đã yêu Doãn nhiều như vậy, can tâm tình nguyện muốn bảo vệ cậu ta đến cùng thì đừng để những bi kịch đó lập lại thêm một lần nào nữa…”
Ngồi trên xe, Diệp Tâm Giao đột nhiên lại nhớ đến những lời Redamancy nói, anh ấy nói Doãn Kỳ Thần từng gặp đả kích sau khi cô rời đi, nhìn thái độ của anh ấy, cô cảm thấy chuyện đó không đơn giản chút nào.

Diệp Tâm Giao đột nhiên nhớ đến vết sẹo trên người anh, là lần thử đồ trước đó cô đã vô tình nhìn thấy.

Vết sẹo đó chẳng lẽ… Là bí mật năm xưa sau khi cô rời đi?
– Tiểu Diệp…
Chiếc xe tấp vào lề rồi dừng lại, Diệp Tâm Giao hơi ngẩn người, vô thức đáp:
– Có chuyện gì sao?
– Em đã nhìn anh rất lâu rồi.

Chẳng lẽ trên mặt anh có dính gì sao?
Ý cười lộ rõ trên gương mặt anh, Diệp Tâm Giao phút chốc lại cảm thấy hơi xấu hổ bèn cúi đầu ra vẻ bình thản.
– Không có.
Doãn Kỳ Thần đặt hai tay lên vai cô, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
– Thật sự không có sao?
Liếc thấy vẻ nghiêm túc trên mặt anh, cô càng rụt rè:
– Không có thật mà…
Giọng cô càng nhỏ dần bởi vì cô thấy dáng vẻ chăm chú của Doãn Kỳ Thần, đây chính là dáng vẻ thích trêu ngươi người khác của anh đây mà, nghĩ vậy khiến cô có chút bực bội, liền tránh sang một bên muốn đẩy anh ra ai ngờ anh đã có chuẩn bị liền nhân cơ hội đó mà ôm chầm lấy cô.

Diệp Tâm Giao không biết làm sao, cô nhất thời bất động, để mặc anh tùy ý hành động.


Nhưng Doãn Kỳ Thần vốn không có hành động gì, anh chỉ đơn thuần ôm cô, giống như ôm chặt một bảo vật không nỡ rời xa.
Thời gian tựa như dừng lại, ngay chính khoảnh khắc này đã không một ai nỡ lòng buông tay.
Phải trải qua rất lâu sau đó Doãn Kỳ Thần mới buông cô ra, anh khôi phục lại tâm trạng của chính mình, bình tĩnh khởi động xe.
– Chúng ta ra biển một lát nhé! – Anh nói, nếu chỉ còn một ngày để bên nhau, anh chỉ hy vọng có thể cùng cô lưu lại những hồi ức đẹp nhất.
– Kỳ Thần…
Doãn Kỳ Thần nghiêng đầu nhìn cô.

Thấy ánh mắt của anh, Diệp Tâm Giao đột nhiên lại bừng tỉnh, cô đưa mắt về phía cửa sổ, khẽ đáp:
– Được.
Nhìn theo ánh đèn thấp thoáng trải dài bên những con phố đông đúc người qua kẻ lại, Diệp Tâm Giao dường như lại tự chế giễu chính mình cũng thật vô dụng, vừa lúc nãy cô định nói gì kia chứ? Lần này cô lại mềm lòng nữa sao? Muốn quay về bên anh, tiếp tục liên lụy anh gánh nạn thay cô nữa sao?
Diệp Tâm Giao mím chặt môi, cô biết bản thân cố chấp đang muốn giữ lấy thứ gì nhưng so với lòng tự trọng nhỏ nhoi, so với tất cả mọi khó khăn trước mắt cô cuối cùng cũng không thể nào ngăn được trái tim mình, trái tim vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nói với cô rằng nếu bỏ lỡ người đàn ông trước mặt thì mãi mãi cô cũng sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

Cô biết bản thân mình sau cùng vẫn sẽ bỏ lỡ sự may mắn mà ông trời ban cho, nhưng cô phải làm sao đây, cô thật sự rất muốn nói với anh: “Kỳ Thần, em chưa bao giờ quên tình cảm của chúng ta, em chưa bao giờ nghi ngờ anh phản bội em.

Kỳ Thần, em thật sự rất muốn được ở bên cạnh anh, mãi mãi…”
Trong ải trần gian, tình cảm con người lại là cửa ải lớn nhất trần đời.

Người hiểu lòng người lại luôn là kẻ cô độc nhất, người mang chân tình vẫn mãi một nỗi cô đơn…
Dưới ánh sương đêm dịu dàng, người ảo não vì tình có lẽ không chỉ riêng một mình Diệp Tâm Giao.
Thượng Hải đột nhiên lại trải qua trận mưa rào khiến đất trời càng thêm giá lạnh.

Du Nguyên ngồi một mình trong phòng sách, trước mặt cô lúc này là tập hồ sơ chi tiết của hai vụ án.

Một vụ xảy ra ở Bắc Kinh, vụ còn lại là ở Thượng Hải, cả hai nạn nhân đều là cảnh sát trực thuộc vai trò quan trọng trong đội cảnh sát hình sự thành phố.

Điểm khác nhau giữa họ chính là quá trình gây án của hung thủ.
Ở vụ án đầu, nạn nhân chết trong tư thế bị tư đóng đinh trên tường như hình chữ thập, trên ngực trái là cây thánh giá găm qua tim nhưng theo kết quả khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do phát đạn xuyên qua mắt phải.

Hiện trường gây án tại nhà riêng, khi đội ngũ cảnh sát vừa đến đã bắt gặp không chỉ cái chết bi thảm của đồng đội mình mà ngay cả vợ và con gái của nạn nhân cũng không tránh khỏi liên lụy.

Theo thông tin nội bộ, được biết người vợ bị ***** *** đến chết, trên người có nhiều vết thương do giằng co, hai bên mặt, cổ, trên cánh tay, bàn tay, chân, bụng và cả vùng ngực đều có nhiều vết bầm tích tụ.

Trong khi đó đứa con gái hai mươi tuổi của bọn họ lại bị đâm liền nhiều nhát, chết ngay bên cạnh thi thể của cha mình.
Có thể nói đây được xem là một trong những vụ án diệt môn kinh hoàng nhất.

Nghi phạm trong vụ án lần này được cho là một người có quan hệ thân thiết với nạn nhân, hơn nữa rất có khả năng người này là một cảnh sát, một luật sư, thậm chí là một nhà chính trị.

Chính vì đây là một vụ án hình sự nguy hiểm mà hung thủ rất có khả năng là người của chính phủ nên hầu hết tất cả luật sư đều né tránh khi nhận vụ kiện này.

Du Nguyên cũng là biết được tình hình thông qua Tiền Xuyến, thêm nữa, họ hàng xa của gia đình nạn nhân lại là bạn cấp hai của cô nên cô quyết định nhận vụ này.

Về phía Tiền Xuyến, cô ấy cũng rất rõ ràng nếu Du Nguyên không nhận thì cô ấy sẽ theo vụ này đến cùng.
Giờ thì tốt rồi, cô nhận vụ ở Thượng Hải nhường vụ án đặc sắc ở Bắc Kinh cho Tiền Xuyến, không biết chồng tương lai của cô ấy có oán hận gì cô không nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiền Xuyến này đúng thật là…
Du Nguyên khẽ thở dài, cô lật lại vụ án ở Thượng Hải, có thể nói ngoài việc nạn nhân cũng là một cảnh sát hình sự thì thủ đoạn gây án và cách thức tiến hành đều thể hiện không cùng một hung thủ nhưng lại khiến người ta cảm thấy có điểm gì đó rất tương đồng.
Ở vụ án này, nạn nhân chết trong trạng thái cả người treo ngược.

Chân bị trói bởi dây thừng nối với trần nhà, đầu và hai tay hướng xuống đất, trên người nạn nhân không có bất kỳ một vết thương nào, qua khám nghiệm tử thi pháp y kết luận nạn nhân chết do ngạt thở.

Hiện trường vụ án nằm ở một khu công nghiệp bỏ hoang, theo kết quả điều tra sơ bộ nạn nhân bị treo ngược đã tầm một tuần hơn.

Người nhà và đồng nghiệp cũng đã cho lời khai rằng nạn nhân đã xin nghỉ phép tại cơ quan làm việc, sau đó nói với người thân là muốn ra ngoài du lịch, không nói rõ là đi đâu.

Trước khi đi cũng dặn dò người nhà không được gọi điện đến với lý do không muốn bị làm phiền.

Lại thật không ngờ chỉ hơn một tuần sau đó thứ họ nhìn thấy chỉ còn là thi thể.
Du Nguyên vớ lấy một quyển sách y học trên giá, đây là sách mà Tiêu Tĩnh Lâm cho cô, nói là rất có ích cho công việc điều tra.

Mặc dù thuật ngữ chuyên ngành có chút khó hiểu nhưng nội dung bên trong thì không quá phức tạp.
Đối với cái chết của nạn nhân thứ hai, Du Nguyên thật sự có rất nhiều nghi vấn, vì thế cô muốn thử tìm hiểu một chút.


Trong sách có ghi: “Nếu người bình thường lộn ngược quá lâu nhịp tim sẽ bắt đầu bị chậm lại và huyết áp tăng lên.

Trạng thái này có thể làm tăng lượng máu chảy xuống đầu.

Đây là lý do người có huyết áp cao, bị bệnh tim hay cườm nước (glaucoma) sẽ gặp nguy hiểm nếu lộn ngược.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng được khuyên không nên làm điều này.

Mặc dù thời gian chính xác vẫn chưa xác định rõ nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng bị treo ngược lâu quá có thể dẫn đến tử vong.

Thế giới từng ghi nhận một số trường hợp chết với tư thế này dù rất hiếm.”
Cô lật thêm vài trang sách, đều nói đến việc ảnh hưởng khi cơ thể bị lộn ngược.

Hơn nữa, cả lời khai của đồng nghiệp và người thân đều xác định được trước khi rời đi, nạn nhân đã yêu cầu không ai được phép liên lạc với mình.

Nếu đặt giả thiết nạn nhân đi gặp một người nào đó, không muốn để gia đình và đồng nghiệp biết vì vậy mới đưa ra yêu cầu này nhưng lại không hề hay biết chính vì yêu cầu này mới khiến bản thân chết.

Hoặc nói, nạn nhân không hề gặp ai mà chỉ đơn thuần đến khu công nghiệp bỏ hoang để tự sát?
Cả hai giả thiết chắc chắn đều dựa trên căn cứ lời khai của gia đình và đồng nghiệp.

Theo đó người vợ cho rằng nạn nhân bị sát hại, vì trước đó một hai tuần nạn nhân luôn trong trạng thái đề phòng, cảm giác như đang sợ bị người khác theo dõi.

Còn các đồng nghiệp trong sở cảnh sát lại có một vài người đưa ra nhận định nạn nhân tự sát với lý do công việc gặp nhiều trắc trở.
Du Nguyên nheo mắt, cô luôn cảm thấy lời khai của mọi người rất trùng hợp, trùng hợp đến mức mâu thuẫn nhưng cho đến hiện tại cô vẫn chưa nhìn ra điểm sai của vấn đề.
Một cảnh sát hình sự, luôn trong trạng thái đề phòng, lại sợ bị người khác theo dõi, gặp bế tắc trong công việc, có khả năng tự sát.

Chết trong tình trạng treo ngược, không xảy ra ẩu đả, ngạt thở mà chết…
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu kia chứ?
Suy nghĩ một lát, Du Nguyên liền rút di động gọi vào số máy của Du Hi Văn, tầm giờ này chị cô vẫn còn ở sở cảnh sát, cho nên mới nói công việc này thực sự không nhàn rỗi chút nào.

Chuông điện thoại reo lên hai tiếng đã có người nhấc máy, cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe người kia nói: “Alo?”
Du Nguyên đờ người, giọng nói này không phải là của… Cô nhìn màn hình điện thoại, rõ ràng là cô gọi cho Du Hi Văn, tại sao người nhấc máy lại là Lập Huân?
Hít một hơi cô nói:
– Tôi tìm cảnh sát Du có chút việc.
Lập Huân cũng không ngờ tới đối phương lại là Du Nguyên, anh hơi ngẩn người, cuối cùng vẫn hạ giọng: “Có việc gì em cứ nói.”
Du Nguyên cắn môi:
– Tôi muốn xin số điện thoại của người nhà cảnh sát Lưu.
Cảnh sát Lưu, hay Lưu Thức là tên của nạn nhân trong vụ án ở Thượng Hải, bởi vì đây rất có khả năng là một vụ trọng án, thêm vào việc nạn nhân là cảnh sát hình sự nên tất cả thông tin đều phải được bảo mật.

Về phía cô, vốn là luật sư đại diện nên có thể khai thác thông tin để thuận tiện cho việc điều tra, tất nhiên sau tất cả vẫn phải thông qua cảnh sát.

Còn về việc tại sao cô chọn gọi cho chị mình, đơn giản thôi, nhờ vả người thân thì thủ tục sẽ đỡ rắc rối hơn.
Đương nhiên ngoài Du Hi Văn vẫn còn một người khá phóng khoáng với cô.
“Em đợi một chút.”
Vừa nói Lập Huân vừa lật tìm thông tin trên máy tính, rất nhanh sau đó anh đã đọc ra một loạt các dãy số, Du Nguyên bên này cũng vừa nghe vừa chăm chú ghi lại.

Sau khi lấy được thông tin, lại không nghe thấy bên kia có động tĩnh gì, cô tưởng anh sẽ cúp máy nào ngờ anh lại nói: “Em có muốn xem bảng báo cáo kết quả lời khai không?”
Đây vốn dĩ là chuyện Du Nguyên bâng khuâng nãy giờ, thật không ngờ anh lại lên tiếng trước.
– Được, anh có thể gửi qua email cho tôi, địa chỉ là… – Nói đến đây cô đột nhiên nhớ ra Lập Huân vốn biết email của cô mà.

Nghĩ vậy nên Du Nguyên cũng thản nhiên nói.

– Như cũ.
Đầu bên kia chỉ đáp lại một từ: “Ừ!”
Sau khi cúp máy, bảng báo cáo cô cần đã được gửi đến, không những vậy còn đi kèm một số đánh dấu chi tiết lời khai, Du Nguyên nghĩ thầm thì ra anh cũng có cách lí luận giống cô.

Nhưng khi nhớ là chữ “ừ” không nóng không lạnh của anh, cô đột nhiên lại có chút bực bội, nhìn vào số điện thoại của Du Hi Văn, cô mím môi, úp màn hình điện thoại xuống bàn.
Bên sở cảnh sát, Du Hi Văn cầm tập hồ sơ đi vào văn phòng, lại thấy dáng vẻ suy tư của Lập Huân, trên tay vừa hay còn đang cầm điện thoại của chị, Du Hi Văn liếc anh một cái rồi hỏi:
– Có chuyện gì sao? – Thật ra vừa nãy Du Hi Văn vốn dĩ có việc phải ra khỏi văn phòng, đúng lúc điện thoại đổ chuông, Lập Huân lại đứng gần bàn làm việc của chị nhất nên trước khi rời đi chị đành nhờ anh nghe máy hộ, có việc gấp thì báo lại cho chị.
Lập Huân thoát khỏi suy tư, anh đưa lại điện thoại cho Du Hi Văn, sau đó nghiêm túc hỏi:
– Nguyên Nguyên thật sự là em gái của chị?
Du Hi Văn nhướng mày, chị có nghe nhầm không vậy? Cái gì gọi là: Nguyên Nguyên???.