Bởi vì anh ta nhìn thấy một người đàn ông xông tới trước đã bị Sở Thiên Hoài đá bay ra ngoài.
Người đàn ông khỏe mạnh nặng gần một trăm cân bị đá bay đến ba bốn mét, toàn thân đập mạnh vào chiếc TV LCD lớn trên tường.
Chiếc TV LCD lớn ngay lập tức vỡ vụn, những tia lửa bắn ra bốn phía.
Nhiếp Vệ Bình hừ một tiếng, nói: "Khó trách mày lại dám đánh nhau với người của tao, thì ra thật sự cũng có chút bản lĩnh".
Lúc này, người đàn ông thứ hai cũng lao tới trước mặt Sở Thiên Hoài, vung tay đấm vào mặt Sở Thiên Hoài.
Sở Thiên Hoài giơ tay lên nắm lấy nắm đấm của người đàn ông kia.
Mặt người đàn ông đỏ lên, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được.
Sở Thiên Hoài lạnh lùng nói: “Mày vừa mới dùng cái tay này để nắm lấy vai vợ tao sao?”
Người đàn ông tức giận văng tục: "Con mẹ nó!"
Nhìn thấy sự lạnh lẽo trong ánh mắt Sở Thiên Hoài, trong lòng Kiều Thi Thi kinh hãi, vội vàng hỏi: "Đừng làm tổn thương người khác..."
Cô còn chưa nói xong thì đã nghe "rắc" một tiếng, Sở Thiên Hoài đã vặn bẻ cánh tay của người đàn ông trước mặt, sau đó tung ra một quyền đánh hắn ta ngã xuống đất.
Người đàn ông kêu thảm một tiếng rồi bất tỉnh.
Trong mắt chị Hồng hiện lên sự hoảng sợ.
Nhìn thấy Sở Thiên Hoài đi về phía mình, Nhiếp Vệ Bình theo bản năng lùi lại một bước.
Trên môi anh ta hiện lên một nụ cười gượng gạo, anh ta nói: “Người anh em, tôi chỉ đùa một chút mà thôi”.
“Tao không đùa giỡn với người lạ, mày cũng không có tư cách gọi tao là anh em”, Sở Thiên Hoài lạnh lùng nói: “Lúc nãy bàn tay nào của mày đã nắm tóc vợ tao?”
Nhiếp Vệ Bình nói: "Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi người anh em..."
Sở Thiên Hoài cười nhạo cắt ngang: "Nếu như tao không có bản lĩnh thì mày có từng nghĩ đến chuyện tha cho bọn tao hay không?"
Nhiếp Vệ Bình nói: "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đùa thôi".
Sở Thiên Hoài chợt tiến nhanh tới tát một cái vào mặt Nhiếp Vệ Bình, lạnh lùng nói: "Tao cũng đã nói, tao không đùa giỡn với người lạ".
Anh chợt phát hiện ra hình như mình có vẻ thích cảm giác sảng khoái khi tát kẻ nào đó.
Nhiếp Vệ Bình ôm gương mặt đã sưng lên, hét lớn: "Nếu như mày dám động vào tao thì bố của tao sẽ không tha cho mày!"
Sở Thiên Hoài giơ chân giẫm lên tay phải Nhiếp Vệ Bình: "Tao ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp".
Chị Hồng lặng lẽ bước ra cửa, muốn âm thầm rời đi.
Sở Thiên Hoài thản nhiên nói: "Cô bước ra cửa bằng chân nào thì tôi liền đánh gãy chân đó, nói được làm được".
Chị Hồng do dự một lúc rồi quay lại nói: “Cô gái này không hề bị tổn hại gì, tôi và cậu Nhiếp sẵn sàng bồi thường cho cô ấy, không cần làm lớn chuyện".
"Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của các người", Kiều Thi Thi bước tới nắm lấy cổ tay của Sở Thiên Hoài, nói: "Chúng ta đi thôi".
Sở Thiên Hoài nhìn Kiều Thi Thi, gằn từng chữ một nói: "Anh không cho phép bất cứ ai ức hiếp em".
Những lời này tựa như tia nắng chiếu vào lòng cô, khiến cho trong lòng Kiều Thi Thi chấn động.
Sở Thiên Hoài dùng lực giẫm lên tay phải của Nhiếp Vệ Bình.
Một tiếng “rắc” vang lên, tay phải của Nhiếp Vệ Bình bị đạp gãy.
Anh ta hét lên một tiếng chói tai, nổi giận chửi rủa: "Con mẹ nó, tao phải giết mày".
Mặc dù Sở Thiên Hoài không nghe lời khuyên của cô mà đã khiến Nhiếp Vệ Bình bị trọng thương, nhưng trong lòng Kiều Thi Thi lúc này tràn đầy cảm xúc, không còn chút tức giận nào, chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi không muốn ở lại đây nữa".
Kết hôn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Sở Thiên Hoài bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
"Được".