Lộ Phi ngước mắt nhìn về phía Chung Thi Hàm, đôi mắt xinh đẹp của ả ngày trước giờ lại trở nên vô hồn đáng sợ đến mức kinh người.

Vẻ đẹp từng được mệnh danh là hoa khôi, là bông hồng của cả khoa luật giờ lại như biến thành một con yêu quái với gương mặt hốc hác, trắng bệch và thiếu sức sống.

Lộ Phi của hiện tại gầy guộc đến nỗi khiến người ta kinh sợ.

Ả giống như một tấm da bọc xương, không những bẩn thỉu lại còn xấu xí không tả nỗi.

Sau màn tra tấn của Behemoth khiến ả như người chết, toàn thân đều rỉ máu, mái tóc dài đến nỗi gần như che cả khuôn mặt, ả như một con quỷ sống được lôi ra từ địa ngục.

Không đúng, là sẽ sống mãi dưới địa ngục này.
Chung Thi Hàm nhìn vào ánh mắt phờ phạc và chịu đựng của ả, cô ta ngược lại cảm thấy vô cùng có hứng thú với dáng vẻ này.

Dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp lúc trước khiến đàn ông đau lòng bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên thật ghê tởm bấy nhiêu.
Đôi môi Chung Thi Hàm khẽ cong lên, trong đôi mắt giờ chỉ toàn là sự chế giễu:
– Xem ra cô đã dần cam chịu cảnh sống này rồi.

– Cô ta nói.
Nghe câu này Lộ Phi chỉ cụp mắt không trả lời.
Chung Thi Hàm làm ra vẻ thản nhiên, cô ta nhả khói thuốc trắng, gương mặt yêu mị những đê mê như hư tình.

Bộ sườn xám bó sát vào cơ thể, khi cô ta chéo chân ngồi xuống càng để lộ phần đùi trắng trẻo thon mịn, quả thực những nét xuân quyến rũ trên người Chung Thi Hàm đều có thể khiến đàn ông mê mệt.

Cô ta cúi người, đưa tay cầm kéo lấy cằm của Lộ Phi, ép cô ta phải ngước lên nhìn mình, đôi môi đỏ chót nhếch lên:
– Cũng phải thôi, sống với những kẻ biến thái như thế này thì chỉ phục tùng mới có thể giữ lại được mạng sống.

– Nói tới đây Chung Thi Hàm lại bật cười.

– Thôi, là tôi nói sai rồi, là để cô báo thù mới đúng.
Khói thuốc bay hẳn vào mặt Lộ Phi khiến ả ho sặc sụa, Chung Thi Hàm nhìn vẻ mặt cam chịu của ả trong lòng cô ta vô cùng sảng khoái, cũng giống như một tâm lý bệnh hoạn nào đó đã hình thành trong tính cách của cô ta vậy khiến cô ta cảm thấy hưng phấn với việc tra tấn người khác.
Còn nhớ ba năm trước, cả nhà Vũ Văn từng người một đều chết sạch, cả một gia tộc quyền quý cứ như vậy mà biến mất trong một đêm.

Cũng chính King là con quỷ máu lạnh đã tuyệt tình ra lệnh diệt tộc, nếu không phải Chung Thi Hàm dùng mọi cách để giữ lại mạng cho Lộ Phi, e rằng cả ả cũng đã đi theo chầu ông bà cha mẹ mình rồi.

Ba năm, Lộ Phi như sống trong địa ngục, mỗi ngày ả đều bị đem ra làm đệm tra tấn chỉ để thỏa mãn dục vọng biến thái của những tên tội phạm.

Ba năm, khiến một cô hoa khôi xinh đẹp trở nên dơ dáy bẩn thỉu, khiến một người suốt ngày khóc lóc sợ sệt dần trở nên căm lặng và yên tĩnh.

Có thể nói, chỉ trừ những lúc bị đòn roi tra tấn, Lộ Phi đều chỉ im lặng ngồi một chỗ, giống như một con rối vậy, đến giờ được ăn cơm thì sẽ ăn cơm, đến giờ được đi ngủ thì sẽ đi ngủ, tuyệt đối không dám oán than nửa lời.

Ả cứ sống im lặng và phục tùng như vậy, sống như một linh hồn chỉ để giảm bớt sự chú ý của những người khác.

Ban đầu, Chung Thi Hàm vì lo có một ngày ả sẽ bị bọn người kia đánh chết cho nên cô ta rất thường xuyên tới đây nhưng sau đó cô ta giảm tần suất của mình, chỉ khi nào thật sự có việc cần thì cô ta mới đến đây.

Tất nhiên, cô ta không muốn gây sự chú ý với King, hắn là người đàn ông đa nghi và bệnh hoạn, chuyện hắn đã nhận định rồi thì hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ai lên tiếng.

Đúng vậy, hắn chính là một kẻ vừa bệnh hoạn vừa cố chấp.
Nhưng sự ngoan ngoãn phục tùng của Lộ Phi vẫn không khỏi khiến Chung Thi Hàm sinh ra ý nghĩ như vậy, một con người mất hết tất cả vẫn còn gắng gượng để sống tiếp thì chỉ có thể muốn trả thù thôi, không phải sao? Thật ra khi sống đến một lúc nào đó rồi con người sẽ tự nhận ra một điều rằng, thực tế thì thế giới này chẳng tốt đẹp giống như chúng ta đã từng nghĩ.

Cảnh sát? Nếu cảnh sát thật sự yêu thế giới này thì cũng sẽ không để nó chịu tha hóa đến mức này.

Suy cho cùng, trái đất chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho cái ruột rỗng suy đồi.
– Bà sai rồi.

– Khác với ý nghĩ của Chung Thi Hàm, Lộ Phi đột nhiên lên tiếng, giọng nói ả khàn khàn, yếu ớt đến mức âm u khó chịu.
– Ồ, nói nghe thử xem.

– Chung Thi Hàm không nghĩ ả sẽ thực sự phản bác, cô ta bật cười, chợt nhấn mạnh đầu thuốc xuống đất sau đó tỏ vẻ như hứng thú.

Nhưng Lộ Phi không trả lời nốt câu hỏi này, ả chỉ đổi giọng khinh bỉ nói:
– Tôi nói bà nói sai rồi.

Trả thù ư? Bà nghĩ ai cũng đều có ý nghĩ như bà sao? Nếu tôi không cam chịu vậy các người có thả tôi đi không?
Chung Thi Hàm liếc ả một cái:
– Thả? – Giống như một câu chuyện hài khiến cô ta phải cười lạnh.

– Chỉ sợ cô vừa ra khỏi nơi này đã phải vào trại giam cùng cảnh sát thảo luận.
Ba năm trước Vũ Văn gia bị vạch trần thân phận cùng với những tội ác mà Lộ Phi đã gây ra, cho dù ả có trốn thoát khỏi địa ngục trần gian thì thứ chờ đợi ả chỉ có tòa án và phán quyết của tử thần.

Đương nhiên, Chung Thi Hàm sẽ không nghĩ Lộ Phi có thể ngu ngốc đến mức đi đầu thú.

Ba năm ả cố gắng phục tùng chỉ để giữ lấy mạng sống của chính mình, thử hỏi một con người có thể bởi vì sinh mạng của bản thân mà không từ thủ đoạn, thì sao có thể dùng mạng của mình để đặt cược sự khoan hồng của pháp luật? Nhưng Chung Thi Hàm tin chắc một con người hiểu luật và biết rõ về luật như Lộ Phi, từ lâu cũng đã dự trù đường đi cho chính mình.
Đối với những lời mỉa mai này, Lộ Phi không để ý, ả đưa tay nhặt mấy chiếc bánh đã nát vụn còn vương trên đất bỏ vào miệng.

Có thể nói từ lâu ả đã quen với cách đối xử như của động vật này rồi.
– Vậy còn bà thì sao? Đừng nói với tôi là bà đã yêu King rồi đấy? – Lộ Phi liếc Chung Thi Hàm, chấm biếm nói một câu.
Đối với câu hỏi này, Chung Thi Hàm đều không nóng không lạnh, thái độ cô ta vẫn lạnh nhạt như cũ:
– Không được sao?
Lộ Phi dừng động tác nhặt bánh, ả cười cười, ánh mắt có chút giảo hoạt:
– So với việc tin bà yêu hắn tôi lại tin bà hận hắn nhiều hơn.
Chung Thi Hàm chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Lộ Phi.
– Đừng cho là tôi không biết bà đã dùng cách gì để thay thế Vine.

– Ả nói xong lại tiếp tục cúi đầu nhặt bánh vụn.
– Xem ra cô đã biết được khá nhiều chuyện.

Cô không sợ tôi sẽ giết người diệt khẩu sao? – Chung Thi Hàm cười.
Nghe câu này Lộ Phi lại bật cười thành tiếng, nụ cười có chút quỷ dị:
– Nếu bà thật sự muốn giết tôi thì ba năm trước đã không tìm mọi cách giữ lại mạng cho tôi.

Nói trắng ra, nếu không phải bởi vì bà muốn sử dụng tôi như một quân cờ để lật đổ King thì sao năm đó bà có thể dễ dàng tha cho tôi như vậy? Bà hận Chung gia, thậm chí đến cả đứa cháu ruột của bà Chung Hân Nghiên đó chẳng phải cũng do một tay bà tính kế giết hại cô ta sao? Tôi cũng tin bà hận nhà Vũ Văn chúng tôi không thua kém gì Chung gia đâu đúng không? À không, người bà hận nhất vẫn phải là ông trùm của tổ chức này, King… Ha ha ha…
Từng lời nói của Lộ Phi như đập vào tai Chung Thi Hàm nhưng cô ta chỉ cười cười không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ giống như đang nghe một câu chuyện của người khác, mà cô ta chẳng hề liên quan.

Chung Thi Hàm để mặc cho Lộ Phi cười cho đủ mới từ tốn nói:
– Vậy cô nói xem mục đích để cô nói những chuyện này với tôi là gì?
Lộ Phi ngưng cười, đối diện với lời vạch trần của Chung Thi Hàm, ả chỉ thản nhiên thừa nhận:
– Đương nhiên là muốn cùng bà thực hiện một cuộc giao dịch.

– Lộ Phi nhếch môi, để lộ một nụ cười trào phúng.
Đôi mắt đang cười dần chuyển sang lạnh ngắt, giống như muốn chế giễu những lời Lộ Phi nói chỉ là một trò hề do ả tự tạo nên.
– Cô thật sự ngây thơ cho rằng tôi sẽ đồng ý?
Chung Thi Hàm giơ tay giật tóc của Lộ Phi lên khiến ả đau đến nhăn mặt, nhưng ả lại không hề hoảng sợ, vẫn mỉm cười mà từ tốn nhả ra từng chữ:
– Theo như tôi biết được King đã ra tay thách thức cảnh sát, Chung gia của hiện giờ đã bị bà làm cho gà bay chó chạy.

À không, bà còn phải nhờ đến đòn phản công của Trình gia.

Tôi nghĩ bà phải chờ ngày này lâu lắm rồi, sao? Chẳng lẽ bà muốn từ bỏ rồi à? Nếu vậy thì thật có lỗi với chồng và cả đứa con đã mất của bà, á…
Chung Thi Hàm siết mạnh tay, một tay còn lại bóp lấy cổ Lộ Phi, các móng tay như kìm sâu trong da thịt khiến ả đau đớn.
– Theo như cô nói thì cô có tác dụng gì trong kế hoạch của tôi? – Cô ta kề sát gương mặt mình về phía Lộ Phi.
– Bà… Muốn giết King… Muốn lợi dụng tôi… Để dụ cảnh sát bắt gọn hắn, tôi… Tôi nói không sai chứ? – Lộ Phi khó nhọc nói ra từng chữ.
Bàn tay Chung Thi Hàm vẫn không thả lỏng, cô ta nói:
– Nói thật lòng cô rất thông minh, nhưng cô phải biết bản thân chỉ là một luật sư, cô không phải là nhà biên kịch, muốn soạn kịch thì cần có logic một tí.

– Nói tới đây cô ta bỏ tay ra khỏi cổ của Lộ Phi, nâng gương mặt ả lên mà bóp mạnh.

– Cô nói tôi muốn dùng cô làm mồi nhử bắt King vậy cô nói thử xem tại sao tôi phải làm vậy? Hơn nữa, cô nghĩ King là ai? Nếu người đứng đầu của tổ chức có thể bị bắt dễ dàng như vậy thì cái tổ chức này cũng chẳng hoạt động hơn hai mươi mấy năm nay.
Chung Thi Hàm như đang nhắc nhở cũng như đang cảnh cáo, dứt lời cô ta liền lập tức buông tay ra khỏi người ả.


Lộ Phi ôm gương mặt đau đớn, hiện tại ả đã gầy đến hốc mặt cũng gần như lồi ra, bị Chung Thi Hàm bóp chặt đương nhiên xương cốt như sắp đứt rời.

Để cơn đau được dịu hơn, Lộ Phi lập tức nói:
– Tôi không tin bà lại yêu King.

– Đúng vậy, đây chính là lý do ả thản nhiên đưa ra đề nghị hợp tác với Chung Thi Hàm, vì ả biết Chung Thi Hàm hận King như thế nào cho nên nếu có thể tìm một đồng minh để đối đầu với King, ả chỉ có thể lựa chọn Chung Thi Hàm.

Bởi vì ả biết bí mật năm xưa của cô ta, hơn nữa tội ác mà King từng gây ra với Chung Thi Hàm, ả tin cô ta sẽ không bao giờ tha thứ.

Vì vậy cho nên ả mới muốn đánh cược một phen, đánh cược làm sao để thoát khỏi nơi quái quỷ này.
– Sao lại không thể?
– Nếu không phải bởi vì hắn năm đó bà cũng không…
Nói tới đây Lộ Phi bỗng dưng im bặt, vì ả đã nhìn thấy tầng sát khí trên gương mặt Chung Thi Hàm, Chung Thi Hàm có thể giữ mạng sống cho ả nhưng đồng thời cũng có cách khiến ả chết không toàn thây.

Thật ra Lộ Phi đã quên mất một chuyện, nếu đến cháu gái ruột của mình Chung Thi Hàm còn có thể ra tay sát hại vậy thì ả chẳng là gì cả.
Thấy Lộ Phi không nói tiếp, đôi mắt tối tăm của Chung Thi Hàm dần lộ ra tia âm độc, cô ta nhìn một lượt ả sau đó lại thờ ơ chế giễu:
– Cũng không cái gì? Lộ Phi, tôi nói cho cô biết, chính vì bản tính luôn tự cho mình là thông minh này cho nên Doãn Kỳ Thần mới không thích cô đấy.
Giống như bị người ta chọc trúng điểm huyệt, Lộ Phi cắn môi, trừng mắt nhìn Chung Thi Hàm.
Chung Thi Hàm ngược lại không quan tâm, vẫn tiếp tục vạch trần chuyện xấu hổ của ả:
– Năm xưa cô tự cho mình thông minh, hại người rồi hại mình, muốn hại chết Diệp Tâm Giao nhưng lại tự biến bản thân thành bộ dạng như ngày hôm nay.

Tôi cho cô biết một tin tốt, Diệp Tâm Giao bây giờ đang ở bên cạnh Doãn Kỳ Thần, nói không chừng họ sắp cưới luôn rồi cũng nên.

– Chung Thi Hàm nói bằng giọng hời hợt và mỉa mai.

Nói đúng hơn cô ta chỉ biết tin Diệp Tâm Giao đang ở Bắc Kinh, còn chuyện cô và Doãn Kỳ Thần như thế nào cũng chỉ là do cô ta suy đoán, mục đích chính là chọc ngoáy nỗi đau của Lộ Phi.
Không ngoài dự đoán, khi nghe đến hai cái tên này cả người Lộ Phi như bị điện giật.

Ả run lên bần bật, hai tay bịt chặt tai sau đó lẩm bẩm như điên dại:
– Không thể nào… Không thể như vậy được…
Chung Thi Hàm chợt cười tủm tỉm:
– Cô kích động như vậy làm gì? Hay cô nghĩ bản thân vẫn còn có thể quay về bên cạnh Doãn Kỳ Thần? Năm xưa cô cấu kết với Cao Diên Diên làm ra chuyện tán tận lương tâm không chỉ hại hai mẹ con Diệp Tâm Giao suýt nữa mất cả mạng còn hại cả Vũ Văn gia chết thảm, cô nói xem đây có thể gọi là mất cả chì lẫn chài không? – Chung Thi Hàm dịu giọng nói, khiến người khác nghe vào cũng không biết đang châm biếm mỉa mai hay khuyên nhủ tận tình nữa.
– Bà đừng nói bậy, chính Cao Diên Diên đã hứa…
– Ái chà, cô ta hứa thì cô tin sao? Cô ta cũng đã từng hứa sẽ buông tha cho hai mẹ con Diệp Tâm Giao, kết quả thì sao? Cô nên nhớ người năm đó đẩy Phương Nguyệt xuống là Phương Nghi, hai chị em còn có thể đối với nhau như vậy thì cô đã là gì? – Chung Thi Hàm châm biếm.

– Mà cô đúng thật là, cập nhật tin tức thì phải cập nhật đúng một tí, cô nghĩ Cao Diên Diên là loại người như thế nào? Nói cho cô một tin hot, nhà họ Cao muốn gả con gái qua Doãn gia.

Đến lúc đó cũng chẳng chừa chỗ cho một kẻ thân bại danh liệt như cô chen chân vào đâu ha?
– Bà… – Lộ Phi tức giận muốn bật dậy lại bị Chung Thi Hàm ấn mạnh người ả xuống, ánh mắt dần chuyển lạnh.
– Đừng cố chấp cãi lại tôi.

Tôi đã nói rồi, bài học cho sự ngu dốt chính là một kết quả ngu dốt.

Đừng tự cho mình là người thông minh, cô nên nhớ bản thân chẳng qua cũng chỉ là một con rối gỗ trong trận chiến này thôi.

Thế nên… Hãy nghe lời!
Lộ Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chung Thi Hàm, ánh nhìn càng sâu, đôi mắt ả như từ từ trừng lớn sau đó con ngươi như dần chuyển thành một màu chết.

Chung Thi Hàm nhìn biểu hiện của ả thì chợt mỉm cười, Lộ Phi chẳng qua chỉ là một quả bom hẹn giờ mà cô ta đúng lúc cài trong tổ chức, ngoài việc kích nổ, ả chẳng có tác dụng gì cả.
Ngay cả sống cũng không…
Màn đêm đi vào hư không huyền tịch, thứ còn sót lại là nỗi cô đọng của lòng người.

Chung Thi Hàm nhìn hướng gió xa xăm, cô ta đã chờ, chờ ngày này được mười năm rồi… A Minh, chờ em!


Vừa tờ mờ sáng, một tiếng hét thất thanh chợt vang lên khiến con gà sắp gáy cũng phải giật mình.
Du Nguyên ôm đôi mắt sưng vù bước vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương mà giật mình, cứ tưởng là yêu ma quỷ quái nào hiện hồn.
Trong gương là một cô gái với gương mặt trắng bệch, đôi mắt to tròn phờ phạc thiếu sức sống trỗi dậy, dưới mắt còn có hai cục bọng vừa u ám vừa đen thui nhìn chẳng khác gì một con gấu trúc, mái tóc vốn dĩ rất xinh đẹp giờ lại biến thành một cái tổ quạ, không biết có phải vị từ tính ở đây quá cao không mà cọng nào cọng nấy đều như muốn dựng đứng lên cả.
Chán nản nhìn bản thân trong gương một lúc, đợi đến khi cô bước ra khỏi nhà tắm tình trạng vẫn không được giảm bớt.
Lúc này Du Nguyên như một quả bóng xì nằm bẹp trên giường, nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua cả người chợt run lên vì ớn lạnh.
Đêm hôm qua cô ngủ rất trễ, chỉ vì những lời của Diệp Tâm Giao mà cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được cho đến khuya thật khuya mới chợp mắt được một lúc, lại không ngờ chợp mắt thì được rồi thì lại đụng phải ác mộng, hại khi ngủ cô cũng phải trong tình trạng chiến đấu cả đêm.
Du Nguyên xoa xoa thái dương, cả người mệt như vừa mới đánh xong một trận ác chiến.

Đêm qua cô nằm mơ thấy Lập Huân đến sân bay đón cô, vốn dĩ rất vui mừng, bản năng còn nói với cô rằng “lần này phải ôm cho bằng được anh ấy” thì ngay lập tức đã có một cô gái từ đâu xuất hiện vượt mặt cô để ôm chầm lấy anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Du Nguyên đờ người ra, trong khi cô còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra thì Lập Huân đã quay về phía cô, tay anh còn nắm chặt tay cô gái kia sau đó đến trước mặt cô nói rằng:
“Du Nguyên, đây là bạn gái của tôi.

Tôi đợi cô về để dự hôn lễ của chúng tôi.”
Sau đó cô còn nghe Lập Huân gọi cô gái đó là bảo bối, là bà xã… Anh nói anh đã quen cô gái đó mấy năm rồi, cũng là năm cô đi Mỹ thì anh đã quen cô ấy.

Anh lại nói bởi vì cô đi Mỹ cho nên anh chỉ có thể yêu người khác.

Sau đó hai người cứ thế tay trong tay dắt nhau đi khỏi đó, chỉ để mặc cô đứng bơ vơ lạc lõng giữa sân bay.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Du Nguyên khóc ngất từ trong mơ tận ra ngoài đời thật, cô khóc cả đêm đến nỗi không ngủ được ngon giấc.

Hết mơ thấy anh cùng người con gái khác, cô lại mơ thấy Diệp Tâm Giao và Tiêu Tĩnh Lâm đưa cho cô một tấm thiệp, họ còn ăn mặc rất đẹp nói là sẽ đến dự hôn lễ của Lập Huân.

Khi cô bàng hoàng mở thiệp cưới ra kết quả trên đó là ghi tên của Lập Huân cùng một cô gái khác.

Cô còn nhìn thấy bản thân chạy đến hôn lễ mục đích muốn cướp chú rể nhưng Lập Huân lại không đi theo cô, anh nói anh đã yêu cô gái ấy, anh nói anh không thể rời xa cô ấy.

Còn nói anh chỉ xem cô là bạn, bảo cô đừng làm phiền anh nữa.
Những lời này nghe như điếng người.
Cuối cùng Du Nguyên không chịu nỗi, sợ tới mức phải hét toáng lên.
Nghĩ đến cơn ác mộng đó, Du Nguyên ngay lập tức bật người ngồi dậy.
Bây giờ cô đã có quyết định rồi, không cần biết là nam hay nữ nhưng cô buộc phải tấn công trước, lỡ như Lập Huân thật sự yêu người phụ nữ khác thì phải làm sao? Du Văn Hi cũng từng nói với cô sở cảnh sát của chị có nhiều trai xinh gái đẹp lắm.

Lỡ mà như kiểu Diệp Tâm Giao nói, vậy thì chẳng phải Lập Huân sẽ bị người ta cướp mất sao?
Không được, không được… Cô không thể để chuyện này xảy ra được.
Vì hạnh phúc nửa đời sau của bản thân.
Vì con trai con gái tương lai của cô và anh.
Du Nguyên cô buộc phải hành động.
Du Nguyên sau khi đã quyết tâm liền nhanh chóng dựng đầu đứng dậy, cô cầm lấy điện thoại gọi cho văn phòng luật xin nghỉ phép trước thời hạn.

Ngay sau đó liền gọi thẳng cho nhân viên đặt gấp một tấm vé máy bay quay về Thượng Hải, làm xong những việc này Du Nguyên liền nhắn cho Diệp Tâm Giao một tin nhắn, nội dung vô cùng đơn giản: Tớ sẽ về Thượng Hải một chuyến, chuyện tụ hợp để sau nha.
Làm xong một loạt các hành động này Du Nguyên liền gom hết những bộ đồ mình cần vào một chiếc vali mini, trong thời gian nhanh nhất thay xong quần áo rồi gọi taxi ra thẳng sân bay.
Khi Diệp Tâm Giao nhìn thấy dòng tin nhắn này, cũng là lúc cô chuẩn bị đến công ty.

Sau khi thấy tin nhắn, cô bỗng thấy có chút tội lỗi, chẳng lẽ bởi vì ngày hôm qua cô nói mấy câu đả kích cậu ấy cho nên trời vừa sáng đã lập tức chạy về Thượng Hải bắt đầu chiến thuật tấn công Lập Huân?
Nghĩ tới đây Diệp Tâm Giao chợt bật cười, còn dám nói không có gì với người ta? Kết quả vừa mới dọa cho một chút đã sợ hãi hùng.

Xem chừng lần này Du Nguyên thực sự động lòng rồi! Cũng tốt thôi, cũng có người giữ chân được cậu ấy, xem chừng thiệp cưới đến tay cô cũng không còn xa nữa.
Diệp Tâm Giao sờ cằm, thầm nghĩ đến lúc đó nên tặng quà cưới kiểu gì cho phù hợp đây nhở?
Ở bệnh viện, vừa tờ mờ sáng Tiêu Tĩnh Lâm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để thực hiện kế hoạch trốn viện.
Vốn dĩ bác sĩ bảo cô ít nhất phải cần một tuần mới được phép xuất viện, sau đó về nhà lại còn phải bồi bổ thêm như vậy mới mong khỏi bệnh nhanh chóng.

Nhưng nằm viện ba ngày liền, lòng kiên nhẫn của cô đã trôi đến cực hạn, thậm chí cô đã nghĩ đúng là cương vị giữa bác sĩ và bệnh nhân quả thật là vô cùng khác nhau.

Bác sĩ thì mong muốn mỗi ngày có thể đến viện chỉ để cứu chữa cho bệnh nhân, còn bệnh nhân thì suốt ngày cầu trời khẩn phật mong cho bản thân không bao giờ đến bệnh viện.

Trước kia làm bác sĩ cô cực kỳ nghiêm khắc đối với những hành vi trốn viện, nay làm bệnh nhân rồi lại dung túng cho hành vi này.

Đôi lúc thầm cảm thấy, giang sơn dễ đổi bán tính cũng thật dễ dời.
Nhưng chuyện khiến Tiêu Tĩnh Lâm đau đầu nhất lại thêm chuyện cái người đàn ông tên Hứa Dịch Dương gì đó từ đâu xuất hiện mà ngày nào cũng đến tận viện rồi tận tình chăm sóc cô.

Đối với sự ân cần này của anh ta, Tiêu Tĩnh Lâm còn có chút không lường trước được, bởi vì cô và đạo diễn Hứa dù sao cũng chẳng thân nhau đến nỗi khiến nhị công tử của Hứa gia phải đích thân lâm trận chăm nôm.

Mà điều kinh thiên động địa hơn nữa chính là Kiều Nhất lại chạy đến viện thăm cô, lúc ấy cô còn tưởng trời đổ tuyết mùa hạ luôn rồi ấy chứ! Đúng là chuyện không thể tin nổi.
Ngoài chuyện đó, Tăng Thanh còn ở bên cạnh thầm quan sát cô, chị liên tục hỏi có phải cô đã mờ ám gì với Âu Dương Khải Duật hay Hứa Dịch Dương gì đó rồi không? Còn nhắc cô hai người họ là bạn bè, nếu có qua lại thì nên chọn một đối tượng thôi chứ đừng cái gì mà một chân đạp hai thuyền rồi không tật cũng què.

Đối với chuyện này dù có giải thích cả chục lần Tăng Thanh cũng không chịu tin cô trong sạch, Tiêu Tĩnh Lâm hết cách chỉ có thể chắp tay lên trán cầu mong sự yên tĩnh, hy vọng Tăng Thanh đừng lải nhải thêm về vấn đề này nữa.


Nhưng cứ mỗi lần cô muốn cắt ngang là chị lại sử dụng một mẫu câu rất quen thuộc: “Chị biết ngay mà…”
Rồi dần dần người im là cô luôn.
Hôm nay trời vừa sáng, Tiêu Tĩnh Lâm đã gom hết đồ đạc, xách ba lô đeo khẩu trang dự định sẽ nhân lúc Tăng Thanh không có ở đây mà đi một mạch ra khỏi bệnh viện.

Mặc dù vết thương vẫn còn đau nhưng cứ nghĩ đến mỗi lần Hứa Dịch Dương tới là Kiều Nhất cũng chạy theo đến đây, cô nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh.
Lúc Tiêu Tĩnh Lâm ra khỏi khuôn viên bệnh viện, cô chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Cả người Tiêu Tĩnh Lâm như đứng sững lại, cô đờ người nhìn bóng lưng người đàn ông đó không chớp mắt.

Đột nhiên một tiếng còi xe vang lên đưa cô về với hiện thực, Tiêu Tĩnh Lâm giật mình, vừa quay đầu đã phát hiện một chiếc Cadillac dừng ngay bên cạnh mình, cửa xe hạ xuống là gương mặt điển trai của một người đàn ông mà hai ngày nay cô đã không thấy mặt anh ta đâu.
Tiêu Tĩnh Lâm còn chưa kịp có phản ứng đã thấy anh ta cau mày:
– Cô trốn viện thật đấy à? – Một câu nói thốt ra giống như đã bị anh đoán trước được sự việc.

Tiêu Tĩnh Lâm ngạc nhiên nhìn anh lại chợt suy nghĩ đến ngày hôm đó, cả ngày hôm đó cô vì một cân cam thảo mà suýt nữa ngủ trong nhà vệ sinh.

Cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó là cô chẳng thể tịnh tâm nỗi.
– Tôi… Liên quan gì đến anh? – Tiêu Tĩnh Lâm nói xong vừa định đi thẳng ai ngờ vừa đảo mắt đã thấy hai cái bóng dáng quen thuộc, cô giật mình ngay lập tức mở cửa xe bước vào trong.
Âu Dương Khải Duật thấy thái độ lạnh nhạt của cô thì vốn nghĩ cô sẽ vì chuyện hôm trước mà bỏ đi mất, ai biết được câu trước vừa nói không liên quan, câu sau đã nhảy lên xe bằng tốc độ nhanh chóng vánh.
Tiêu Tĩnh Lâm vừa ngồi lên xe, chuyện đầu tiên mà cô làm chính là nhìn vào gương chiếu hậu xem xem Hứa Dịch Dương cùng Kiều Nhất đã đi chưa.

Thấy hai người họ đi thẳng vào bệnh viện cô mới chợt thở phào.

Hai người đó có cần ân cần với cô như thế không? Vừa sáng sớm đã xuất hiện? Đúng là quá đáng sợ, nếu có Du Nguyên ở đây cô sẽ bảo cậu ấy dạy một khóa trừ tà chất lượng.

Đầu năm cuối tháng đều gặp phải yêu nữ, đúng là… Thiện tai!
Thấy không còn vấn đề gì Tiêu Tĩnh Lâm mới chợt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấy Âu Dương Khải Duật vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, cô mới tự nhiên có lại ấn tượng về hành động chớp nhoáng của mình.
Tiêu Tĩnh Lâm hơi xấu hổ, cô vốn không nghĩ sẽ lên xe của Âu Dương Khải Duật, dù sao hành động này cũng xem như là bản năng thôi vậy mà.
Nhưng bản năng là bản năng dù sao xe thì cũng đã lên rồi, ai thèm quan tâm.
– Sao anh không lái xe? – Cô giả vờ như không biết gì, tự chữa ngượng cho chính mình.
Âu Dương Khải Duật nhìn cô, còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Tĩnh Lâm giống như vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng liền nói:
– Anh tới đây thăm ai à? – Hỏi xong cô lại cảm thấy câu này quá sai trái, thế là cô lại nói.
– À thì, anh cứ cho tôi đi nhờ một đoạn vậy.

– Nói xong câu này cô tự nhiên thắt dây an toàn, thiết nghĩ có khi nào bị anh đuổi khỏi xe không?
Âu Dương Khải Duật nhếch môi, anh quay đầu khởi động xe, khi chiếc xe vừa lăn bánh còn thản nhiên thốt ra một câu:
– Cô thật kỳ lạ.
Tiêu Tĩnh Lâm hơi liếc anh một cái, chợt nhìn ra cửa sổ thầm lẩm bẩm:
– Kỳ lạ sao được bằng anh.
– Cô nói gì? – Âu Dương Khải Duật hỏi lại.
Tiêu Tĩnh Lâm đằng hắng:
– Không, không có gì! Hôm trước anh nói sẽ trả lại xe cho tôi, có thể đưa tôi đến thẳng đó luôn được không?
Nghe câu nói này Âu Dương Khải Duật hơi trầm mặc, anh chạy về hướng cao tốc, khẽ hỏi:
– Cô có chắc là mình muốn đến đó?
Tiêu Tĩnh Lâm quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

Quái gở, cô chỉ muốn lấy xe về thôi anh nghiêm trọng thế làm gì?
Thật ra Tiêu Tĩnh Lâm không biết, ngoài suy đoán cô trốn viện thì đây cũng là nguyên nhân chính khiến Âu Dương Khải Duật chạy đến bệnh viện tìm cô.

Đương nhiên, anh vẫn cảm thấy để cô gặp hiện vật rồi đối diện với hiện thực luôn sẽ tốt hơn.
Chiếc xe Cadillac cứ như vậy phóng nhanh trên đường cao tốc.

Ở bệnh viện, Tăng Thanh cầm tờ giấy Tiêu Tĩnh Lâm để lại thầm nghiến răng nghiến lợi:
– Con nhỏ này, còn dám học cái trò trốn viện với chị?
Tăng Thanh vừa muốn chạy ra ngoài tìm thì đã thấy bóng dáng của Hứa Dịch Dương và Kiều Nhất đi tới, lúc này chỉ thật sự muốn hét toáng lên: “Tiêu Tĩnh Lâm!”
Hắt xì!
Tiêu Tĩnh Lâm xoa mũi, thầm nghĩ vừa rời viện đã bị cảm thì thật không hay chút nào.
Âu Dương Khải Duật đưa khăn giấy cho cô, còn không khách sáo bồi thêm một câu:
– Tài xế tôi không có ở đây, cô đừng có giống như lần trước mà hành hạ xe tôi.
Nhớ lại lần nôn bừa bãi nhất cuộc đời cô, Tiêu Tĩnh Lâm bỗng có chút đỏ mặt:
– Tôi… Tôi cũng chỉ nhảy mũi chút thôi mà… Anh… – Lời chưa kịp dứt cô đã.

– Hắt xì!!!
Âu Dương Khải Duật không còn cách nào khác đành phải dừng xe, lau mũi cho cô.
– Nhẹ một chút, cái mũi này dùng để kiếm tiền đấy!
– Cô dồn silicon hay sao mà sợ méo? – Nói là vậy nhưng động tác của anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tiêu Tĩnh Lâm lườm nguých, chẳng thèm đáp lời anh, chỉ đành để mặc cho khuôn mặt thanh tú của bản thân bị tên đàn ông này hành hạ..