Tay nghề của Diệp Vọng Xuyên tốt hơn cô mong đợi, dưới đáy nồi tỏa ra mùi bơ thơm ngào ngạt, ớt được chiên lên cho đến khi có mùi thơm cay và kết hợp với hạt tiêu Tứ Xuyên, bên trên nổi lên một lớp dầu đỏ rực.

Thoạt nhìn có vẻ chuyên nghiệp.


Cô nếm thử một chút, đúng như cô đoán, hương vị rất chuẩn, mùi thơm bơ đậm đà khiến dạ dày bò vừa giòn vừa cay cay.


Kiều Niệm gọi món bò cuộn béo ngậy và lòng bò , cô ăn một bữa lẩu thịnh soạn, mồ hôi chảy ròng ròng.


Cô ăn xong, người đàn ông bên cạnh mở lon trà đưa vào tay cô.


“Uống nước đi.




Kiều Niệm cảm thấy cay quá nên cầm lon trà lên uống một ngụm, trà mát lạnh kết hợp với vị cay của nồi lẩu, uống được nửa lon, đầu lưỡi của cô chợt bớt cay.


Cô hài lòng tựa lưng vào ghế không muốn động đậy, Giang Ly cũng gần như giống cô, khuôn mặt trắng nõn ăn xong đỏ bừng, hài lòng ngồi phịch xuống, giơ ngón tay cái lên với người đàn ông bên cạnh Kiều Niệm: "Vọng thiếu gia, với bản lĩnh của cậu, cậu có thể cân nhắc làm nghề phụ là mở một quán lẩu!"

Kiều Niệm cũng có hứng thú, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đen: “Em cũng nghĩ vậy.



Nó thực sự siêu ngon.


Ít nhất cô chưa bao giờ nếm món lẩu nào ngon hơn món lẩu này của anh ở thành phố này.


Diệp Vọng Xuyên vốn định nói lại, nhưng khi nghe được giọng nói khàn khàn và mềm mại của cô, đôi môi mỏng của anh đột nhiên nhếch lên, lời nói đến từ môi anh biến thành: "Xem khi nào đến thời cơ đã.

"

Cố Tam nghe được lời này, hai mắt dường như muốn rớt ra ngoài, cậu ta căn bản không biết vì sao anh lại đồng ý.


Vọng thiếu gia bận rộn suốt cả ngày, chỉ vì lời nói tùy tiện của Kiều tiểu thư mà đang cân nhắc việc mở một quán lẩu.


Cậu ấy gãi đầu, không thể tưởng tượng được vẻ mặt của một số người ở thành phố Bắc Kinh khi biết tin Vọng thiếu gia sẽ mở quán lẩu, chắc hàm cũng sẽ rớt xuống vì bị sốc mất thôi.


*


Vết thương trên tay của Kiều Niệm đã cho cô một lý do chính đáng để không đến trường, Thẩm Tuệ cuối cùng cũng không thể không thúc giục cô quay lại trường học sau khi cho cô nghỉ phép hai tuần.


Kiều Niệm chậm rãi đến trường sau buổi học thứ hai vào buổi sáng.


Trên đường đến phòng học, cô tình cờ gặp Kiều Sân đang đi cùng vài nữ sinh lớp B.


Hôm nay Kiều Sân mặc một bộ váy xòe màu be, hình như là của một thương hiệu quần áo phụ nữ thuộc chi nhánh Seven, dì Viên trước đó đã gửi cho cô một cuốn album ảnh để cô lựa chọn, cô thấy kiểu dáng của những bộ quần áo đó rườm rà, kh,ông phù hợp nên không chọn bộ nào cả.


Nhưng cô lại có ấn tượng sâu sắc với chiếc váy Kiều Sân mặc, cả hai đều là nhà thiết kế, dù không cùng một nhà thiết kế nhưng thiết kế váy của Kiều Sân vẫn là một thảm họa và để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.


Với việc sử dụng những lớp vải ren tạo thành nhiều tầng tạo độ phồng cho chân váy tutu, khi nhìn thấy những bức ảnh, cô từng nghi ngờ liệu có ai có thể mặc được chiếc váy quá lố như vậy.


Cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy, chậc, đúng như cô nghĩ, làm màu và khoe khoang, căn bản không phù hợp để mặc hàng ngày một chút nào.



Đặc biệt là Kiều Sân, khuôn mặt của cô ta ngay từ đầu đã rất đơn giản, nói một cách nhẹ nhàng thì cô ta có tính khí không tốt, nói đúng hơn là đường nét trên khuôn mặt của cô ta không có gì đặc biệt và cô ta rất nhỏ mọn.


Cô ta đã nhất quyết mặc một chiếc váy lòe loẹt hoàn toàn không phù hợp với khí chất của mình, nét mặt nhợt nhạt không thể kiềm hãm được thiết kế phức tạp của chiếc váy, hiệu ứng của những thương hiệu lớn đối với cô không hợp bằng những bộ trang phục kiểu trà xanh cô ta thường mặc.


Kiều Sân không nghĩ rằng mua đồ của thương hiệu Seven lại khó, cho dù là thương hiệu quần áo chi nhánh của Seven, muốn mua cũng phải đặt trước, điều này rất phiền phức.


Trong thành phố rất ít người có thể mua được đồ của Seven.


Chiếc váy này được các mối quan hệ của Phó Qua mua cho cô ta, và cô đã rất nóng lòng được mặc nó ngay khi có được.