Đúng tám giờ, buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Thịnh Hoa chính thức bắt đầu.
Tại hội trường phòng lớn, các phóng viên báo chí và truyền thông đều đã hội tụ đông đủ.

Máy ảnh, máy quay, ghi âm, ghi hình đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ chờ cho nhân vật chính của buổi họp báo xuất hiện.
Trong buổi họp báo lần này, Thịnh Hoa cho ra mắt hai sản phẩm mới với công dụng và tính năng vượt trội trên nền tảng internet và mạng viễn thông hiện đại.

Tin chắc rằng đây sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của ngành công nghiệp viễn thông trên cả nước.

Cùng với lớp vỏ hào nhoáng về thông tin sản phẩm, thì đại đa số các phóng viên lại càng tò mò hơn về những đợt tin tức bùng nổ vừa qua.

Có một số cho rằng những tin tức trước đó chỉ để tạo hit drama nhằm đánh bóng tên tuổi cũng như để gây dấu ấn cho sản phẩm lần này và lấy được lòng tin từ một bộ phận khách hàng lớn.

Trên thực tế cũng không ai có thể phủ nhận ý kiến này, Thịnh Hoa đi lên từ một công ty tài chính viễn thông sau đó mới trở thành một tập đoàn lớn như hiện tại.

Trong suốt những năm đầu phát triển, Thịnh Hoa chỉ chuyên về các mảng mạng điện tử viễn thông và các cơ cấu lắp đặt internet ở nhiều thành phố lớn, bên cạnh sự phát triển Thịnh Hoa còn chiếm trọn ưu thế ở một số khu vực có tiềm năng lớn như Tây An, Thượng Hải, Hong Kong, Quảng Châu,… Và còn rất nhiều tỉnh thành và khu vực khác trên thế giới.
Nhưng đối với thị trường Bắc Kinh, Thịnh Hoa lại là một cái tên khá xa lạ hay nói một cách khác Bắc Kinh chính là vết nhơ của Thịnh Hoa ngày trước.
Có một số tài khoản từng đăng tải thông tin cho biết, Thịnh Hoa vốn là một công ty đã xuất hiện gần mười năm trước.

Hơn nữa, người này còn cho hay đã từng sử dụng và biết đến Thịnh Hoa như một viễn thông sống.

Thời gian cụ thể là vào khoảng bảy năm trước, Thịnh Hoa đã là cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao về thực lực cũng như về tiềm năng phát triển sau này.

Nhưng có một chuyện xảy ra khiến cả công ty rơi vào ngõ cục, có người tung bằng chứng tố Thịnh Hoa bán hàng giả, sản phẩm kém chất lượng, còn nói mạng điện tử của Thịnh Hoa gây hiệu ứng Doppler, không những vậy Thịnh Hoa trở thành nơi lưu giữ thông tin trái phép và ăn cắp dữ liệu mật của khách hàng,… Cứ như vậy, hàng ngàn, hàng vạn tội danh bị cáo buộc đổ lên đầu Thịnh Hoa.

Chỉ sau một đêm mà các nền tảng công ty xây dựng đã triệt để biến mất.
Hiệu ứng Doppler: Là một hiệu ứng vật lý, đặt tên theo Christian Andreas Doppler, trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi mà nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát.
Sản phẩm bị điều tiếng, lòng tin của khách hàng giảm sút nghiêm trọng, nhiều nhà đầu tư tuyên bố rút vốn.

Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Thịnh Hoa đã tuyên bố phá sản và nhanh chóng rút lui khỏi thương giới.

Còn có tin đồn còn cho hay, tổng giám đốc của công ty vì trốn nợ đã tự sát nên mới gây cho Thịnh Hoa một kết thúc bi thảm như vậy.
Sau sự kiện đó, cái tên Thịnh Hoa gần như bị đánh bay ra khỏi mạng lưới công nghiệp viễn thông, thậm chí nó còn bị xóa sổ khỏi Bắc Kinh trong một thời gian dài.
Nhưng chuyện ngờ chẳng ai biết được, vắng bóng đi một thời gian, hai chữ Thịnh Hoa lại bắt đầu xuất hiện trên các trang web với phần tiêu đề giới thiệu là tập đoàn tài chính viễn thông đa quốc gia.

Sản phẩm của Thịnh Hoa nhanh chóng nổi lên nhờ chất lượng và giá cả ổn định, gây thiện cảm và tạo nhiều ưu thế với các bộ phận khách hàng trong và ngoài nước.

Cụ thể là năm nay, Thịnh Hoa ra mắt một con chip tiết kiệm năng lượng và có thể ứng dụng để liên lạc xa, sản phẩm này vừa ra mắt đã gây ra một cơn sốt lớn, đỉnh điểm chính là cơn sốt này đã lan nhanh ra thị trường Châu Âu, độc chiếm bảng xếp hạng các sản phẩm có nền tảng ứng dụng cao nhất.

Chưa dừng lại ở đó, mức đệm lót Châu Âu đã giúp Thịnh Hoa một bước tiến sâu vào thị trường Bắc Kinh, gia nhập hội đồng viễn thông của Trung Quốc một cách ngoạn mục.
Đương nhiên nổi tiếng chính là vậy, khi giá trị của hiện tại được nâng cao người ta sẽ bắt đầu soi xét quá khứ ngày xưa của bạn.
Không ai có thể ngờ được, Thịnh Hoa huy hoàng của hiện tại lại chính là Thịnh Hoa đã từng bị lấp đầy vũng bùn suy tàn trong quá khứ.

Trong hơn một năm gần như bị đưa vào quên lãng là những ngày tháng chật vật khốn cùng để Thịnh Hoa ngoi lên từ vết nhơ của quá khứ, thành công xác lập lại kỷ lục mà chưa một công ty hay tập đoàn nào có thể làm được, một bước tiến xa trên thị trường quốc tế, bước vọt vào nền tảng viễn thông của thủ đô.
Có thể nói, đây chính là một cú lội ngược dòng mà cả khách hàng cũ lẫn khách hàng mới đều sững sờ.
Bởi vì chưa ai có thể hiểu được tại sao chủ tịch Thịnh Hoa lại tự tin sử dụng lại hai chữ Thịnh Hoa từng có vết nhơ lớn như vậy?
Tất nhiên, không ai có thể hiểu được điều này, trừ một người duy nhất…
Bên cạnh đó, không chỉ khiến người ta ngỡ ngàng vì những thành quả vượt trội này mà thân thế của vị chủ tịch kiêm người đã sáng lập ra Thịnh Hoa cũng khiến nhiều người phải tò mò.

Chỉ riêng câu chuyện liên quan đến hai nhà Trình – Chung đã khiến dân tình bàn tán sôi nổi, báo chí cũng tốn không ít giấy mực khi viết về chuyện này.

Nay lại nói cha đẻ của Thịnh Hoa lại từng là con rể hụt của Chung gia, à không, phải nói hai nhà Trình – Chung làm thông gia hụt mới đúng.
Nhưng mà chuyện phía sau vẫn còn rất đặc sắc…
Trong phòng làm việc, Trình Hải Phong chỉnh lại cà vạt một chút, ánh mắt anh nhìn xa xăm như bức tranh thủy mặc không đáy.
Nhìn về vệt sáng của bầu trời, anh đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian mà Thịnh Hoa chỉ mới là một văn phòng nhỏ nằm gọn giữa lòng Bắc Kinh rộng lớn.

Tuy tại thời điểm đó khó khăn chồng chất nhưng mọi người vẫn luôn nhìn vào tia sáng phía trước của chân trời.

Ai cũng cố gắng động viên với nhau thật nhiều, luôn tự nhủ rằng tương lai Thịnh Hoa nhất định có thể xây dựng thành một tập đoàn lớn, tới lúc đó họ sẽ trở thành những cổ đông lớn của tập đoàn.

Sở dĩ, mọi người đều một mực tin tưởng điều đấy cũng bởi vì họ có lòng tin với chính mình, có lòng tin cho những nỗ lực và cố gắng của bản thân.

Và hơn hết, họ có lòng tin tin tưởng mọi người, mọi việc rồi sẽ trở nên thật tốt đẹp.

Nghĩ tới đây, Trình Hải Phong lại chợt cười, nụ cười bình thản mà chua xót, giống như đang tiếc nuối một đoạn thời gian của quá khứ.
Thời gian đúng là thước đo của tạo hóa.
Họ… Đã từng nuôi những ước mơ lớn, đã từng thành công với những cố gắng đó, và rồi lại thất bại một cách thảm hại.

Đoạn đường dài của một con người phải trải qua biết bao lần cố gắng, vấp ngã để rồi lại đứng lên đi tiếp.

Nhớ lại những khó khăn của trước kia, có vất vả, mệt mỏi, có buông xuôi, bỏ cuộc, có cãi vã, đánh nhau, lại có lòng tin và cố gắng,… Tất cả, tất cả những việc từng trải kia như dư vị đắng cay chua ngọt của cuộc đời.
Trình Hải Phong khẽ lắc đầu như tự giễu thay cho một đoạn phim đau buồn.
Tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp.
Trình Hải Phong thu lại nụ cười, anh xoay người bước ra khỏi văn phòng.
Vì để có được ngày hôm nay anh đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Năm năm, anh đã dùng khoảng thời gian năm năm này để đánh đổi một trái tim lạnh lẽo.
Chung gia, ngày hôm nay mới thực sự là khởi đầu dành cho các người…
Vừa ra khỏi phòng làm việc, Diệp Tâm Giao cũng vừa lúc đi tới, nhìn thấy anh trong bộ âu phục tinh xảo, cô thầm cảm thán Trình Hải Phong đúng là rất biết chưng diện.

Nhìn anh hôm nay có khi còn vượt xa mấy cô nhà đại diện của sản phẩm luôn ấy chứ! Xem ra mấy cô đó cũng chẳng có cửa chiếm spotlight của anh đâu.

Diệp Tâm Giao đưa thẳng tập tài liệu cho Trình Hải Phong.
Trình Hải Phong nhận xong tập tài liệu liền dí dỏm nói:
– Tiểu Tâm Giao, nhìn anh hôm nay thế nào?
Hiếm khi có dịp Diệp Tâm Giao không đả kích anh, cô giơ một ngón cái lên, chân thành tán thưởng:
– Rất đẹp trai!
– Ngoan! – Trình Hải Phong cười vô cùng hài lòng, anh giơ tay xoa đầu cô như sờ một con thú cưng.
Đối với hành động này Diệp Tâm Giao đã quen từ lâu cho nên cô chẳng ngại ngùng gì nhưng cô thư ký bên cạnh khi nhìn thấy hành động thân mật này của hai người thì trong đầu không khỏi có mấy suy đoán viển vông.
Hai người nói thêm một vài ba câu, chủ yếu là Trình Hải Phong dặn dò Diệp Tâm Giao một số công việc, nói xong anh liền xoay người đi về phía hội trường.
Diệp Tâm Giao nhìn theo bóng anh rời đi, không hiểu sao tự dưng trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an lẫn buồn bực giống như hôm nay nhất định sẽ có một chuyện gì đó xảy ra mà chính cô cũng không ngờ tới được.
Nghĩ tới suy đoán này, Diệp Tâm Giao khẽ thở dài, không cần biết là có chuyện gì nhưng tốt nhất đừng nên đi quá giới hạn chịu đựng của cô là được.

Cô cảm thấy càng lớn cô lại càng hợp với lối sống thanh tịnh hơn.

Thầm nghĩ, sau này nếu thật sự phải trồng rau nuôi cá xem chừng cũng không quá tệ.
Thật ra hôm nay cô cũng đã đến công ty từ sớm, còn ăn mặc theo đúng quy cách của một trợ lý hành chính, chuyện duy nhất khác biệt chính là cô sẽ không xuất hiện trong buổi họp báo mà thay thế Trình Hải Phong kết hợp cùng các giám đốc bộ phận khác điều hành trực tuyến các chi nhánh của Thịnh Hoa trong các thành phố.

Đây cũng chính là đề xuất mà Trình Hải Phong đưa ra trước đó, mục đích là để đảm bảo Chung lão gia không có cơ hội tấn công vào thông tin tổng của Thịnh Hoa trên mọi phương diện.

Còn nguyên nhân thứ hai chính là cô, cho dù cô không nói nhưng anh cũng đã biết kha khá về chuyện trước kia của cô.

Hôm nay là mở họp báo ở Bắc Kinh, thật ra cũng chỉ muốn tránh được chuyện nào thì hay chuyện đó, vậy thôi!
Họp báo đã chính thức bắt đầu, phóng viên bắt đầu dồn dập trong các câu hỏi đá xoáy lòng vòng nhằm buộc Trình Hải Phong phải xuôi theo đó mà trả lời.

Nhưng phóng viên dù tài giỏi cỡ nào thì óc gian xảo vẫn không thể bằng một thương nhân được.

Món hàng còn có thể trả giá, trả góp vậy thì mấy câu hỏi gài này thì có thấm thiết gì? Hơn nữa, sự thật là Trình Hải Phong đã chuẩn bị mớ câu hỏi từ trước rồi, chính vì vậy lần này sẽ là anh chơi trò đoán chữ cùng phóng viên.
Trong thời gian buổi họp báo đang diễn ra, bên thư ký có thông báo rằng một bưu kiện được gửi đến cho Diệp Tâm Giao và nhờ cô xuống ký nhận, vì mãi đang bận việc nên Hạ Tinh Tinh đã xung phong xuống lấy bưu kiện đó giúp cô.

Qua khoảng một lúc lâu, phòng thư ký thông báo không thấy Hạ tInh Tinh quay về, Diệp Tâm Giao cũng không nghĩ nhiều, cô dừng công việc lại một chút rồi xuống nhận bưu kiện.
Nhưng vừa xuống hầm để xe, cô nhìn quanh cũng không thấy Hạ Tinh Tinh hay người gửi bưu kiện đâu.

Lúc này Diệp Tâm Giao liền cảm thấy có điều không đúng, khi cô vội xoay người rời đi thì ngay lập tức cổ đã truyền đến một cơn đau nhói, chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì cả người cô đã lập tức ngã xuống đất sau đó ngất lịm đi.
Diệp Tâm Giao bị một người đàn ông lạ mặt đưa vào trong xe.

Hắn ta nhanh chóng lái xe rời đi.

Điềm Hinh thất thần ngồi trong phòng ngủ, đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc Trình Hải Phong đi ra ngoài nhưng Điềm Hinh lại chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi thừ ra đó.

Tối hôm qua vì bị Trình Hải Phong ôm đến mất ngủ, cố gắng gượng đến tận khuya cuối cùng cũng không trụ nổi mà ngủ thiếp đi.

Trời vừa tờ mờ sáng, trong lúc mơ hồ cô cảm nhận được Trình Hải Phong đã tỉnh giấc, vốn còn ngại chuyện đêm hôm qua cho nên cô chỉ đành vờ như còn ngủ rất say.

Không biết là Trình Hải Phong có phải đã biết cô tỉnh rồi không, bởi vì trong lúc vờ ngủ cô vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô một lúc rất lâu.
Đợi cả lúc lâu Điềm Hinh lim dim một hồi cuối cùng vẫn thiếp đi, khi cô tỉnh lại lần nữa thì Trình Hải Phong đã biến mất dạng.


Trình phu nhân cũng rời đi mất tiêu, cuối cùng trong nhà chỉ còn lại mình cô.
Nói thật lòng, qua mấy ngày tiếp xúc, Điềm Hinh cảm nhận được người đàn ông tên Trình Hải Phong này không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Có những lúc cô thấy anh rất dễ gần nhưng cũng có đôi khi thật xa cách.

Lần đầu gặp anh cô cũng chỉ đơn giản anh là một cậu ấm bình thường thôi nhưng anh lại có vệ sĩ tài giỏi, bản thân cũng có thân thủ cực tốt.

Chuyện này khiến cô không khỏi nghi ngờ, tuy cô không biết lai lịch thật sự của Trình Hải Phong là gì nhưng nhìn cách làm việc của Nhiếp Dực và Nhiếp Lân, cô dám chắc anh có một chân trong xã hội đen.

Nhưng mà kỳ lạ là cô hành tẩu giang hồ lâu như vậy cũng chưa từng nghe đến ba chữ Trình Hải Phong.

Vậy thì là do cô nghĩ quá nhiều hay do anh giấu quá kỹ đây? Trực giác mách bảo, chắc chắn chuyện này có vấn đề.
Khẽ thở dài, cô dẹp đi mấy suy nghĩ về Trình Hải Phong sang một bên.
Điềm Hinh lấy ra hai tấm ảnh mình đã giấu đi ra, một tấm trong đó chính là cô gái phương Đông xinh đẹp kia, phía mặt sau tấm ảnh có đề là “thích em! Phong”, vậy thì cô gái này có phải là người yêu của Trình Hải Phong không? Dù sao Trình Hải Phong cũng đã ghi rất rõ là một lời tỏ tình, hơn nữa dựa theo hiểu biết hạn hẹp của cô về tình yêu thì không một người đàn ông nào khi không lại giấu ảnh của một cô gái trong nhà, lại còn ghi rất rõ ràng như thế nữa, không phải người yêu thì là gì?
Nhìn cô gái trong tấm ảnh, gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha uyển chuyển, trên người mặc một bộ váy thật dịu dàng.

Người con gái như vậy đến Điềm Hinh nhìn vào còn say mê thì huống chi là một người đàn ông như Trình Hải Phong? Nghĩ đến đây cô bỗng giơ tay lên sờ tóc mình, mái tóc ngắn ngủi y hệt một tomboy, nhìn lại bộ quần áo trên người mình, cong không ra cong, thụ cũng chẳng thụ, phong cách này nhìn thật sự chẳng ra cái giống gì.

Không hiểu sao Điềm Hinh bỗng có chút thở dài, cô thầm nghĩ: Tại sao đàn ông đều thích những cô gái tóc dài? Có tóc dài thì chứng minh mình là con gái à?
Điềm Hinh chán nản để tấm ảnh sang một bên, cô cầm lấy tấm ảnh còn lại.

Tấm ảnh này giống như chụp một đại gia đình, một đôi vợ chồng ngồi trên ghế, sắc mặt ông lão uy nghiêm không chút nét cười, còn bà lão lại cười rất đôn hậu, đứng bên phải nhìn có vẻ giống với con gái của họ, hai cô gái đều trông rất xinh đẹp, nhìn tuổi tác không quá hai mươi.

Bên trái đôi vợ chồng là một người đàn ông nhìn khá trẻ nhưng chững chạc hơn hai cô gái kia, có vẻ như người đàn ông này là anh cả của họ.

Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ, nhìn biểu hiện thân thiết giữa ông ta và người phụ nữ đó có vẻ như họ là cặp vợ chồng.

Hơn nữa người phụ nữ đó còn dắt một cậu bé nhìn ra chỉ mới bốn tuổi.

Bức ảnh này có lẽ chỉ là một đại gia đình bình thường với các thành viên trong gia đình Sẽ chẳng có gì nếu như Điềm Hinh không nhìn thấy một tấm ảnh tương tự như thế này ở Lạc Y Viện.

Hơn nữa, đêm qua lúc cô tìm được tấm ảnh này cô đã vô tình nhìn thấy lý lịch điều tra đi kèm với hai chữ “Chung gia”.
Do là đêm hôm qua cô đã vô tình xem qua lý lịch điều tra của từng người, vậy nên mới nói, đôi vợ chồng già ngồi trên ghế là Chung lão gia và Chung phu nhân, bên phải họ lần lượt là hai cô con gái Chung Thi Hàm và Chung Thi Nhân, người đàn ông bên trái là Chung Dĩ Khôn, bên cạnh ông ta là người vợ đầu Khương Tú Liên, cậu bé khoảng bốn năm tuổi này tên là Chung Quán Lâm, cũng con trai của Chung Dĩ Khôn và Khương Tú Liên.
Chuyện khiến cô thất thần ở đây chính là gương mặt của Khương Tú Liên, một gương mặt đoan trang phúc hậu nhưng gương mặt này lại chẳng khác gì với trí nhớ của cô là bao.

Dù đã trải qua thời gian khá lâu, cô vẫn nhớ rất rõ như in chính là năm cô hai tuổi, lần đầu tiên đến cô nhi viện cũng là người phụ nữ phúc hậu này đã thu nhận chăm sóc cô, người mà hơn hai mươi năm cuộc đời cô đều gọi là sơ, hơn hai mươi năm xem bà như mẹ ruột của mình.
Không những vậy, điều khiến cô càng không ngờ tới chính là Khương Tú Liên đích thị còn có một cái tên khác gọi là Khương Tây.

Trong mục điều tra đã ghi rất rõ chuyện này.
Khương Tây?
Nếu sự thật chính là như vậy, lẽ nào mọi chuyện về người phụ nữ tên Khương Tây, người phụ nữ đã bỏ rơi cả cô và Điềm Tích ở cô nhi viện đều do một tay sơ tự dựng lên cả sao? Bởi vì người tên Khương Tây đích thực là sơ, vậy người để cô và Điềm Tích ở cô nhi viện cũng là sơ sao?
Nhưng vì cớ gì sơ lại giấu diếm chuyện này? Còn tạo dựng một câu chuyện giả để đánh lừa mọi người?
Đêm hôm qua vì nhìn thấy những thứ này cho nên cô mới không cẩn thận làm đổ mô hình của Trình Hải Phong.

Cũng chính vì vậy cô càng nghi ngờ mục đích thật sự của việc anh để cô bên cạnh mình.
Hơn nữa phải nói, cô thật sự rất muốn biết, nếu Khương Tây là sơ vậy tại sao sơ còn để cô đi Bắc Kinh tìm một Khương Tây khác? Vì sơ biết cho dù cô tìm tới tận nơi ở của Khương Tây trước kia thì cũng sẽ không có kết quả gì.

Nếu sơ là người đưa Điềm Tích đến cô nhi viện thì chắc hẳn phải biết mẹ ruột của con bé là ai, nhưng tại sao sơ lại không nói? Dù biết Điềm Tích đang gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng sơ vẫn một mực che giấu, còn muốn để cô hết hy vọng với chuyện này sao?
Trong lúc Điềm Hinh còn đang rối loạn trong mớ phân tích hỗn độn thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Lòng Điềm Hinh chưa yên, cô bắt máy, là giọng của Điềm Tích.
Ở đầu bên kia, Điềm Tích như đang nức nở gọi cô không ngừng, có thể nhận ra con bé khá hoảng loạn, vừa nghe giọng cô nó đã òa lên khóc lớn.

Điềm Hinh nghe xong cũng giật mình, cô hơi hốt hoảng nói:
– Tích Tích, em có chuyện gì? Sao lại khóc?
Nghe câu hỏi này, Điềm Tích càng khóc dữ, con bé nức nở nói: “Chị, chị ơi, mau về, mau về với em đi… Đại Điềm, Đại Điềm…”
– Đại Điềm? Đại Điềm bị làm sao rồi? – Cô hỏi gấp.
“Em ấy, em ấy sắp bị người ta bắt đi rồi… Sơ nói muốn mang Đại Điềm cho một người rất giàu có, Đại Điềm rất sợ, em ấy trốn đi rồi…” Điềm Tích nói xong một câu lại không nhịn được mà bật khóc.

Trong lúc này cô bé đang rất sợ, nó sợ bản thân cũng giống như Đại Điềm, cũng bị người ta bắt đi.


Từ trước đến giờ người Điềm Tích thân thuộc nhất chỉ có Điềm Hinh, xảy ra chuyện cô bé chỉ có thể cầu cứu người mà mình tin tưởng nhất là cô thôi.
Điềm Hinh cũng hiểu được tình hình, cô vội trấn an con bé:
– Tích Tích, Đại Điềm sẽ không sao đâu.

Còn nữa, em tuyệt đối không được chạy lung tung, chị sẽ về cô nhi viện ngay lập tức.

Nhất định phải ở cô nhi viện đợi chị về, có biết không? – Dặn dò xong một hai câu cô lập tức ngắt máy.
Sau khi gọi điện đặt vé máy bay quay về Tây An gấp, Điềm Hinh liền xách ba lô, cầm lấy áo khoát định rời đi nhưng vừa tới cửa cô chợt nghĩ đến Trình Hải Phong, thế là cô để lại một mảnh giấy có nội dung là: Trình Hải Phong, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi đây, tạm biệt!
Ghi lại lời nhắn xong, cô liền tức tốc chạy ra sân bay.
Ở cô nhi viện, Điềm Tích vừa gọi điện xong, cô bé sợ đến nỗi chỉ biết chui vào một góc không dám ra ngoài.

Đại Điềm mất tích, cả cô nhi viện đều đang ráo riết đi tìm thằng bé.

Không ai để ý đến Điềm Tích cho nên con bé mới có cơ hội chạy đi gọi lén điện thoại, vì trước kia Điềm Hinh đưa số điện thoại của cô cho con bé, bảo nếu có việc gì phải gọi cho cô ngay lập tức.

Điềm Tích cũng học thuộc làu làu số này, vì quá hoảng sợ nên con bé bất chấp mà gọi điện cho cô.
Một đứa trẻ từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, không cha không mẹ, thứ duy nhất mà con bé tin tưởng chỉ có những người trong cô nhi viện.

Vậy mà hôm nay ngay cả sơ cũng trở nên khác thường, luôn miệng nói muốn mang Đại Điềm đi.

Điềm Tích không muốn xa Đại Điềm, hơn nữa con bé cũng sợ có một ngày sơ sẽ đem nó đi như vậy, nếu thật sự có ngày đó vậy thì có phải nó sẽ không còn được gặp Điềm Hinh nữa không? Mỗi khi nghĩ tới chuyện này là Điềm Tích lại sợ hãi đến mức co rúm cả người.

Từ lâu con bé đã xem cô nhi viện là nhà của mình, con bé không muốn bị bắt đi đâu cả.
Trong lúc Điềm Tích còn đang sợ hãi không biết phải làm gì, đột nhiên có người kéo chân con bé, nó sợ tới suýt nữa thì hét lên nhưng khi vừa nhìn rõ khuôn mặt người kia chợt khiến cô bé kinh ngạc.

Cậu bé Đại Điềm ra hiệu cho Điềm Tích giữ im lặng sau đó kéo con bé chui vào một đường ống đằng sau chiếc tủ lớn.
Điềm Tích vội giữ Đại Điềm lại khẽ nói:
– Chị hai dặn chúng ta không được đi lung tung.
Nhưng Đại Điềm lắc lắc đầu, cất giọng non nớt:
– Nếu không đi sẽ bị bọn họ bắt lại.
– Nhưng mà chị hai nói sắp về rồi.

– Điềm Tích vẫn không quên lời dặn của Điềm Hinh khi nãy.
– Đợi chị về chúng ta sẽ ra… – Đại Điềm cúi đầu nói nhỏ.
Điềm Tích thấy gương mặt ủ rũ của Đại Điềm, cô bé liền gật đầu.

Thế rồi hai đứa trẻ cứ chui theo đường ống, bởi vì kích thước của đường ống khá lớn cho nên hai thân hình trẻ con cứ thế mà chui lọt vào.

Mặc dù phía trong đường ống khá tối, lại chẳng biết nó sẽ dẫn đi đâu, tuy hơi sợ nhưng ý nghĩ muốn trốn thoát trong đầu trẻ con nên cũng mặc kệ mà chui tiếp xuống dưới.
Bên ngoài, mọi người vẫn đang ráo riết đi tìm Đại Điềm, đến khi sơ nhìn lại đã không thấy Điềm Tích đi đâu rồi.

Rốt cuộc một đứa trẻ bảy tuổi và một đứa mười tuổi cứ thế biến mất khiến cả cô nhi viện sốt ruột không thôi.
Trong phòng trà, viện trưởng cô nhi viện nhìn mấy vị khách quý bằng gương mặt áy náy.
– Khang tổng, cậu Khang, cô Khang, thành thật xin lỗi các vị.

Thạch An từ nhỏ đã quen sống ở cô nhi viện, thằng bé nhất định là sợ phải xa cô nhi viện nên mới làm vậy.

Mong các vị thông cảm, các sơ sẽ tìm và nói chuyện với thằng bé, hy vọng mọi người có thể nén lại đây chút thời gian.

– Viện trưởng nói bằng giọng chân thành.

Ở cô nhi viện mỗi năm những đứa trẻ ở đây đều sẽ được nhận nuôi, chuyện này đối với chúng chính là một cơ hội, cơ hội để có một gia đình hoàn chỉnh.

Hơn thế nữa, lai lịch của những gia đình này đa phần sẽ là người khá giả, vô sinh hiếm muộn muốn tìm một đứa con cho mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đa phần trẻ ở cô nhi viện đều muốn có bố mẹ nhận nuôi nhưng một số ít vẫn chống cự đối với việc này.

Vì có một số trẻ khi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, cũng có những đứa hiểu biết một chút lại bị chính người thân mình ruồng bỏ.

Dần dần tâm lý đề phòng xã hội bên trong chúng nảy sinh, gây ra mâu thuẫn với khát vọng của chúng.

Nói một cách dễ hiểu, có lẽ chúng rất muốn có bố mẹ yêu thương nhưng lại sợ một ngày nào đó họ lại bỏ rơi mình.

Cho nên dần hình thành tâm lý e ngại đối với những chuyện này.
Thạch An là một trường hợp tương tự, bởi vì từ nhỏ đã bị bỏ rơi, hơn nữa vì còn quá nhỏ mà thằng bé đã suýt chết vì lạnh ngoài trời, cũng mai các sơ phát hiện kịp thời đưa thằng bé vào cô nhi viện chăm sóc.

Sau khi lớn lên cũng không chơi với quá nhiều bạn bè, thân thiết nhất thì chỉ có Điềm Hinh và Điềm Tích trong thế giới của thằng bé.

Cho nên cũng dễ hiểu khi mà thằng bé một mực bài xích với chuyện nhận nuôi này.
Nhưng mà lúc đầu vốn dĩ đã thuyết phục được thằng bé, về sau đúng hôm nay nó lại đổi ý chạy trốn mọi người.

Thật khiến người làm viện trưởng như bà không biết phải làm sao cho thỏa đáng.

– Bà Không biết thời gian của chúng tôi rất bận sao? Bà bảo chúng tôi nén lại như thế nào đây chứ? – Người phụ nữ đeo kính râm tức giận ra mặt.
– Thanh Linh, không được vô lễ.

– Khang An giơ tay, ông ta chau mày với hành động này của con gái.
Nói xong ông ta lại quay về phía viện trưởng, chân thành nói:
– Viện trưởng, tôi cũng rất hiểu cho nỗi lo của bà, hay là như vậy đi, ngày mai chúng tôi sẽ quay lại.

Hy vọng mọi người có thể thuyết phục được thằng bé đi theo chúng tôi.
Viện trưởng liên tục gật đầu, còn cam kết sẽ đưa Đại Điềm cho bọn họ.

Sau khi tiễn ba người Khang gia ra khỏi cửa, viện trưởng mới thở dài, khẽ lui người vào trong.
Trên xe, Khang Vĩnh Tường làm công tác lái xe, Khang An và Khang Thanh Linh ngồi phía sau ghế.
Vừa lúc lên xe, Khang Thanh Linh vẫn mang một bộ mặt hầm hầm, tức giận nói:
– Có biết bao nhiêu đứa trẻ mơ ước đến Khang gia chúng ta, vậy mà thằng oắt con đó lại dám trốn.
– Em ăn nói cẩn thận một chút, là em làm sai, nhận nuôi thằng bé là bổn phận và trách nhiệm của em.

Tốt nhất hãy thu hồi cái bản tính ích kỷ đó của em đi.

Đừng để đợi đến một ngày làm sai chuyện cả anh cũng chẳng giúp em được.

– Khang Vĩnh Tường từ tốn nói, ngữ điệu có chút không vui.

Lần này Khang Thanh Linh thật sự đã làm ra một chuyện tày đình, thân là anh trai, anh cũng không thể không giúp em gái của mình.
Nhưng Khang Thanh Linh vẫn tính nào tật nấy, đối với mọi chuyện xảy ra, cô ta vẫn không biết cái gì gọi là hối cải.
– Hừ, ích kỷ, anh nói em ích kỷ anh cũng không xem lại chính mình, nếu không phải bởi vì bọn họ hại con trai em, em có cần đến cái cô nhi viện tồi tàn này để đem thằng oắt đó về không? – Cô ta bực bội nói.
– Một người mẹ thất bại còn muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh sao? – Khang Vĩnh Tường tức giận, cất cao giọng nói.
Giống như bị chọc trúng điểm yếu khiến Khang Thanh Linh không chịu được phản bác, cô ta gỡ kính xuống, lớn tiếng:
– Anh nói gì? Anh đừng quên, bản thân anh cũng chỉ là một kẻ thất bại, sống bằng nghề phục dịch không hơn không kém đó.

Anh có tư cách gì mà nói em?
– Khang Thanh Linh, nếu cô còn không chịu thu hồi bản tính ngang ngược này thì lập tức xuống xe cho tôi.

– Khang Vĩnh Tường lên giọng cảnh cáo.

Tuy bình thường anh là một bác sỹ, dù là cử chỉ hay cách nói chuyện đều sẽ ôn hòa nhã nhận nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh có thể cho phép người khác xúc phạm thậm chí là sỉ nhục nghề nghiệp của bản thân.
– Anh…
– Hai đứa im lặng hết được chưa? – Khang An tức giận quát.
– Bố…
Khang Thanh Linh chưa kịp nói gì thì Khang An đã cắt ngang:
– Thanh Linh, bố nói cho con biết, chuyện lần này là con sai, anh con đã giúp con đến như vậy rồi thì con tốt nhất con phải cảm ơn nó, đừng có suốt ngày giở thói ngang ngược, trên đời này không ai có thể chiều cái bản tính tiểu thư của con mãi đâu.

– Khang An hơi dựa người vào xe, xoa xoa thái dương.
Khang Thanh Linh cắn môi, cô ta chính là không ngờ đến cả bố cũng không nói giúp cô ta.

Cô ta thì làm sai chuyện gì chứ? Nếu không phải những người kia làm sai trước thì ngày hôm nay cô ta có ra nông nỗi thế này không? Trong phút chốc Khang Thanh Linh tức đến không nhịn được mà òa lên nức nở:
– Bố, các người… Hu hu, con trai con vì cớ gì mà phải chết không phải hai người hiểu rõ sao? Sao hai người lại trách con? Con chỉ là một người mẹ mất con, sao hai người có thể đối xử với con như vậy? – Cô ta càng nói càng khóc rất dữ.
– Bảo Bảo, sao con lại bỏ mẹ đi nhanh như vậy… Sao con không mang mẹ theo luôn cho rồi, để mẹ ở lại đây làm gì? Cả cậu và ông ngoại con cũng không muốn lấy lại công bằng cho con nữa, hu hu…
– Đủ rồi! Đủ rồi! Con có thể ngừng khóc được chưa? – Khang An mệt mỏi nói, đến ông ta còn không biết kiếp trước đã tạo phải nghiệp gì mà kiếp này lại sinh ra một đứa con gái như vậy nữa.

Nhưng ông ta càng nói Khang Thanh Linh càng được nước khóc to hơn.
Khang Vĩnh Tường đang lái xe cũng phải nhức đầu theo, anh ngay lập tức dừng xe.
– Xuống xe.
Khang An nhắm mắt để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Còn Khang Thanh Linh đang oán than cũng ngớ người trước hành động này của anh, cô ta sững sờ:
– Anh bảo em xuống?
– Đúng vậy.
Thấy gương mặt bình thản của anh, cô ta liền gào lên:
– Em là em gái anh, sao anh có thể bỏ em giữa đường vậy chứ?
Khang Vĩnh Tường liếc cô ta qua gương chiếu hậu, khẽ hừ lạnh:
– Bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là ngồi im lặng hoặc là xuống xe rồi khóc cho đã.

Cả bố và anh đều phải bỏ dở công việc để xuống tận đây với em, nếu em mà còn dám làm mình làm mẩy thêm nữa cẩn thận anh quăng em xuống xe.

Sau này khỏi về Bắc Kinh làm gì.

– Anh trầm giọng cảnh cáo.
– Anh… – Khang Thanh Linh trừng mắt nhìn anh nhưng lại không dám tiếp tục ỉ oi.

Trong nhà bố có thể chiều cô ta vô điều kiện nhưng người anh này lại không bao giờ nhân nhượng cho những hành động quấy khóc của cô ta.
Thấy Khang Thanh Linh cúi đầu im lặng, Khang Vĩnh Tường mới khởi động xe, nhanh chóng trở về khách sạn..