Rạng sáng hôm sau, Dạ Cô Tinh quen giờ dậy nên mở mắt. Mặc dù chỉ ngủ được ba bốn tiếng nhưng cô cũng không thấy mệt mỏi chút nào.

Rửa mặt xong, cô cầm ba lô lên, đem dao găm và cất kỹ La bàn Phương Ai, vừa mở cửa ra, một mùi thơm của thức ăn bay đến. Vương Thạch đã ngồi trước bàn ăn, tiện tay cầm tờ báo lên đọc.

Dạ Cô Tinh nhướng mày, kéo ghế ra ngồi xuống: "Anh đợi lâu chưa?"

Vương Thạch khẽ cười: "Không có, mới một chút thôi. Ăn sáng trước đã, buổi sáng chủ yếu là sắp xếp tất cả các phòng ban. Cảnh quay đầu tiên của cô chắc sẽ xếp tới buổi chiều, nên cứ từ từ ăn, không cần vội tới phim trường."

Nghe vậy Dạ Cô Tinh mỉm cười, cắn một miếng sandwich ấm nóng: "Không tệ."

Vương Thạch ngạc nhiên: "Cái gì?”

“Tất nhiên là tay nghề bếp núc của đạo diễn Vương. Tôi không ngờ đại đạo diễn Vương không chỉ là một nhà biên kịch và đạo diễn giỏi, mà còn có kỹ năng nấu nướng đỉnh cao." Dạ Cô Tinh không bao giờ tiếc rẻ lời khen ngợi người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là người đó xứng đáng được khen ngợi.

"Khụ khụ..." Vương Thạch suýt nữa bị sặc, làm sao cô ấy biết...

"Tôi đoán lúc này đạo diễn Vương nhất định đang suy nghĩ, tại sao tôi lại biết bữa sáng này do anh làm?”

“Chậc…...”

“Tôi ăn no rồi, đi trước đây. Buổi chiều tôi sẽ đến trường quay đúng giờ.” Cầm lấy ba lô, Dạ Cô Tinh quay lưng về phía Vương Thạch, khẽ vẫy tay rồi đi thẳng ra ngoài.

Lúc rời đi, cô thuận tay mò lên lấy chiếc chìa khóa trơ trọi lẻ loi trên tủ giày, nó là do tối hôm qua Vương Thạch đưa cho cô, bị cô tiện tay đặt lên trên đó.

"Ơ..." Nhìn bóng lưng mảnh mai càng lúc càng xa, Vương Thạch thu lại ánh mắt. Đảo mắt nhìn thoáng thấy ly sữa còn nguyên trên bàn, khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái này là một bí ẩn, vĩnh viễn cũng nhìn không thấu...

Ánh nắng ban mai dịu dàng ấm áp, làn gió sớm mang đến từng đợt mát mẻ. Một cô gái dáng vẻ thanh tú trong chiếc quần jean ngắn cùng áo thun màu trắng, vai đeo ba lô, thong thả bước đi trên con đường đón những tia nắng đầu tiên của buổi sáng.

Người nhặt rác già đang dùng hai tay lục lọi trong thùng rác chợt dừng lại, chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đang đi tới. Đôi mắt già nua hơi ươn ướt, trong lòng không khỏi cảm thán... tuổi trẻ thật tốt!

Mà lúc này Dạ Cô Tinh cau mày dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, nhịn không nổi cảm giác buồn nôn, bước đi nhanh hơn. Rốt cuộc mùi hôi thối của đống rác cũng bị vứt lại đằng sau.

Nhưng cơn buồn nôn không hề biến mất mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô lấy tay ôm ngực, nôn khan vài lần nhưng đầu óc vẫn quay mòng mòng. Cô còn thực sự nghi ngờ rằng Vương Thạch trước khi làm bữa sáng chưa có rửa tay.

Nói không chừng lúc anh ta đi vệ sinh còn...

“Ọe...”

Không thể nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng thấy buồn nôn! Cô nhanh chóng tập trung tinh thần, hít thở vài cái thật sâu, cuối cùng cũng đè xuống cảm giác buồn nôn.

Lúc này, một ông lão dắt cháu nhỏ đi tập thể dục buổi sáng, lúc đi ngang qua Dạ Cô Tinh còn hoài nghi liếc nhìn một cái. Nhưng thấy cháu mình càng lúc chạy càng xa, ông ta vội thu lại ánh mắt, gọi lên rồi đuổi theo: "Cháu yêu của ông, cháu chậm một chút thôi! Chậm lại! Vẫn chưa uống hết sữa này.... “

“Ọe... Ọe...” Nghe thấy từ "sữa" đó, trực giác của Dạ Cô Tinh kêu không xong rồi, nhưng phản ứng của cơ thể còn nhanh chóng và trực tiếp hơn. Cảm giác nôn ói vừa mới bị đè xuống lại phát tác càng kịch liệt và gay gắt hơn.

Mọi thứ cô ăn vào buổi sáng đều bị nôn ra, Dạ Cô Tinh bám vào thân cây chậm rãi đứng thẳng dậy. Sắc mặt vốn trắng nõn càng thêm tái nhợt, trên má cũng không có một nét ửng hồng nào, mặt còn không có một chút máu.

Ở trong lòng cô đã lôi Vương Thạch ra mắng chửi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Hít sâu vài hơi, chửi rủa vài lần, cảm giác buồn nôn mới hơi dịu lại một chút.

Vừa ra khỏi cổng tiểu khu, cô vẫy tay muốn gọi taxi. Mới ngồi lên xe đã ngửi thấy mùi xăng, Dạ Cô Tinh hung hăng hè nén cảm giác muốn nôn ra. Cô cứ như là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được một câu: "Tới-Trường-Khoa-học-Kỹ thuật."

...…

Ở thủ đô, ngoại trừ đại học Bắc Kinh và Đại học Q, Trường Đại học Khoa học công nghệ Kỹ thuật Hồng Kông là một trong ba trường nổi danh nhất thủ đô.

Lúc này đã là mười giờ trưa, mặt trời chói chang, ở trước cổng có sinh viên lần lượt ra vào. Hai nhân viên bảo vệ vạm vỡ đứng hai bên, trong tay cầm dùi cui, thỉnh thoảng đi tới đi lui dò hỏi, kiểm tra người ngoài muốn vào cổng trường.

Dạ Cô Tinh ngồi trong quán cà phê ở bên đường đối diện, thu hết toàn bộ cảnh tượng trước cổng trường vào mắt. Bên tai là khúc dương cầm Cannon nhẹ nhàng thư giãn của Mozart, trên bàn đặt tách cappucino vẫn còn hơi ấm, hơi nóng lượn lờ. Nhiệt độ điều hòa vừa phải, cả người cô mềm mại dựa vào ghế. Miệng cười mỉm, đôi mắt trong veo, mềm mại nhưng không dễ gần, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối.

Cô cứ lẳng lặng ngồi đó như vậy, ánh mắt hướng về phía con đường đối diện, lại đơn độc tạo thành một khung cảnh tao nhã mỹ lệ. Dường như màu sắc của mọi vật xung quanh đều ảm đạm đi, ngay cả mặt trời rực rỡ trên đầu cũng không bằng được một phần ba vẻ đẹp của cô.

Nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt Dạ Cô Tinh lại dần trở nên lạnh lẽo, tựa như ngày đang nắng chói chang lại bị một lớp băng che phủ. Bên cạnh tai lại vang lên một lần nữa những lí do thoái thác của người kia trong điện thoại....

"Hả? Em tìm Dạ Huy Nguyệt sao? Em là ai? Đúng rồi! Có lẽ lại là một cô nàng nào đó tan nát cõi lòng. Tôi nói này, cuối cùng các người đang muốn cái gì vậy? Nói cho anh trai đây biết với! Tiểu bạch kiểm Dạ Huy Nguyệt kia có gì hay chứ? Không phải chỉ có khuôn mặt với dáng người trông ưa nhìn một chút thôi sao, những thứ còn lại có ích lợi gì đâu?... Tôi khuyên cô em cũng đừng tìm kiếm vô ích nữa. Bây giờ tên kia có lẽ đang ôm ai đó lăn trên giường rồi cũng nên! Em phải mau nhận ra thực tế đi, đừng ngu ngốc nữa... Này, em nói em làm vậy chẳng phải là bị coi thường sao?! Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, em còn muốn đi tìm nó, tại sao em lại không quan tâm đến… Được rồi được rồi, em đã muốn nhảy xuống vực, tôi kéo cũng kéo không lại. Trước buổi trưa hôm nay cậu ta sẽ trở lại trường học, em tự mình tới cổng trường tìm người đi..."

Nâng cổ tay lên xem đồng hồ, đúng mười một giờ, Dạ Cô Tinh nhìn về phía xa nhưng trong lòng chợt lạnh lẽo...

Lúc này trong đám người ra ra vào vào ở cổng trường, có một người, ánh mặt trời chiếu vào tấm lưng thon dài thẳng tắp của cậu ta tạo thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, từng tiếng hít thở dồn dập vang lên.

"Woaaa? Mau nhìn kìa, Dạ Huy Nguyệt!" Trong mắt một cô gái lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như nhìn thấy một xấp tiền trăm tệ trên đường mà không ai nhặt, mà cô ta là người nhặt được rồi nhét vào trong túi của mình.

"Ai cơ? Đẹp trai quá..." Một cô gái nào đó sáng mắt lên.

"Ngốc quá! Cậu là người ngoài hành tinh sao? Dạ Huy Nguyệt mà cũng không nhận ra! Ở trường Đại học Khoa học công nghệ Kỹ thuật của chúng ta, anh ấy được coi là đệ nhất hotboy đó!”

"Cái gì?! Hóa ra anh ấy chính là Dạ Huy Nguyệt! Trời ạ!" Cô gái nào đó hô hấp dồn dập, ngực khó chịu, như thể sắp ngã xuống đất, ngất bất cứ lúc nào.

"Đó là tân sinh viên chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu polyme?! Nam thần mới được phong danh hiệu hotboy chỉ một tháng sau khi khai giảng sao?!”

“Woaaa... đẹp trai quá!”

“Mẹ ơi! Quá đẹp trai rồi...”

“Trái tim bé bỏng của tôi... Không kiểm soát được! Không kiểm soát được mất thôi!"

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Dạ… Dạ Huy Nguyệt, là ai vậy?"

Một loạt ánh mắt khinh thường lập tức ném tới.... Bạn thân ái! Hãy trở về sao Hỏa của cậu đi...