Du Nguyên thở dài, nghĩ một hồi cũng chẳng biết nói sao.

Du Hi Văn thấy dáng vẻ của cô thì càng tức giận, chị quay đầu không thèm để ý đến cô nữa.
– Chị… – Du Nguyên nhỏ giọng.

Thật ra không phải cô cố ý tránh mặt chị mình, mà hình như cũng có chút như vậy thì phải…
Chuyện mà cô nhìn thấy ở trung tâm thương mại đâu thể nào xem nó như chuyện chưa xảy ra được.

Cô không biết hiện tại cảm xúc mình ra sao nhưng khi đối diện với chị, cô lại cảm thấy chột dạ.

Du Nguyên nghĩ, có lẽ phần tâm tư với Lập Huân khiến cô lo lắng, cô thật sự không biết nếu một ngày nào đó chị kết hôn, cô còn có thể thản nhiên gọi Lập Huân một tiếng “anh rể” được không chứ? Nghĩ đến đây, Du Nguyên cũng tự cảm thấy đau lòng, cô nhìn về phía chị, lại cảm thấy rất có lỗi.

Bản thân giống như một kẻ đáng ghét trong chuyện tình cảm vậy.
Du Hi Văn vốn chỉ muốn chọc em gái mình một chút, ai ngờ vừa quay qua đã thấy khuôn mặt hối lỗi của em gái, đôi mắt nhìn chị với vẻ đáng thương vô cùng.
Du Hi Văn:…
– Được rồi, chị chỉ đùa thôi, bao nhiêu món ngon vật lạ toàn mua cho em thôi đấy.

Đừng ăn mì nữa, lát chị nấu lẩu cho mà ăn.

– Chị xua tay nói.
– Vậy chị ăn mì nhé…
Du Hi Văn:…
Kết quả, sau khi về đến nhà, hai ông bà Du vừa vào bếp đã bắt gặp cảnh tượng hai chị em cùng nhau ăn một bát mì lớn.

Lúc thấy hai ông bà đi vào thì mì trong bát đều đã xử lý sạch.
Bữa ăn tối của cả nhà họ Du được thay bằng nồi lẩu lớn, cậu Cố cũng qua chung vui.

Cả nhà năm người quây quần đông vui, sau bữa ăn cậu Cố liền bảo cô gọi điện thoại cho Cố Kiến Nam, nguyên nhân thì khỏi phải bàn, chắc chắn là ông anh họ này của cô đã chặn số bố mình.

Cuộc gọi video call nên vừa được kết nối, ngay lập tức cô đã thấy được khung cảnh nên thơ và đầy mơ mộng ở chỗ anh họ, còn bản thân anh thì đang thư thái tựa người trên một chiếc ghế mây, bên cạnh còn đặt một đĩa hoa quả nhìn trông khá bắt mắt, trong khi đó trên tay lại đang cầm một cuốn tạp chí, để mà miêu tả chi tiết hơn nữa thì chính là cái áo hoa hòe trên người anh cùng với nụ cười “tươi như hoa” này thật sự rất nổi bật, nhìn giống như một tên công tử bột chuyện ăn chơi trác táng thì đúng hơn.
Còn một việc cô chưa nói, tất nhiên Cố Kiến Nam không hề biết việc cô trở về Thượng Hải, cho nên khi vừa nhấc máy câu đầu tiên của anh lại là…
“Tiểu Nguyên à, có phải nhớ anh họ rồi không? Có muốn qua Sa Pa với anh họ không?”
Du Nguyên mỉm cười, thầm mặc niệm giúp anh trong ba giây.
Quả nhiên sau khi Cố Kiến Nam nói xong, còn chưa phấn khích được lâu thì chiếc điện thoại đã được truyền đến tay của cậu.

Du Nguyên lắc đầu, cô xoay người đi vào bếp, vừa lúc chỉ nghe được tiếng hét thất thanh đầu kia vọng lại.

Thật đáng thương làm sao, xem ra anh họ vừa mới té ghế thì phải.
Tầm chín giờ, Du Hi Văn đột nhiên gõ cửa phòng cô.

Du Nguyên vốn đang sắp xếp lại đồ đạc, vừa lúc định qua tìm chị thì chị cô cũng đã tìm đến đây.

Du Hi Văn mang vào hai ly sữa nóng, đặt lên bàn, chị lại nhìn xung quanh căn phòng một lượt, thầm cảm thán về độ bừa bộn của em gái mình.
– Em dừng tay uống sữa đi, để nguội mất sẽ không ngon đâu.

– Chị cầm một ly sữa, khuấy nhẹ rồi đưa cho Du Nguyên.
Cô nhìn đống đồ chưa xếp xong, thầm thở dài sau đó dứt khoát đặt hết vào vali, cuối cùng là đá gọn nó qua một bên rồi đón lấy ly sữa từ tay chị mình, miệng vẫn lầm bầm:
– Không dẹp nữa đâu, mệt chết đi được.
Du Hi Văn lắc đầu, chị chậc chậc hai tiếng:
– Thật đúng là… Sau này lấy chồng chắc phải tìm cho em một “nam công gia chánh” quá.
Du Nguyên đang uống sữa, nghe xong liền ho sặc sụa, Du Hi Văn cũng không biết nói sao, chị chỉ nói sự thật thôi mà, có cần kích động đến thế không? Thấy khuôn mặt em gái bắt đầu đỏ ửng lên, Du Hi Văn liền lấy khăn giấy đưa đến cho cô.

Du Nguyên nhìn bà chị đang vuốt lưng cho cô một cách vô tội, còn cô chỉ biết thở dài.
Lâu ngày không gặp, hai chị em cũng có rất nhiều chuyện để nói, đương nhiên chủ đề rất đa dạng.

Trong khoảng thời gian nói chuyện, bà Du có lên gõ cửa hai lần, một lần là đem lên cho hai chị em một ít bánh ngọt, lần nữa chính là một đĩa hoa quả cho cả hai tráng miệng.

Du Nguyên nhìn vị mẫu thân kính yêu rời khỏi phòng thì có chút cảm thán.

Cô cảm thấy hôm nay, bà Từ Cẩm Lan thật sự dễ tính hơn thường ngày rất nhiều.

Sau khi bà Du vừa đi khỏi, Du Hi Văn dường như đã nhớ đến chuyện gì đó, chị liền quay sang em gái, nghiêm túc hỏi:
– Bây giờ có thể nói cho chị biết được chưa?
– Nói chuyện gì cơ? – Cô cắm một miếng dưa hấu, bỏ vào miệng.
– Còn hỏi, nếu không phải có chuyện gì đó gấp gáp, sao em lại có thể dễ dàng về đây được cơ chứ? – Du Hi Văn bóc một quả chuối bỏ vào miệng.

Quả nhiên là chị, luôn đi guốc trong bụng em gái mình.
Đợi năm sáu giây cũng không nghe được câu trả lời, chị liền ngước nhìn cô có phần khó hiểu.

Du Nguyên bị nhìn đến chột dạ, thật ra trước khi trở về đây cô thật sự muốn nói với chị về chuyện của Lập Huân, đại khái chính là “chị có biết Lập Huân không? Anh ấy có cùng đơn vị với chị không? Chị cảm thấy anh ấy như thế nào? Có thích hợp làm người yêu của em gái chị không?” Hàng tá những thắc mắc cô muốn đưa ra cơ bản đều chỉ muốn biết về công việc hiện tại của anh thôi, đương nhiên công việc là phụ hiểu anh mới là chính.

Lúc ấy cô còn nghĩ nếu chị mình biết Lập Huân thì càng tốt, như vậy cả hai sẽ dễ dàng yêu đương hơn.

Nhưng bây giờ thì sao? Hai người họ không những quen biết nhau, mà còn thân đến mức thành người yêu của nhau luôn rồi.
Nói thật lòng, cho đến bây giờ cô vẫn không biết đối diện với chuyện này như thế nào, một mặt là vì chị cô Du Hi Văn, còn mặt khác lại chính là… Chính là loại tình cảm không tên với Lập Huân.

Du Nguyên thật sự không dám chắc nếu để chị cô biết chuyện này sẽ như thế nào, cô chỉ biết nếu còn tiếp tục như vậy cô sẽ trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của chị mất.

Cô không muốn làm kẻ thứ ba nhưng… Tình cảm với Lập Huân cô phải làm sao đây? Du Nguyên không biết, cho đến hiện tại lòng cô vẫn rất rối, cô không biết làm sao giải thích với chị mình, cũng không cách nào đối diện với Lập Huân trong một mối quan hệ mang tên “anh rể – em vợ” này được cả.
– Em bị làm sao thế? – Du Hi Văn thấy gương mặt thất thần đến trắng bệch của em gái thì không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ chị lại nói sai gì à?
Du Nguyên cười trừ, cô bất giác cầm lấy quả chuối, trong lòng không khỏi than thầm, xem ra khả năng khống chế cảm xúc thường có đã giảm mất tiêu rồi.

Thật là…
Du Hi Văn thấy cô có vẻ khó nói cũng không muốn truy hỏi tiếp, chỉ bình thản ăn chuối, vừa hết hai quả chuối lại chợt nghe em gái mình lên tiếng:
– Em thật sự rất tò mò…
– Hửm?
Du Nguyên lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn nói:
– Chị nói thử xem, một người từng yêu tổ quốc hơn yêu con người như chị sao lại… Có thể bị một người đàn ông chinh phục được cơ chứ?
Du Hi Văn chớp chớp mắt, cuối cùng là bật cười:
– Gì mà yêu tổ quốc hơn yêu con người chứ? Em so sánh khập khiễng quá đó.

Với lại, sao em lại khẳng định là người khác chinh phục chị, chị không thể đi chinh phục anh ấy được à?
– Hả? Chị là người chủ động? – Du Nguyên trợn mắt nhìn bà chị nhà mình, sống gần ba mươi năm trên cuộc đời, ngoài mối tình đầu ra cô chưa từng thấy chị mình qua lại với bất kỳ ai.

Hơn nữa, từ sau khi xác định theo ngành cảnh sát, Du Hi Văn dường như đã trở thành một đại chiến sĩ một tay cầm súng, một tay cầm còng số tám hiên ngang bất phục.

Trước đây có lần mẹ còn gặng hỏi cô có phải chị đã mất cảm xúc với đàn ông rồi không, nói thật đến cả cô còn nghi ngờ nữa là… Nhưng mà phải nói, một người lãnh đạm như chị, lúc nào cũng đặt tình yêu tổ quốc lên trên hết lại có thể… Nói đàn ông chủ động tấn công Du Hi Văn cô còn tin, chứ để nói chị chủ động thì… Hình như có một chút bất khả thi.
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của em gái, Du Hi Văn chỉ biết cười trừ.

Gia đình này đúng là có gen tương đồng, bà Du sau khi nghe xong chuyện này vẻ mặt cũng ngờ ra như Du Nguyên, hai mẹ con này… Đúng là biểu tình không sai tí nào luôn.

Tiếp theo thế nào cũng hỏi đến chuyện xem mặt cho coi.
Quả nhiên giây trước vừa nghĩ giây sau đã nghe Du Nguyên hỏi:
– Chị và… Người đàn ông đó bên nhau được bao lâu rồi?
Ngoài dự kiến, Du Nguyên lại dè dặt thốt ra một câu.

Du Hi Văn bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ, phong cách này dường như không giống em gái lắm thì phải.

Chị nghĩ nghĩ một chút, không ngờ lại vô thức buột miệng:
– Em không định xem ảnh anh ấy à?
Du Nguyên ngẩn người nhưng ngay lập tức đã xua tay:
– Không, không cần đâu.

– Ngừng một lát cô lại nói.

– Với lại, không sớm thì muộn chị… Chị cũng phải dắt anh ấy về nhà cho bố mẹ xem mặt chứ! Đến lúc đó, đến lúc đó xem cũng chưa muộn mà… Ha ha… – Có trời mới biết hai tiếng cười phía sau đó của cô có biết bao nhiêu là gượng gạo.
Thấy ánh mắt kỳ lạ của chị, cô chỉ muốn đấm vào đầu mình một phát cuối cùng đành chuyển hướng đề tài:
– Đúng rồi, chị còn chưa nói cho em biết hai người quen nhau bao lâu rồi? Ấn tượng đầu tiên thế nào? Người… À, Chị cảm thấy người đàn ông kia có tốt không?
Cô hỏi một lèo khiến Du Hi Văn chợt dở khóc dở cười:
– Thời gian bên nhau của chị và anh ấy chưa đến một năm, ấn tượng đầu tiên chính là… Rất có năng lực.

Anh ấy đối xử với chị cũng rất tốt.

– Nói đến đây chị lại cười.

– Được rồi, em còn câu hỏi nào muốn hỏi chị nữa không?
Du Nguyên cúi đầu, thầm nghĩ: Chưa đến một năm sao?
Đúng vậy, chỉ có mấy tháng mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi, nhanh thật nhỉ? Khẽ hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, cô ngẩng đầu, mỉm cười, khẽ nói:
– Tại sao chị… Lại quyết định ở bên anh ấy?
Du Hi Văn nhướng mày.
Du Nguyên cúi đầu, nghịch nghịch mấy sợi tơ trên gấu bông, tựa như đã trải qua một lúc thật lâu cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:
– Em luôn nghĩ trong cuộc đời của chúng ta, trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã từng gặp rất nhiều người, có kẻ đi cũng có người ở lại.


Có những người chỉ lướt qua ta đúng một giây lại có những người bên cạnh ta rất nhiều năm.

Có đôi khi em lại nghĩ, trên đời này có quá nhiều người như vậy tại sao lại có một ngày ta bỗng dưng nảy sinh tình cảm với một ai đó? Bỗng dưng muốn dừng lại, muốn đứng bên cạnh họ.

Du Hi Văn, chị nói xem tại sao bao nhiêu năm không dính tới chuyện yêu đương cuối cùng chị lại chọn yêu một người đàn ông như vậy, chọn đi bên cạnh họ mà không phải một ai khác? Tại sao chị lại… Chọn trúng anh ấy…
Khi câu cuối cùng được thốt ra, ánh mắt cô dường như càng trở nên ảm đạm, cô cụp mắt như để che đi nỗi tiếc thương đau lòng ấy.

Cô muốn biết, thật sự rất muốn biết, vì sao người chị yêu không phải ai khác mà lại chính là Lập Huân.

Vậy thời gian bảy năm của cô hóa ra đều trở thành phù du bọt biển cả sao? Lần đầu tiên Du Nguyên lại có thể nghi ngờ quyết định sang Mỹ năm đó của chính mình, phải chăng là sai…
Du Hi Văn không biết được những suy nghĩ của cô, nhưng bỗng nhiên phải đối mặt với sự đa cảm của em gái chị đương nhiên cũng cảm thấy có chút xa lạ.

Bất giác chị hơi nghi ngờ hỏi:
– Em gái, em là đang có tâm sự đúng không?
Du Nguyên lắc đầu, cô bình thản nói:
– Chỉ là em không hiểu cách con người khi đến với nhau thôi.

Chị cũng biết rồi đấy, trong tiểu thuyết thì luôn có chính có phụ nhưng ngoài đời thì… Chẳng ai biết cả… – Nói xong cô lại cười hì hì.
Du Hi Văn nghe vậy cũng thật không biết nói sao, chị cũng cười, nụ cười thật dịu dàng.
Du Nguyên nhìn nụ cười ấy đến thất thần, cô biết chị mình vốn là người dịu dàng, hòa nhã, chỉ vì đặc thù công việc nên trông chị có phần cứng nhắc và một chút menly thế thôi.

Còn nhớ, năm chị cô học trung học đã từng quen một cậu con trai, đó cũng là mối tình đầu của chị.

Họ ở bên nhau những mấy năm nhưng cuối cùng lại chia tay, chị cô là người đề nghị, còn về lý do chia tay thì sau này cô mới được nghe kể lại.

Bởi vì gia đình của cậu con trai kia không thích có một cô con dâu suốt ngày ra ngoài, họ muốn con dâu phải nữ công gia chánh giúp chồng chăm con.

Còn cậu con trai kia cũng vì gia đình nên đã ra sức phản đối chị cô theo nghề cảnh sát.

Đối diện với vấn đề nhạy cảm này cuối cùng chị đã chọn cách rút lui, chị vốn là người chậm nóng đối với chuyện tình cảm nhưng đi kèm sự chậm chạp này thì cũng rất cố chấp, nếu chị đã có thể quen rồi yêu một người suốt bao năm chứng tỏ chị đã rất thật lòng với mối tình này nhưng rốt cuộc chị lại chọn cách rời bỏ nó trước.

Người con trai kia sau này cũng năm lần bảy lượt níu kéo chị, thật ra anh ta không muốn chị theo ngành cảnh sát cũng là vì lo lắng cho chị, bởi một khi bước chân vào ngành nghề này người chị chiến đấu là tội phạm nguy hiểm, thứ chị phải đối mặt là đạn dược súng ống.

Du Nguyên đương nhiên rất đồng cảm với ý nghĩ này, trước đây khi Du Hi Văn thi vào trường cảnh sát, mẹ và chị đã có một thời gian chiến tranh lạnh đến mức cả cô và bố cũng chẳng biết làm sao.

Hơn nữa, cô còn nghe đồn, vì muốn giữ chị lại người đàn ông kia đã cãi nhau với gia đình, đòi sống đòi chết cũng nhất quyết không chia tay.

Thật ra đó cũng là lần đầu tiên cô thấy chị tuyệt tình đến như vậy, tuyệt tình bỏ đi, tuyệt tình chấm dứt một mối quan hệ mình từng gắn kết lâu dài.

Nói thật đã có thời điểm cô cũng như bao người từng cảm thấy chị mình là người vô tình nhưng rồi cái ý nghĩ đó cũng biến đi mất.

Có một hôm từ trường cảnh sát trở về, cô đã thấy chị trốn trên ban công khóc, chị khóc rất nhiều, dường như bao nhiêu nước mắt đều muốn rơi một lần cho hết.
Năm đó chị chỉ là một sinh viên đại học, còn cô vẫn còn học trung học.

Cô đã từng hỏi chị, nếu yêu tại sao không giữ lấy, người đàn ông kia chẳng phải cũng đã quyết tâm bên chị rồi sao?
Lúc ấy Du Hi Văn đã trả lời như thế nào nhỉ?
“Chị không muốn sau này cả hai đều phải khó xử…”
Ngay giây phút đó cô dường như nhận ra được sự bất lực của chị mình.

Thật ra trên cuộc đời này có rất nhiều chuyện khiến chúng ta không lường trước được, có những mối quan hệ mà bản thân phải gọi bằng bốn từ “lực bất tòng tâm”.

Cô biết để thi vào trường cảnh sát chị cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, từ việc bị chính người thân phản đối đến việc buộc phải chia tay người mình yêu.

Có quá nhiều việc xảy ra nhưng chị cô vẫn kiên định chọn hai từ “chính nghĩa” ấy, nói thật Du Nguyên rất bội phục chị nhưng đồng thời cũng đau lòng thay cho chị.
Trải qua mối tình năm ấy, chị dường như càng câm lặng với tình yêu, cô thường nghe bạn bè chị than vãn rằng có rất nhiều người theo đuổi chị nhưng Du Hi Văn đều một mực từ chối.

Đã có một khắc cô thật sự nghĩ rằng có khi nào bà chị này của cô sẽ chọn cô đơn đến già không? Nhưng thật may vì… Chị cô đã yêu.
– Em biết không… – Du Hi Văn đột nhiên lên tiếng, cô ngước nhìn chị mình, lặng lẽ chờ đợi.
– Có những lúc chị đã thực sự nghĩ rằng mình hết thuốc chữa rồi, không yêu ai được nữa.

Nhưng vẫn có người cho chị cảm giác khác lạ, để chị bằng lòng bước vào một mối quan hệ mà bản thân chẳng cần phải suy tính quá nhiều.


– Nói đến đây, chị lại cười.

– Em hỏi chị vì sao lại chọn trúng anh ấy à? Nói thật, đến cả bản thân chị cũng không biết tại sao nữa, chị chỉ biết khi bên cạnh anh ấy chị cảm thấy rất thoải mái, bản thân lại muốn tìm hiểu anh ấy, muốn gần gũi anh ấy.

Đến một ngày chợt nhận ra mới phát hiện chính mình đang bị anh ấy thu hút.
– Là… Vậy sao…
Du Hi Văn mỉm cười, chị nhìn về phía trăng cao treo trên đầu ô cửa sổ, trong giọng nói như chứa đựng một sự dịu dàng mà thướt tha chưa từng có:
– Chị từng yêu nhưng cũng từng tan vỡ, sự tan vỡ ấy khiến chị bắt đầu dè dặt trong các mối quan hệ.

Chị sợ hãi nếu một người không hiểu chị, lo lắng nếu một người không ủng hộ chị.

Có những lúc chị thật sự không biết bản thân là sợ yêu đương hay sợ bị người ta bỏ rơi nữa.

Như em nói, có lẽ đó là duyên phận, trong hàng vạn những con người chị lại chọn cách tin tưởng anh ấy, cũng như vì anh ấy chị đã cho chính mình một cơ hội.

– Chị cười, mang theo có chút xấu hổ.

– Chị không biết có phải ngừng yêu lâu quá khiến tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy hay không nhưng có những lúc trong mối quan hệ chúng ta sẽ vô tình tự biến mình thành trẻ con.
Du Nguyên nhìn chị mình, mặc dù đang mỉm cười nhưng chỉ có cô biết lòng mình đau nhói, cảm giác ngột ngạt này chợt khiến cô không thở nổi, bất giác cô lại nói:
– Chị thay đổi rồi.
Du Hi Văn nhìn cô, nhướng mày.
– Trước đây chị lúc nào cũng lý trí, giờ đây chị lại nghe theo cảm xúc nhiều đến vậy.
Du Hi Văn ngẩn người, rồi cười trừ:
– Em cũng thay đổi rồi.
– Có sao?
– Biết quan tâm đến tình yêu rồi đúng không?
Du Nguyên hơi sững lại, nhưng cô không phủ nhận:
– Vậy chị nói xem, biểu hiện khi yêu một ai đó sẽ như thế nào nhỉ? – Cô lấy một múi cam cho vào miệng, hơi nhạt thì phải.
Du Hi Văn thành thật ngẫm nghĩ, cuối cùng lại nói:
– Em đang muốn dùng chuyện của chị để tham khảo chuyện của em sao?
Du Duyên:… Đây chẳng phải nên gọi là lấy kinh nghiệm từ người đi trước sao?
Du Hi Văn cười tủm tỉm, chị nghịch nghịch ngón tay mình, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, hai má chợt hồng lên.
– Nếu có một ngày em yêu ai đó thật lòng, em tự nhiên sẽ thích được ở cạnh anh ấy, dành chút thời gian ít ỏi của bản thân để nghĩ về anh ấy.

Từ một người không thích chuyện bếp núc em sẽ tự động học nấu những món anh ấy thích ăn, sẽ tìm hiểu những món anh ấy ghét.

Quan tâm nhiều hơn đến sở thích của anh ấy, ngày sinh nhật của anh ấy, ngày kỷ niệm của hai người.

Đương nhiên, mỗi lần anh ấy đến gần đều có cảm giác tim đập, sẽ khó chịu mỗi khi anh ấy đi bên cạnh người phụ nữ khác.

Sẽ bắt đầu để ý những chi tiết vặt vãnh, mặc dù đôi khi nghĩ quá nhiều sẽ đâm ra mệt mỏi nhưng trong mối quan hệ này em vẫn luôn tìm mọi cách để níu giữ.

– Chị nhìn cô, khẽ thở dài.

– Thật ra khi yêu là chuyện tốt nhưng đồng nghĩa với những điều hạnh phúc ấy thì quá trình diễn ra sẽ khiến em bận lòng.

Mối tình đầu dạy chị cách buông bỏ nhưng mối tình của hiện tại lại khiến chị phải tìm cách nắm giữ…
Du Nguyên không biết bản thân đã ngồi bao lâu kể từ khi Du Hi Văn rời đi.

Dường như đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không còn dám chắc với chính mình nữa rồi.

Cô nhìn bầu trời đen tịch mịch, một giọt nước đột ngột trào ra nơi mi mắt rồi rơi xuống, dường như còn có chút cô đọng thấm dần vào da thịt.

Thật ra khi biết chị mình có được hạnh phúc, cô rất vui, bởi vì trước giờ chị luôn là người gánh vác, cô rất muốn có một người đàn ông có thể đứng ra gánh vác thay chị.

Những chuyện chị vừa nói thật sự rất cảm động, chị thật sự đã gặp được người đàn ông khiến chị cam tâm tình nguyện, qua lời nói của chị Du Nguyên biết chị thật sự rất yêu người đàn ông đó, yêu rất nhiều, thật sự đã yêu rất nhiều.
Mặc dù như vậy cô vẫn không thể phủ nhận được bản thân thật sự rất đau, đau lắm… Cô dường như trở thành kẻ chứng kiến hạnh phúc nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ hay phấn khích, chắc có lẽ cũng bởi vì hạnh phúc đó, đã vô tình chạm đến phần tình cảm trong cô mất rồi.
Du Nguyên đưa tay cầm lấy một quyển sổ màu hồng nhạt được đính kèm một cây bút máy, giở quyển sổ ra, trang đầu tiên lại có một dòng chữ được viết rất cẩn thận.
“Cô có thể viết những gì mình muốn, tôi nghĩ tôi sẽ đọc được nó.”
Lúc ấy là thời điểm Du Nguyên vừa ra nước ngoài không lâu, hoàn cảnh sống thay đổi, mọi thứ dần trở nên thật xa lạ.

Khoảng thời gian đầu không cần nói cũng biết cô cô đơn thế nào, hằng ngày đều gọi điện cho bố mẹ nhưng cũng không dám than vãn chỉ cười rồi nói mọi chuyện đều rất ổn.

Thời gian đó Lập Huân cũng rất bận nhưng chỉ cần có thời gian anh đều sẽ chủ động gọi cho cô.

Thật ra hai người nói chuyện không nhiều, lúc gọi điện cô thường sẽ kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở Mỹ, khi thì ngồi chỉ để phấn khích miêu tả sinh động cảnh vật.

Trong thời gian đó Lập Huân hầu như đều im lặng lắng nghe, đến khi cô không còn chuyện để kể liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây đến chuyện của anh, đương nhiên anh cũng rất thành thật trả lời.

Trước khi kết thúc cuộc gọi anh đều phải dặn dò cô thật kỹ, vì ở nước ngoài thường xảy ra nạn khủng bố nên cần phải chú ý an toàn, phải biết tự bảo vệ bản thân, thêm nữa thời tiết bên đó cũng rất khắc nghiệt, bảo cô phải biết giữ ấm, lúc nào nên ngủ thì phải đi ngủ, tuyệt đối không được chơi game hay đọc truyện đến khuya.

Lúc ấy Lập Huân dường như giống như ông cụ non cứ lải nhải không ngừng, Du Nguyên cũng rất phối hợp, luôn gật gù đồng ý.
Mỗi năm, ngoài đồ bố mẹ và bạn bè gửi đến, Lập Huân còn gửi thêm cho cô rất nhiều thứ, hầu như lúc nào cũng là một thùng hàng to đùng đến shipper cũng phải ngán ngẩm.

Thông thường thì đại đa số đều là đồ ăn và quần áo ấm, anh biết rõ cô thích nhất là đồ Việt nên lúc nào cũng chọn gửi những món hộp đóng gói của Việt Nam, Có khi còn gửi cho cô mấy cái bánh chưng to đùng.


Nhiều lúc cô thật sự không biết anh bảo quản kiểu gì mà bánh chưng bay từ Châu Á sang đến Châu Âu mà vẫn tốt thế? Quyển sổ tay kia cũng là được anh gửi qua, lúc nhìn thấy dòng chữ ghi trên đó cô đã không khỏi bật cười, cũng quên béng mất chuyện chênh lệch múi giờ đã ngay lập tức gọi cho anh.

Lúc ấy ở Trung Quốc có lẽ là hơn mười hai giờ khuya nhưng cô vừa gọi đến anh đã lập tức nhấc máy, nhìn thấy vẻ tỉnh táo của anh qua video call cô lại không khỏi tò mò hỏi anh có phải vẫn còn đang bận việc không.

Anh trả lời không có.

Cô lại hỏi anh nếu không bận việc vì sao còn thức khuya như vậy.

Lúc ấy anh đã nói thế nào nhỉ?
“Tôi muốn chờ điện thoại của cô.”
Du Nguyên vẫn còn nhớ khi đó là mùa đông, nhiệt độ ở Washington lúc này đã âm độ C nhưng ngày hôm đó, vì một câu nói ấy của Lập Huân, lòng cô dường như trở nên ấm áp lạ thường.
Trong khoảng thời gian cô ở nước ngoài, hai người hầu như đều không bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương, cứ như vậy mà ở trong một mối quan hệ không thể gọi tên.

Tất nhiên còn có những lúc đang nói chuyện điện thoại, đồng nghiệp của Lập Huân lại bâng quơ trêu vào một câu, đến bạn bè bên này của cô cũng không từ bỏ cơ hội đùa cợt cô.

Mà những lúc như thế này hai người đều chọn cách giả điếc.
Còn nhớ có một lần, có người công khai theo đuổi cô.

Cũng không biết Lập Huân từ đâu nghe được chuyện này, hôm đó hai người call video với nhau, anh lại bâng quơ nói một câu:
“Nghe nói đàn ông nước ngoài rất đào hoa.”
“Hả?”
“Không có gì, chỉ nhắc cô chú ý an toàn, đàn ông thời nay không đáng tin lắm đâu.”
“Anh nói cứ như bản thân không phải đàn ông ấy.”
“Tôi đương nhiên là đàn ông nhưng rất đáng tin.”
“… Vì sao?”
“Vì tôi là cảnh sát!”
Sau đó hai người lại nói thêm vài câu, cuối cùng cô mới chốt hạ rằng bản thân không thích đàn ông nước ngoài anh mới ậm ừ không nói nữa.
Ngày tháng trôi qua, quyển sổ ghi ngày càng nhiều, cô cũng thử viết những thứ mình cần vào quyền sổ tay đó, điều kỳ lạ chính là Lập Huân dường như có thể đọc được những gì cô ghi, cho nên lần nào gửi đồ anh cũng đều gửi rất đúng ý của cô.

Đối với chuyện này, Du Nguyên vừa tò mò vừa cảm động suốt, cô dường như cảm nhận được một sự ấm áp đến kỳ lạ.

Đến khi chuẩn bị về nước, cô đã tưởng tượng không dưới một trăm lần cảnh tượng cô và anh gặp nhau sẽ thế nào.

Cô muốn biết rõ cảm xúc của anh về cô cũng như muốn xác định rõ mối quan hệ giữa hai người là gì.

Cô chờ mong nhưng đồng thời cũng hồi hộp, cô chính là sợ Lập Huân không có ý gì với mình, chính là sợ những chuyện vừa xảy ra chỉ là do bản thân cô tưởng bở, lúc ấy cô thật sự rất tự ti.

Trước đây, cô từng rất khó hiểu khi Diệp Tâm Giao luôn né tránh Doãn Kỳ Thần, mặc dù hai người tình trong như đã nhưng mỗi lần Doãn Kỳ Thần muốn tiến tới thì Diệp Tâm Giao lại giống như con rùa rúc đầu bỏ chạy.

Tiêu Tĩnh Lâm từng đồng cảm nói với cô rằng, đã là con gái thì ai lại chẳng tự ti, đứng trước người mình yêu lại càng tự ti gấp bội.

Cho nên biểu hiện như Diệp Tâm Giao cũng khó tránh khỏi.

Giờ nghĩ lại thấy đúng thật, là con gái ai cũng có bệnh thích tra rõ ngọn ngành nếu không đều luôn cảm thấy rất thiếu an toàn.

Trong tình yêu lại càng như vậy, nếu không chắc chắn rằng đối phương thật sự yêu mình thì tình yêu của họ cũng sẽ trở nên dè dặt và thận trọng hơn thôi.
Du Nguyên vuốt ve dòng chữ trên giấy, cô thật sự rất muốn biết cảm giác của Lập Huân về cô, cô cũng thật sự mong muốn rằng cảm xúc bao năm của cô đều không phải là độc thoại.

Nhưng có vẻ như hiện tại chẳng ai có thể cho cô một đáp án nữa rồi.

Du Nguyên lật thêm một trang giấy, ngón tay dừng lại trên một dòng chữ nhỏ bên góc trái, ngoài những ghi chú thông thường thì dưới góc trái cô luôn đề thêm một hàng chữ nhỏ, giống như một thói quen cứ lập đi lập lại không ngừng.
Ở trang thứ nhất dòng chữ đó chỉ có một cái tên: “Lập Huân…”
Trang thứ hai vẫn là: “Lập Huân, Lập Huân!”
Trang thứ ba: “Lập Huân, anh có nghe thấy không nhỉ? Tôi, Thích, anh!”
Trang thứ tư: “Này, heo ngốc Lập Huân, tôi thích anh!”
Trang thứ năm: “Khúc gỗ kia, chẳng phải anh nói tôi muốn gì đều chỉ cần ghi vào đây sao? Bây giờ bổn cô nương muốn anh!”
Trang thứ sáu: “I love you! Hì hì!”
Trang thứ bảy: “Lập Huân, em thật sự rất thích anh!”
Trang thứ tám: “Du Nguyên thích Lập Huân!!!”
Trang thứ chín: “Em yêu anh!”
Đến trang thứ mười: “Lập Huân, em nhớ anh! Thật đó, nhớ anh, nhớ anh chết đi được!!!”
Cứ như vậy mỗi trang sau đó đều là những lời thổ lộ của cô đối với anh.

Ra nước ngoài cô mới chợt nhận ra tình cảm của chính mình, bao năm trôi qua cô đều giữ kín lòng mình trong quyển sổ nhỏ của riêng anh.

Nhưng hình như mỗi chữ mỗi câu cô viết đều đã không còn tác dụng gì nữa rồi.

Cuối cùng phần tình cảm này lại chỉ có thể câm lặng vứt đi sao?
Du Nguyên chợt nghĩ đến chị mình, nỗi đau này dường như muốn xé toạc cả trái tim cô.

Hít một hơi thật sâu, cô với lấy chiếc bút, mở tiếp một trang giấy, lần này chỉ có một trang giấy trắng xóa nhưng vẫn là góc nhỏ bên trái quen thuộc ấy, cô ghi hai chữ: “Lập Huân…” Ngừng lại một chút rồi viết thêm một câu: “751 tạm biệt.”
7 năm quen nhau, 5 năm rung động, chỉ 1 tình yêu trong em, kết thúc là tạm biệt.
Theo dấu chấm cuối cùng, một giọt nước rơi xuống tựa như đã làm nhòe đi dòng chữ trên giấy mịn.
Du Nguyên gấp quyển sổ lại, cô ôm con gấu bông bên cạnh mà bật khóc..