Sở Thiên Hoài tức giận nói: "Không rảnh".

"Anh đừng cúp máy", Võ Nhuệ Phong vội vàng nói: "Anh đang ở đâu? Tôi có thể đợi anh xong việc".

"Quán karaoke 'Đêm Không Ngủ'".

Sở Thiên Hoài nói xong liền cúp điện thoại.

Anh chạy đến trước cửa phòng bao số 1 rồi đá mở cánh cửa ra.

Phòng bao rất rộng, đồ trang trí cũng rất cao cấp, so với phòng bao anh vừa ngồi lúc nãy còn tốt hơn rất nhiều.

Ngồi bên trong là người đàn ông tên Nhiếp Vệ Bình mà anh đã gặp ở ngoài sảnh trước đó, anh ta đang ngồi trên ghế sofa ở giữa, Kiều Thi Thi thì đang tức giận ngồi bên cạnh.

Có một người đàn ông đứng sau ghế sofa ấn vào vai Kiều Thi Thi để không cho Kiều Thi Thi đứng dậy.

Nhiếp Vệ Bình cầm trong tay một ly rượu vang đỏ, đứng dậy trước mặt Kiều Thi Thi, hiển nhiên là đang ép Kiều Thi Thi uống.

Chị Hồng đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ở phía bên kia, cười cợt nhìn tình huống trước mắt.

Tưởng Thọ Quang đi theo, nhất thời sửng sốt nói: "Cậu Vệ… Cậu Vệ..."

Kiều Thi Thi hét lên: "Tưởng Thọ Quang, cứu tôi với".

Sở Thiên Hoài cười khổ, trong lòng vô cùng buồn bã, tự nhủ: Ở trong lòng em, anh không đáng tin cậy đến như vậy sao?

Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Thiên Hoài, trái tim Kiều Thi Thi bỗng nhiên thắt lại.

Kỳ thật không phải cô không tin Sở Thiên Hoài, mà cô chỉ nhớ tới cảnh tượng ngày đó ở chợ đêm, cô sợ Sở Thiên Hoài sẽ làm tổn thương người khác, gây ra đại họa.

Cô biết Sở Thiên Hoài sẽ làm bất cứ điều gì vì cô.

Tưởng Thọ Quang quen biết Nhiếp Vệ Bình, cho nên cô mới nghĩ chuyện này tốt nhất nên giao cho Tưởng Thọ Quang xử lý.

Sắc mặt chị Hồng tối sầm lại: "Các người muốn làm gì?"

Tưởng Thọ Quang mỉm cười, bước tới nói: "Cậu Vệ, cô ấy là bạn học của tôi, xin cậu nể mặt tôi..."

"Nể mặt anh?", Nhiếp Vệ Bình cười nhạo ngắt lời: “Thằng bán đồ nội thất như anh dựa vào đâu mà muốn tôi phải nể mặt?”

Anh ta giơ tay rót rượu vang đỏ trong ly lên mặt Tưởng Thọ Quang.

Tưởng Thọ Quang siết chặt nắm đấm, lại không dám nói ra một câu phản bác nào.

Các bạn học khác cũng câm như hến.

Chị Hồng thổi ra một vòng khói, mỉa mai nói: "Không biết tự lượng sức mình!"

"Đừng nói cô ta là bạn cùng lớp của anh, cho dù cô ta là vợ của anh thì hôm nay cũng phải ở lại đây", Nhiếp Vệ Bình châm một điếu thuốc, thản nhiên nói: "Anh muốn tự rời khỏi đây, hay là để tôi gọi người đánh gãy chân anh rồi ném anh ra ngoài?"

Nét mặt Tưởng Thọ Quang lộ ra vẻ bất an, đấu tranh tâm trí hồi lâu mới thở dài nói: “Thi Thi, em cứ ở lại uống rượu với cậu Vệ đi. Có thể kết bạn với cậu Vệ là cơ hội mà rất nhiều người thậm chí nằm mơ còn không có được”.

Nói xong, anh ta liền cúi đầu xoay người đi ra ngoài, thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn mấy người bạn học xung quanh.

Các bạn học có mặt đều biết tâm tư của anh ta đối với Kiều Thi Thi.

Anh ta suốt ngày khoe khoang bản thân ở Nghiêu Châu lợi hại như thế nào, vậy mà anh ta thậm chí còn không thể bảo vệ người phụ nữ mình thích, anh ta thật sự không có mặt mũi nào để đối diện với người khác.

Nhìn thấy Tưởng Thọ Quang đã rời đi, người khác làm sao dám nhúng tay vào chuyện này, bọn họ đều áy náy nhìn Kiều Thi Thi rồi lần lượt rời khỏi phòng bao.

Thấy Tưởng Thọ Quang bị Nhiếp Vệ Bình nói vài câu liền bỏ chạy, tâm tình Kiều Thi Thi liền có chút nặng nề.

“Ở lại với anh”, Nhiếp Vệ Bình lại đặt ly rượu trước mặt Kiều Thi Thi: “Anh đảm bảo em sẽ được ăn no mặc ấm, thoải mái ngẩng cao đầu ở Nghiêu Châu này”.

Sở Thiên Hoài tiến về phía trước hai bước, trầm giọng nói: "Mày muốn giữ lại vợ của tao, mày đã hỏi tao chưa?"

Nhiếp Vệ Bình nhướng mắt lên, nói: "Mày lại là thằng nào?"

"Tao nói rồi, tao là chồng của cô ấy".

Sở Thiên Hoài cầm chai rượu vang đỏ trên bàn lật ngược lại, đổ rượu lên đầu Nhiếp Vệ Bình, lạnh lùng nói: “Tai mày bị điếc rồi sao?”

Nhiếp Vệ Bình lau rượu trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng khốn này, mày chết chắc rồi".

“Dám ở đây gây rối, còn không biết nhìn lại đây là đâu!”, chị Hồng hừ một tiếng, nói: “Đánh nó!”

Lời vừa dứt, hai người đàn ông đứng bên cạnh liền xông về phía Sở Thiên Hoài.

Kiều Thi Thi hét lên, đứng dậy nói: "Mau thả chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát".

Nhiếp Vệ Bình túm tóc Kiều Thi Thi, kéo cô trở lại ghế sofa: “Hôm nay anh sẽ cho em thấy, loại đàn ông vô dụng này thì có cũng như không mà thôi…”

Nói đến đây, thanh âm của anh ta liền đột ngột im bặt.