Bầu trời Bắc Kinh vương đầy những ánh sao, từng ngôi sao nhỏ nhấp nháy như những tinh linh bé bỏng của thần tự nhiên.

Mùa đông như cô đọng theo làn gió bắc, lạnh lẽo nhưng vẫn phảng phất chút hương vị nồng nàn mà ấm áp.
Chiếc xe ô tô dừng trước một căn biệt thự nằm biệt lập ở ngoại ô thành phố, cửa xe vừa mở, người đàn ông nhanh chóng kéo chiếc xe lăn ra ngoài, vội đỡ lấy người phụ nữ đang ngồi bên trong xe.

Nhìn qua, người phụ nữ mặc một bộ quần áo đơn giản, trên đầu quàng thêm một chiếc khăn lụa, bà ấy cúi đầu nên không nhìn rõ mặt.

Sau khi đỡ bà ngồi lên xe lăn, người đàn ông liền ra hiệu cho tài xế rời đi, còn bản thân thì đẩy người phụ nữ đi vào bên trong.
Bên trong căn biệt thự, nội thất đều rất đơn giản, từng món đồ đều được đặt rất ngăn nắp, khiến quan cảnh có thêm phần thoải mái.

Người đàn ông đưa bà vào phòng khách, anh ta rót một cốc nước để trước mặt bà, sau đó bật màn hình tivi, mỗi động tác đều rất từ tốn lịch thiệp.

Một điều bất ngờ là khi tivi được bật lên, trên đó không hề chiếu một bộ phim hay một chương trình nào cả, đợi tiếng rè rè qua đi, trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông, qua màn hình có thể thấy ông ta đang nằm trên một chiếc giường lớn, cả người hầu như đều gắn toàn là các thiết bị.

Ông ta nhìn về phía màn hình, vệt chân chim nơi khóe mắt hơi nhăn lại, giọng nói khàn khàn khẽ thốt ra:
– Chị…
Giọng nói được truyền qua, người phụ nữ khó khăn ngước nhìn người đàn ông trên màn hình, đôi mắt khẽ động.

Qua ánh sáng của căn phòng chiếu rõ, gương mặt bà dần hiện lên, không còn là gương mặt hiền từ phúc hậu ngày trước, giờ đây dưới lớp băng dày trên gương mặt, trong những năm tháng nhạt nhòa mang dấu vết của thời gian cuối cùng đã che lấp đi tuổi thanh xuân của người phụ nữ ấy.

Đôi môi bà hơi động đậy, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thốt ra thành lời.
Người đàn ông trên màn hình mỉm cười, mặc dù cả cơ thể đều giăng đầy sự trói buộc nhưng nụ cười ấy dường như đã chạm đến người phụ nữ.

Trong giây phút ấy, một giọt lệ từ sâu trong khóe mắt bà chợt trào ra.

Hai người nhìn nhau, tựa như để thời gian chìm trong im lặng…
Sáng sớm tinh mơ, Du Nguyên đã nhận được một cuộc gọi từ Bắc Kinh.

Cô lật đật chạy đi tìm Du Hi Văn, nhưng lại nghe nói trời còn chưa hửng sáng chị cô đã gấp gáp đến sở cảnh sát.

Du Nguyên nghe xong liền gọi thẳng cho chị nhưng không có ai nghe máy, hết cách cô chỉ có thể gọi về Bắc Kinh nương nhờ một chút.

Đến khi Du Hi Văn gọi lại vừa đúng lúc cả nhà đang ăn sáng.

Du Nguyên nhấc máy nói thẳng vào vấn đề chính.

Thật ra trước khi về nước cô đã nhận thụ lý một vụ án ở Bắc Kinh, vì tính chất nghiêm trọng của vụ án cho nên cứ chần chừ mấy lượt vẫn không thể lên tòa, hơn nữa các bằng chứng và nhân chứng hầu như đều rất ít nên mãi đến hôm nay vẫn vụ án vẫn không có tiến triển gì mới.

Không những vậy, ngay sau đó đã có một số vấn đề phát sinh khiến vụ án ngay lập tức đã bị tuyên bố trì hoãn, cũng chính vì vậy cô mới có thời gian trở về Thượng Hải một chuyến nhưng vừa sáng sớm hôm nay không ngờ đến trợ lý đã gọi điện cho cô, thông báo về những phát sinh của vụ án.
Cụ thể, đây là một vụ án liên quan đến giới chính trị, nhạy cảm hơn nữa nó còn liên quan mật thiết đến đội cảnh sát hình sự trên cả nước.

Đối tượng tình nghi được cho là một nhà chính trị rất có tầm ảnh hưởng, còn nạn nhân lại là một viên cảnh sát.

Vì không đủ điều kiện khởi tố mà đối tượng tình nghi lại là người có địa vị cho nên vụ án vẫn đang rơi vào ngõ cụt.

Vốn dĩ vụ án này sẽ còn bị trì hoãn thêm một thời gian trước khi đưa ra đủ bằng chứng lẫn nhân chứng cáo buộc bị cáo nhưng không ngờ rằng chỉ chưa đến một tuần ở Thượng Hải lại tiếp tục xảy ra một vụ án tương tự, nạn nhân trong vụ này vẫn là một viên cảnh sát thuộc tổ cảnh sát hình sự.

Không dừng lại ở đó, dựa theo manh mối đã tìm được ở hiện trường, phía cảnh sát đã phát hiện được rất nhiều điểm trùng hợp được cho là không phải ngẫu nhiên của cả hai vụ án.
Bởi vì là người thụ lý điều tra nên Du Nguyên sau đó cũng đã nhận được sự xác nhận của Du Hi Văn.

Có thể nói, án mạng lần thật sự không hề đơn giản, đã có hai cảnh sát bị sát hại trong khi kẻ tình nghi lại là một nhà chính trị, nghĩ một lúc cô dự định sẽ trở về Bắc Kinh một chuyến nhưng Du Hi Văn lại trực tiếp đề nghị cô tham gia thụ lý vụ án ngay ở Thượng Hải, dù sao bây giờ chị cũng chẳng biết tìm ai làm luật sư.

Hơn nữa, Du Nguyên lại là người nắm rõ tình hình, để cô tham gia sẽ dễ dàng hơn đối với cảnh sát.

Thật lòng mà nói, nếu như không xảy ra chuyện này, Du Nguyên đã định về Bắc Kinh trong cuối tuần nhưng khi nghe lời nhờ vả từ chị cộng thêm tính chất nghiêm trọng của vấn đề, lưỡng lự một chút, cô cuối cùng vẫn đồng ý ở lại, xét cho cùng đây cũng là việc cô cần phải làm.
Kết thúc cuộc gọi với Du Hi Văn, Du Nguyên ngay lập tức gọi điện cho Tiền Xuyến, mặc dù biết rõ cô ấy vốn đang bận bịu chuyện hôn sự nhưng Du Nguyên cũng không còn cách nào khác.

Bởi đây vốn là vụ án do cả hai phụ trách nên việc nhượng quyền từ cô sang Tiền Xuyến là hợp lý nhất.

Hơn nữa, do tính nghiêm trọng của vấn đề, cô không thể không nhờ đến sự hỗ trợ của cô ấy.

Trong khi Du Nguyên còn cảm thấy áy náy thì Tiền Xuyến đã ngay lập tức gật đầu, thêm nữa cô ấy còn rất quyết đoán bảo cô cứ yên tâm, nếu có vấn đề gì phát sinh sẽ ngay lập tức báo lại cho cô biết.


Đối với sự chuyên nghiệp của Tiền Xuyến, thật lòng mà nói Du Nguyên cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Chỉ mong sau án mạng sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa…
Sau khi đã bàn giao xong, Du Nguyên phải ngay lập tức đến sở cảnh sát để tham gia vào quá trình điều tra cũng như cung cấp manh mối cho phía cảnh sát.

Ngoài những việc này, hiện tại cô cũng nhận luôn trọng trách làm luật sư đại diện cho người nhà của nạn nhân.
Ông bà Du đang ngồi ăn sáng, thấy thái độ nghiêm túc của con gái sau khi nghe điện thoại thì không khỏi kinh ngạc:
– Là chuyện công việc à? – Ông Du hỏi.
Cô gật đầu.
– Có nghiêm trọng không? – Lần này là bà Du.
Du Nguyên nhìn điện thoại, nghĩ một chút cô lại nói:
– Con nghĩ… Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

– Cô nhìn hai người, khẽ mỉm cười.

– Con có việc phải đến sở cảnh sát một lúc đây ạ.

Bố mẹ ăn sáng vui vẻ! – Nói xong cô liền lập tức đứng dậy, dọn dẹp bát đũa rồi quay về phòng.
Bà Du vốn định gọi cô lại bị ông Du ngăn cản, bà nhìn ông chỉ biết thở dài, lúc này tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu lên, bà lật đật chạy đi nhấc máy, đầu bên kia vừa lên tiếng mặt mày bà Du đã ngay lập tức hớn hở.

Ông Du nhìn cảnh này mà lắc đầu, biết thừa là bên trung tâm mua giới hôn nhân gọi đến cho bà.
Trong quán cà phê, Cao Lãng đang kiểm tra lại ít đồ dùng vừa mua, toàn là những vật dụng cần thiết dùng trong hôn lễ.

Về chuyện đăng ký kết hôn, sau khi đã bàn bạc chọn ngày thật kỹ lưỡng, mọi người đều thống nhất vào ngày 15 tháng này cũng tức là cả anh và cô đều sẽ hoàn thành thủ tục đăng ký trong bốn ngày trước khi tiến hành tổ chức hôn lễ.

Thật ra, mọi người đều cảm thấy thời gian như vậy quá gấp gáp nhưng nếu không tổ chức trong năm nay thì có thể cả hai người đều phải chờ đến tận năm sau.

Đối với việc này, Cao Lãng đương nhiên không đồng ý, anh không muốn hôn lễ của mình phải tiếp tục bị trì hoãn chì vì ngày tháng không hợp.

Cho nên ngay sau khi đã định ngày, Cao Lãng đã ngay lập tức gác hết tất cả công việc của bản thân sang một bên để chú tâm lo liệu cho hôn sự.

Tiền Xuyến đối với việc kết hôn hầu như đều không có ý kiến, cô chỉ cảm thấy thời gian hai tuần thật sự quá gấp, với lại công việc của Cao Lãng nhiều như vậy, nếu phải gác lại toàn bộ thì thật sự không tốt lắm.

Sau khi biết được ý nghĩ này của cô, anh chỉ cười rồi nói sẽ giải quyết thật tốt mọi chuyện.

Tiền Xuyến cũng không đành lòng để một mình anh vất vả, cô vốn muốn xin nghỉ phép để phụ giúp anh một tay, dù sao đây cũng là đám cưới của hai đứa.

Nhưng tình hình vụ án do cô và Du Nguyên đảm nhận lại xảy ra vài vấn đề, ngay lúc này đây cô không thể tự ý xin nghỉ phép.

Cao Lãng rất hiểu cho cô, anh còn an ủi rằng chính mình sẽ tự lo liệu, còn cô chỉ cần chuẩn bị tốt tinh thần làm cô dâu của anh là được.
Đối với chuyện này, Tiền Xuyến thật sự vô cùng áy náy, cho nên sau khi nghe xong điện thoại của Du Nguyên, mặc dù không do dự khi nhận vụ kiện nhưng một khi đối mặt với Cao Lãng cô lại cảm thấy bản thân vẫn rất vô trách nhiệm.
Tiền Xuyến khẽ nén tiếng thở dài, cô đi về phía Cao Lãng, lúc này anh đang một tai nghe điện thoại, một tay lại đang thống kê lại danh sách các khách mời.

Thấy cô quay lại, Cao Lãng liền nói vào điện thoại thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.
– Em có mệt không? – Anh dịu giọng hỏi, sau đó lại lấy ra một chiếc khăn lau vệt mồ hôi trên trán cô.
Tiền Xuyến không hề né tránh hành động của anh, nhưng trông cô dường như lại có chút thất thần.
– Xuyến Xuyến, trưa hôm nay em muốn ăn món gì? Gần đây có một nhà hàng kiểu Pháp vừa mở, chúng ta đến đó ăn thử được chứ? Nhưng nếu em không thích món Pháp thì chúng ta có thể đến nhà hàng Bắc Kinh ăn, cũng gần đây thôi, em cảm thấy thế nào?
Cao Lãng nói xong lại thấy cô cứ ngây người ra đó, anh hơi khó hiểu:
– Xuyến Xuyến?
– Hả? À dạ… – Tiền Xuyến giật mình, cô quên mất mình đang nói chuyện với anh mà mải mê bận tâm đến vụ kiện.
Thấy vẻ ngơ ngác của cô, anh bỗng có chút buồn cười:
– Em có nghe anh nói không?
Tiền Xuyến đờ người, mãi lo ra chuyện khác nên cô quên mất anh vừa nói gì.

Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, Cao Lãng cũng không muốn chọc cô nữa, anh kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
Tiền Xuyến nghe xong thì gật gù nhưng cuối cùng lại nói:
– Anh cảm thấy nên ăn ở đâu?
Cao Lãng khẽ thở dài:
– Anh đang hỏi em.
Cô có chút bất đắc dĩ, đành trả lời:
– Chắc là món Trung, anh thấy được không?

– Được! – Cao Lãng mỉm cười, anh kéo lấy tay cô, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út đó khiến lòng anh dường như có một chút gì đó thật thỏa mãn.

Tiền Xuyến không biết anh định làm gì, cô chỉ biết im lặng chờ đợi.
Lúc này Cao Lãng lại hơi ngước nhìn cô, anh khẽ nói:
– Xuyến Xuyến, anh yêu em!
Tiền Xuyến không hiểu tại sao anh đột nhiên lại nói những lời này, cô hơi ngẩn người nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Cao Lãng cũng không đợi cô trả lời anh đã nói tiếp:
– Chúng ta đã sắp là vợ chồng với nhau rồi, em có thể… Đừng xa cách với anh như vậy nữa, có được không?
– Cao Lãng, em…
Anh không để cô nói hết:
– Xuyến Xuyến, anh không muốn ép buộc em, anh sẽ chờ, sẽ chờ ngày em thật sự tin tưởng và giao tình yêu lại cho anh.

Vì vậy, cho đến lúc đó… Hãy đối xử với anh như cách em yêu hắn… Được không?
Những lời của anh chợt khiến cô phải sững người, Tiền Xuyến hơi chau mày:
– Anh đang nói ai?
Cao Lãng cũng không có ý định giải thích thêm, anh nói:
– Anh không ám chỉ ai cả, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh, dựa dẫm vào anh như cách em dựa dẫm… Vào chính người thân của mình thôi cũng được.

Anh không muốn cứ mỗi lần chúng ta đi bên nhau đối với em đều là gượng ép.

Em có thể thoải mái nói với anh em thích cái gì, em ghét cái gì, anh đều sẽ tình nguyện lắng nghe.

Em không cần lúc nào cũng chọn theo sở thích của anh, nghe theo mọi ý kiến của anh.

Xuyến Xuyến, những lúc em như vậy anh thực sự rất sợ.

Sợ rằng cảm giác của em đối với anh… Sợ em quên mất tình yêu của mình mà không trao cho anh nữa.

Thật đó, anh thực sự rất sợ…
Giọng anh dịu dàng mà trầm lắng, mỗi câu nói thốt ra như một lời khẩn khoản chân thành.

Tiền Xuyến cụp mi, lẳng lặng nghe anh nói.

Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, cô cũng không rõ cảm xúc của bản thân đối với Cao Lãng là gì, là yêu sao? Hay là… Tiền Xuyến biết đều là do cô luôn lừa mình dối người cả thôi.

Nên khi nghe được những lời anh nói, lòng cô như nặng trĩu, trong mối quan hệ này cô hiểu rõ bản thân có bao nhiêu bất lực, sự bất lực đó khiến cô vô thức kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Cô biết bản thân không nên như vậy, cô đã đồng ý lấy anh, ở bên cạnh anh thì cô càng phải hiểu rõ nhất chuyện bản thân nên làm.

Có những lúc cô thật sự rất muốn mở rộng lòng mình cho anh biết nhưng suy cho cùng bản thân lại không cách nào làm được.

Cô nghĩ có phải cô kiệt sức rồi không? Là vì yêu đến kiệt sức rồi chăng? Cô thật sự không biết, cũng không muốn biết nữa…
Tiền Xuyến hít một hơi thật sâu, cô nhìn anh khẽ nói:
– Cao Lãng, em xin lỗi…
– Em biết thứ anh cần vốn không phải là một lời xin lỗi.

– Anh cắt ngang lời cô, bàn tay giơ lên vén lấy tóc cô.

– Xuyến Xuyến, Anh yêu em cho nên anh chỉ cần tình cảm của em thôi.

– Sau khi thốt ra những lời này, anh có thể cảm nhận được bàn tay cô hơi siết lại nhưng khi đối diện với chính cô anh lại không nỡ khiến mối quan hệ này phải khó xử.
– Được rồi đừng nghĩ nữa, sau khi kết hôn chúng ta sẽ càng có nhiều thời gian ở bên nhau, đến lúc đó anh sẽ không phải sợ em chạy mất nữa rồi, có đúng không? – Cao Lãng mỉm cười, kết thúc không khí ngột ngạt giữa hai người.
Tiền Xuyến mím môi, Cao Lãng vẫn luôn như vậy, anh có bất mãn của mình nhưng lại luôn nghĩ cho cô, điều này khiến cô càng cảm thấy tội lỗi.

Phải chăng sự tội lỗi này xuất phát từ việc bản thân cô đã quá thờ ơ khi đối diện với tình yêu của chính anh? Cô không biết, hầu như bản thân cô đều chọn cách né tránh chuyện này, né tránh đến khi chính cô cũng nhận ra sự vô tâm của mình.
Cao Lãng đảo mắt qua chiếc đồng hồ, cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, một tay anh cầm lấy túi đồ, tay còn lại đưa về phía Tiền Xuyến.
– Chúng ta đi thôi!
Tiền Xuyến nhìn lòng bàn tay rộng lớn vươn về phía mình, lại nhìn đến gương mặt dịu dàng của Cao Lãng, cô hơi cụp mắt nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, nói khẽ:

– Cao Lãng, em muốn ăn há cảo.
Gương mặt Cao Lãng thoáng sững lại nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi như càng nới rộng:
– Được! – Anh nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng.
Ở gần đó, một đôi nam nữ đang ngồi yên vị trong quán, người đàn ông vốn đang rất thiếu kiên nhẫn, dù sao đối tượng xem mắt trước mặt cũng chẳng thể nào khiến anh ta chú ý.

Ngược lại là cô gái kia, ánh mắt nhìn anh ta tựa như đã say đắm, có thể nói trong số những đối tượng xem mắt của cô ta, người đàn ông này được xem là xuất sắc nhất.

Không chỉ có nghề nghiệp cao quý mà ngoại hình tuấn tú của anh ta lại càng khiến người ta mê đắm.
Cuộc xem mắt chẳng đi đến đâu khi mà cô gái kia cứ nói liên tục không ngừng nghỉ, còn người đàn ông lại chỉ biết ngồi im như bức tường gỗ.

Trong lúc vô tình đảo mắt, bóng người con gái quen thuộc chợt lướt ngang, người đàn ông sững người, ánh mắt chăm chăm dõi theo bóng cô gái rời đi cùng với một người đàn ông khác.
Cô gái kia đang nói chuyện rất hăng say, chợt thấy biểu hiện khác lạ của người đàn ông khiến cô ta bỗng có chút khó hiểu:
– Anh Từ? – Theo ánh mắt của Từ Viễn, cô ta liền quay đầu nhìn lại nhưng trong quán cà phê rộng lớn như thế này không phải chỉ toàn người với người thôi sao?
Không đợi cô gái kia kịp thắc mắc Từ Viễn đã ngay lập tức đứng lên rời đi.

Cô gái kia thấy hành động đột ngột của anh thì chợt giật mình, cô ta vội kéo tay anh lại:
– Anh Từ, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà…
Từ Viễn nhíu mày, anh hơi đẩy cô ta ra:
– Tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu.

Xin thứ lỗi, tôi còn có việc, chào cô! – Nói xong anh cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người mà ngay lập tức đã chạy ra ngoài.
Khi Từ Viễn đuổi theo đến bên ngoài, bóng dáng của Tiền Xuyến đã mất húc từ lúc nào, anh nhìn quanh dường như đang cố gắng tìm lấy một bóng hình quen thuộc ấy nhưng cuối cùng vẫn là để lạc mất.

Từ Viễn cuộn chặt tay, anh mím môi, nỗi nhớ nhung trong tim như hóa thành cơn giận dữ nuốt trọn con người anh ngay lúc này, năm năm rồi, cô rời đi đã năm năm rồi, vậy mà…
Du Nguyên lái xe đến sở cảnh sát, do tính bảo mật của vụ án nên cô đã nói sẽ đến thẳng chỗ của đội trưởng Kha.

Trước đó Du Hi Văn cũng đã gọi điện cho ông ấy, nên việc được đi qua cổng an ninh của Du Nguyên đã trở nên dễ dàng hơn.

Nói thật lòng, trên đường tới đây ngoại trừ chuyện công việc thì vẫn còn một vấn đề khác khiến cô hơi bâng khuâng.

Dù sao đây cũng là nơi làm việc của Lập Huân, lỡ gặp anh thì cô phải làm sao? Giả vờ như không có chuyện gì hay là làm như không quen biết luôn? Thực chất vấn đề này đã được cô suy đi tính lại rất lâu rồi nhưng mà sau chuyện ở trung tâm thương mại bản thân cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như vậy.

Ít nhất thì cho tới thời điểm này cô biết mình vẫn chưa sẵn sàng.
Du Nguyên hiểu bản thân đối với chuyện này có hơi nhạy cảm nhưng cho dù ở trên tòa thụ lý bao nhiêu vụ án lớn nhỏ thì trong chuyện tình cảm cô vẫn không thể nào tự biến mình thành diễn viên được.

Suy nghĩ, đắn đo mãi một lúc cuối cùng cô cũng đành bất lực nhận ra bản thân đang đứng trước văn phòng của đội trưởng Kha.

Cô khẽ nén tiếng thở dài, cố thu lại toàn bộ ý nghĩ đáng ghét của chính mình, dù sao cũng chỉ gặp đội trưởng Kha một lát, chỉ cần rời đi trước khi gặp Lập Huân là được.

Nghĩ vậy Du Nguyên càng có tự tin, cô gõ cửa hai cái rồi mở cửa bước vào.
Cửa vừa mở, đập vào mắt Du Nguyên là dáng vẻ của một người đàn ông.

Anh đang cúi đầu nghiên cứu mớ tài liệu trên bàn trông rất chăm chú, nghe được tiếng bước chân, người đàn ông bèn ngẩng đầu.

Ngay lúc này, thời gian như ngừng lại, bốn mắt chạm nhau không rời.

Mất chừng năm giây sau đó, Du Nguyên vẫn rất bình tĩnh khẽ lùi một bước chân.

Cô liếc nhìn biển tên bên ngoài, “đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thượng Hải”.

Cô hít một hơi thật sâu, hình như bản thân không hề đi nhầm nhưng… Có ai nói cho cô biết tại sao người ngồi trong phòng lại chính là Lập Huân không??? Hai chân Du Nguyên giống như bị đóng đinh một chỗ, không, phải nói chính xác là cả người cô đều không di chuyển được, bước tiếp hay lùi lại cũng đang là một vấn đề nan giải.
Ngay lúc không biết phải làm sao, rất may mắn vì đội trưởng Kha cuối cùng cũng xuất hiện, ông từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm thêm khay trà.

Sau khi nhìn thấy Du Nguyên đứng như trời trồng trước cửa liền hỏi:
– Cô là…
Du Nguyên nghe thấy giọng nói máy móc của chính mình đang thốt ra:
– Cháu là Du Nguyên, công tố viên… Bắc Kinh.
Đội trưởng Kha nghe vậy liền mỉm cười:
– Thì ra là Tiểu Nguyên, nào mau vào đây… Bác đi lấy thêm trà cho cháu.

– Cũng không lạ gì với thái độ của đội trưởng Kha, vì bố của Du Nguyên cùng ông vốn là bạn chí cốt từng làm cùng đơn vị, đương nhiên đây cũng là một trong những lý do bố tự hào khi hai chị em cô đều làm những công việc liên quan đến luật pháp.
Như có một động lực thúc đẩy từ câu nói này, hai chân cô ngay lập tức tiến thẳng vào trong, sau đó lại nói liền một mạch:
– Không cần phiền phức vậy đâu, hôm nay cháu đến đây chủ yếu là cung cấp một số tài liệu liên quan đến vụ án ở tổ điều tra Bắc Kinh, với lại theo tình hình hiện tại cháu sẽ nhận làm luật sư đại diện cho người nhà nạn nhân nên cần sự đồng hỗ trợ từ phía tổ cảnh sát Thượng Hải ạ.

– Cô nói khá nhanh, nói xong liền ngay lập tức ngồi xuống sofa, một điều hiển nhiên là cô phải ngồi đối diện với Lập Huân.
Đội trưởng Kha cũng không để tâm đến thái độ khác lạ của cô, chỉ cần nói đến công việc thì những chuyện khác xem như đều bỏ hết sang một bên.

Ông ngay lập tức nhận lấy tập tài liệu từ tay Du Nguyên, bỏ luôn chuyện sẽ giới thiệu cô và Lập Huân.
Du Nguyên thấy ông chuyên chú vào vụ án cũng thoáng chốc đã thở phào.

Nhưng khi ánh mắt cô vô tình đảo về phía Lập Huân, lại bắt gặp ngay anh cũng đang nhìn cô.


Du Nguyên ngay lập tức cụp mắt, cô giả vờ nhìn những tài liệu trên bàn nhưng giây sau đã nhìn không nổi nữa, toàn bộ đều là ảnh vết tích ở hiện trường và cả trên thi thể nạn nhân.

Thật là, vụ án này xem ra còn tàn bạo hơn án trước.

Du Nguyên còn chưa sợ hãi được lâu thì một bàn tay đã gom lấy những bức ảnh kia thu gọn rồi để qua một bên.

Tiếp đến, lại một chén trà đột nhiên được kéo đến trước mặt cô, mặc dù biết rõ là anh nhưng cô vẫn một mực cúi đầu.
– Lập Huân, cậu xem thử cái này.

– Đội trưởng Kha nhìn một lượt rồi chuyển tài liệu cho Lập Huân.

Lúc này Du Nguyên hơi ngẩng đầu, cô thấy anh đã chuyên chú xem tài liệu thì trong lòng bỗng có chút thở dài.

Chẳng lẽ kiếp này đã định sẵn hai người mãi mãi cũng không thể ở bên nhau sao?
– Tiểu Nguyên, cháu có thể tường thuật lại giúp bác một chút không?
Du Nguyên chợt nhìn về phía ông, bởi vì vụ án thứ nhất xảy ra ở Bắc Kinh nên các đơn vị thuộc thành phố khác sẽ không nhúng tay vào, nhưng hôm nay thảm án lại xảy ra thêm một lần nữa cho nên không chỉ ở Thượng Hải mà tất cả các thành phố lớn nhỏ trong nước đều phải tiến hành rà soát an ninh.

Cô đương nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩ của Du Hi Văn, đối với vụ án ở Bắc Kinh cô nắm rõ hơn ai hết cho nên tìm cô làm luật sư cũng xem như là một công đôi chuyện.

Vừa có thể giúp cảnh sát điều tra, lại vừa có thêm manh mối giúp cô xử lý vụ kiện.
Du Nguyên thôi nghĩ ngợi lung tung, cô gật đầu sau đó lấy ra một cây bút cùng một quyển sổ nhỏ, sau đó bắt đầu tường thuật lại các manh mối của vụ án thứ nhất.
Ba người ngồi trong văn phòng thảo luận ước chừng cũng gần hai tiếng đồng hồ.

Trong hai tiếng này đã có vài viên cảnh sát thuộc tổ trọng án gõ cửa, mọi người cùng nhau nói về các vấn đề liên quan đến vụ án, tất nhiên cũng sẽ có một số thông tin nội bộ mà cảnh sát không tiện tiết lộ.

Làm nghề cũng lâu tất nhiên Du Nguyên càng hiểu rất rõ nguyên tắc trong ngành cho nên đối với những vấn đề nhạy cảm cô đều không hỏi quá sâu.

Nhưng với những cung cấp từ cô cũng như những gì cô biết từ phía cảnh sát thì vụ án này vẫn chưa thể kết thúc nhất là khi cả giới chính trị cũng đã ngầm chen chân vào.
Cũng phải nói, trong gần hai giờ đồng hồ đối diện với Lập Huân nhưng cả cô và anh đều không chủ động tương tác với nhau câu nào, hầu như đều những câu hỏi người này vô tình đặt ra rồi người kia trả lời.

Đến khi cuộc thảo luận kết thúc, Du Nguyên chỉ có thể âm thầm thở dài, có lẽ là vì vụ án nhưng một phần cũng vì chuyện riêng của bản thân cô.

Nói không đau lòng là nói dối, vì vốn dĩ chính cô cũng chẳng thể ngờ được đến một ngày mình lại trải qua sự thất bại thảm hại như thế này.

Người mình yêu lại yêu chị mình, nói sao nhỉ? Bàng hoàng và bất lực, bàng hoàng vì đây thật sự là chuyện không ngờ tới được, bất lực vì đối phương lại chính là chị ruột của mình.

Cô không có tư cách oán trách vì vốn dĩ cô là người bỏ lỡ anh, cô vốn có rất nhiều cơ hội để bày tỏ nhưng lại luôn chần chừ mãi không dám nói.

Tâm Giao nói đúng, rồi sẽ có ngày cô phải hối hận vì cái tôi quá lớn của bản thân.

Cô hối hận rồi, thật sự rất hối hận, nhưng hối hận thì làm được gì khi mà chính cô là người bỏ lỡ? Cô không thể phá hoại hạnh phúc của chị, càng không thể thật lòng chúc phúc cho chị.

Du Nguyên có cảm giác cô giống như một kẻ hai mặt, một kẻ rất đáng ghét, rất rất đáng ghét trong tình yêu ấy.
Đang lúc trầm tư Du Nguyên lại đột nhiên nghe đội trưởng Kha nói:
– Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, cháu ở lại ăn với mọi người nhé!
Du Nguyên định thần lại, cô hơi giật mình, vội xua tay:
– Thật ngại quá, cháu vẫn còn có việc phải làm nên không ở lại cùng mọi người được ạ.

– Cô cười nhưng trong lòng có chút khổ sở, cũng chẳng biết là mẹ cô nghe ở đâu chuyện mua giới hôn nhân, rồi để tư vấn viên tích cực làm mai cho cô, không những vậy còn hẹn người xem mắt đến gặp cô.

Vừa lúc nãy đã nhắn gửi địa chỉ, còn bảo là trưa nay nhất định phải cùng anh chàng kia ăn cơm.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ, từ đây đến chỗ hẹn cũng phải mất hơn hai mươi phút.

Nếu không tranh thủ e rằng những ngày sau đó của cô đều phải nghe cằn nhằn, không cẩn thận một chút mẹ lại quăng sạch đồ cô ra đường mất.
Nghĩ tới đây Du Nguyên thật sự đã hết cách với bà, chị hai còn chưa kết hôn mẹ đã bắt đầu giục, đến khi chị kết hôn rồi chắc mẹ sẽ ngay lập tức tống khứ cô đi mất.

Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bất lực, chẳng lẽ trong mắt mẹ nghề luật sư là nghề kén chồng đến vậy sao, đến nỗi nằm mơ cũng muốn gả cô đi.
Đội trưởng Kha nghe vậy cũng không miễn cưỡng, ông chỉ gật đầu:
– Được thôi, khi công việc kết thúc bác sẽ ghé thăm bố mẹ cháu.
Du Nguyên khẽ mỉm cười, cô cúi đầu chào mọi người, vờ như không có chuyện gì mà né tránh ánh mắt của người nào đó, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
– Công tố Du đúng là xinh đẹp thật! – Một viên cảnh sát lên tiếng, nói đến đây anh ta lại quay sang đội trưởng Kha.

– Đội trưởng, cô ấy có bạn trai chưa? Có thể giới thiệu cho tôi được không…
Chưa đợi anh cảnh sát kia nói xong, Lập Huân đã cúi đầu xin phép rời khỏi phòng, mấy đồng nghiệp nhìn anh hơi khó hiểu:
– Phó đội trưởng, anh đi đâu thế? Không định ăn trưa à?
– Tôi có chút việc cần làm.

– Dừng một chút, anh nói.

– Mọi người đi ăn vui vẻ!.