Quay trở về hiện tại
- Wow, anh hùng ra tay cứu một màng lại vô tình có được mỹ nhân
- Được rồi, cậu đừng nói nữa.

Anh hùng của cậu cũng đang cật lực tìm cậu không định cho anh ấy biết cậu bình an vô sự trở về rồi sao?
- Dù mình có thoát được tai nạn máy bay đó nhưng cũng không thể khỏi căn bệnh này
- An Lạc, cậu đừng bi quan nhất định cậu sẽ không sao.

- Tiểu Bạch nắm lấy tay An Lạc mà nói
- Ừm cám ơn cậu đã luôn bên cạnh mình
- Lạc Lạc, cậu thật sự không muốn gặp Dịch tổng
- Mình… bỏ đi đừng nói chuyện này nữa.
Tuy An Lạc không nói nhưng Tiểu Bạch sao có thể không nhận ra tâm tư của bạn cô chứ.


Nói chuyện một hồi Lưu Nhiên cũng mua đồ ăn tối về cả ba người cùng ăn tối rồi cũng đến giờ phải về
- An Lạc nghỉ ngơi sớm đi mình về đây, ngày mai lại tới thăm cậu
- Được về cẩn thận, tạm biệt
Ngồi trên xe Lưu Nhiên thấy bà xã tương lai luôn cau mày suy nghĩ anh chắc chắn chuyện này có liên quan đến An Lạc.
- Tới nhà rồi bảo bối
- Em nghĩ em nên dọn đồ tới nhà anh luôn thôi, ba em như đuổi em ra khỏi nhà vậy
- Anh sẵn sàng chào đón em
- Mau vô nhà thôi.

Em muốn nên phòng nghỉ
Cô nên tới phòng liền nhanh chóng tắm rửa rồi ra giường, mãi suy nghĩ đến khi anh bước vào cho tới lúc anh tắm xong bước ra cô cũng không động đậy hay nói lời nào
Anh thấy vậy liền tiến lại gần ôm cô ngồi nên đùi mình
- Em sao vậy? Anh làm em giận sao?
- Không có
- Không có, vậy sao từ nãy tới giờ em không đếm xỉa gì tới anh cả - anh vùi đầu vào cổ cô hít mùi hương rồi nói
- Anh đừng nghĩ lung tung chỉ là em đang suy nghĩ có nên nói chuyện An Lạc cho Dịch tổng biết hay không
- Em muốn thì cứ nói
- Nhưng An Lạc cô ấy…
- Tuy bề ngoài không nói nhưng bên trong cô ấy chắc chắn rất muốn gặp Dịch tổng
Cô nghe anh nói vậy liền với điện thoại trên giường tìm số Dịch tổng liền nhấn nút gọi
- Alo
- Dịch tổng là tôi Khổng Bạch
- Cô Khổng tìm tôi có chuyện gì sao?

- Thật ra, tôi muốn nói với anh một chuyện
- Chuyện gì quan trọng sao? Cô mau nói đi tôi nghe
- Chuyện là… - cô ngập ngừng khiến cho anh có chút khó chịu mà cất tiếng
- Cô Khổng có chuyện gì cô mau nói đi, lát nữa tôi còn có cuộc hẹn với khách hàng phải đi
- An…
- An Lạc?
- Anh nghe cho kĩ đây An Lạc cậu ấy còn sống, cậu ấy chưa chết cậu ấy đang ở bệnh viện.
- Cô nói là thật? - anh nắm chặt tay hỏi lại cô
- Tôi không có lí gì phải lừa anh cả, nếu anh muốn gặp cậu ấy thì đến bệnh viện lúc trước cậu ấy nhập viện số phòng tôi sẽ gửi cho anh sau.
- Cám ơn cô đã nói cho tôi biết
- Dịch tổng, tôi hy vọng lần này anh có thể đối xử tốt với cô ấy một chút coi như làm tròn bổn phận của một người chồng có được không?
- Tôi hứa với cô, lần này tôi sẽ không để mất cô ấy!
- Tôi tin anh, vậy tôi cúp máy đây tạm biệt anh.
- Tạm biệt.
Sau khi cúp máy anh lập tức gọi cho thư kí hoãn cuộc hẹn với vị khách kia lại, anh lập tức đến bệnh viện chỗ cô đang nằm
Nghe tiếng gõ cửa cô nhíu này, giờ này còn ai tới không lẽ là Tiểu Bạch cô nhanh chân ra mở cửa, người đứng trước cửa khiến cô không ngờ tới chính là anh.
- A…anh, sao anh lại tới đây? - cô thấy anh liền mấp máy môi

- Anh không tới đây thì em định chốn anh tới bao giờ đây - anh liền ôm lấy cô thật chặt vài phút mới buông ra
- E…em không có - cô cúi mặt nói như một đứa trẻ phạm lỗi đang bị mắng
- Tạm bỏ qua, nói cho anh biết một tháng qua em ở đâu? - anh dìu cô nên giường ngồi và hỏi
- Chuyện kể ra rất dài dòng - cô bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện.
- Cũng may là em không ngồi chiếc máy bay đó.

À phải bệnh tình của em
- Anh yên tâm, bác sĩ Lưu đã xét nghiệm lại cho em bệnh tình của em không trở nặng bây giờ chỉ cần tích cực điều trị.
- Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi - anh vuốt cô rồi nói
- À anh báo cho mọi người rồi sao?
- Vẫn chưa, nhận được tin anh lập tức chạy đến đây tìm em vẫn chưa báo cho ba mẹ.
- Ba mẹ, mọi người vẫn khoẻ chứ? Chị Dinh An đã quay về chưa anh? Đã có tung tích của chị ấy chưa?.