Tối hôm đó cả lớp lại một phen náo loạn vì khách sạn bị mất điện một lúc.

Ông chủ khách sạn đã phải đến tận nơi xử lý thì mọi chuyện mới êm đẹp như cũ.

Chuyến đi thăm thủy cung của bọn họ vẫn được đảm bảo an toàn.
" Thật là…khách sạn cũng bị mất điện ư?! Mất nhiều thời gian của tôi quá.

Không kịp trang điểm mất! "
Cũng như lần trước, Tâm Ái lại bực dọc vì không kịp trang điểm cho buổi đi chơi.

Tần Nhiệm ngồi giường bên cạnh cũng chỉ biết im lặng xem điện thoại.

Cả phòng chỉ còn mỗi cô là chưa sửa soạn gì.
" Ê.

Sắp đến giờ rồi mà không chuẩn bị gì à?! ".

Tâm Ái hỏi với sang cô.
Cô cười trừ: " Hai bạn kia còn đang tranh nhau phòng tắm.

Sao tôi có thể đi mà không tắm rửa chứ? "
" Ngồi đợi có mà đến mùa quýt.

Đi vào đập cửa bảo bọn nó phân chia nhanh lên.

"
" Ban nãy tôi có bảo rồi… có vẻ Thanh là người tắm trước.

" Cô nhún vai, " Chắc quả này tớ ở khách sạn xem phim cũng được.

"
" Nói hay ho quá ha.


Xem phim thì ai chụp ảnh cho tôi?! Giảo Quyên cứ đi chơi với tên lớp trưởng đó suốt ngày… Tôi đã hoàn toàn bỏ rơi đó!! "
Cô hiểu tâm trạng đó của đối phương.

Khi xưa cô cũng bị cho ra ngoài lề rất nhiều cuộc chơi.

Nó cứ nhân dần lên và rồi cô là kẻ phải bỏ đi dù là người đến trước.
Với tính cách đó của Tâm Ái hẳn không thể cam chịu được cô đơn như cô.

Song cô cũng chẳng thể giúp gì trong trường hợp này.
" Ô…tuyết rơi rồi… " Tần Nhiệm chỉ tay ra cửa sổ.

Bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện những chấm nhỏ li ti màu trắng sáng.
" Chết thật!! Sợ thủy cung đóng cửa ghê.

Phải nhanh nhanh cái tay lên thôi.

" Tâm Ái cau mày quay lại dặm thêm ít phấn má hồng.

Hẳn cô bạn vẫn chưa từ bỏ ý định cưa được một anh chàng nào đó ở đây.
Hơn nửa tiếng sau hai cô bạn kia mới bước ra khỏi nhà tắm.

Tần Nhiệm liếc qua đồng hồ trên trường.

Chỉ còn khoảng hơn ba mươi phút nữa là chỉ điểm 8 giờ tối.

Tức là cô phải sửa soạn nhanh hơn người bình thường gấp hai lần mới đi kịp với vẻ ngoài bình thường.

Song theo tính toán của cô thì chuyện đó khá là bất khả thi.
" Ừm…các bạn cứ đi trước đi nhé.

Bảo cô là tớ bị say xe nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi nha… " Cô nói vọng ra bên ngoài.
" Tôi bảo cậu phải đi chung- "
KING CONG…
KING CONG…
KING CONGG…
Tiếng chuông cửa vang lên làm cả nhóm bỗng khựng lại.

Cái kiểu bấm chuông chầm chậm mà không có tiếng ai gọi đó khiến cả đám sởn da gà.

Tâm Ái nhìn sang cánh cửa một cách chậm rãi.
Cảnh thuộc này rất quen trong phim kinh dị.

Mà mới hôm qua cô bị Tâm Ái ép xem chung xong.
" Tần Nhiệm…cậu ra mở cửa đi… "
" Hả… tớ á…" Thanh nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.

Tần Nhiệm cũng chẳng biết như nào nên đành thận trọng bước ra ngoài.
Tâm Ái sớm đã nhìn cô rồi ra hiệu.

Điện thoại đã sẵn sàng gọi cho cảnh sát.

Hai bạn học kia cũng chuẩn bị luôn hai cái gậy để phòng thân.

Chỉ cần cô mở cửa ra là được…
" Ai…ai thế ạ? " Cô hỏi nhưng bên ngoài không ai đáp lời.
" Cứ mở luôn đi Tần Nhiệm.

Bọn này chuẩn bị xong xuôi rồi.


" Tâm Ái kiên quyết dù ánh mắt đã hoảng loạn.

Tần Nhiệm nuốt nước bọt rồi mở cửa.

Bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt.
" Hửm?! Tần Nhiệm?! Sao cậu vẫn mặc quần áo đồng phục thế?! "
Vương Bất Thái đang nghe điện thoại bỗng quay sang nhìn cô.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm vì không phải tên giết người nào.

Có vẻ bị ngáo phim với nhau cả rồi.
" Cái tên NGU NGỐC!! GÕ CỬA MÀ KHÔNG NÓI CÂU NÀO LÀ SAO HẢ?!! "
Tâm Ái bực bội phi thẳng cái điện thoại trên tay vào đầu lớp trưởng bốp 1 cái.

Cả đám trầm trồ nhìn sang lớp trưởng.

Cậu ta bị chiếc điện thoại áp giữa mặt nên hơi ngả người ra sau.

------------------------- " Mấy cậu bị ngáo à?! Lần sau đừng có xem phim trước khi đi chơi nhá.

Tôi chỉ muốn gọi mấy bạn xuống dưới tập trung thôi.

Tôi đang đeo tai nghe gọi điện cho người nhà nên không nghe rõ.

Đau quá… "
" Không sao chứ Bất Thái… mũi cậu chảy máu kìa… "
Giảo Quyên vừa xuất hiện cũng là lúc Bất Thái ngã ngửa ra sau.

May có cô bạn đến ngăn kịp chứ không bạn lớp trưởng kia đã bị tác động vật lí ngay tại chỗ rồi.
Khuôn mặt của cô bạn lộ rõ vẻ lo lắng cho Bất Thái.

Cũng may như thế vẫn chưa xi nhê gì với cậu ta.
" Xin lỗi mà … " Tâm Ái thút thít nhận lỗi trước hai người họ.

Giảo Quyên cười nhẹ:
" Xin lỗi gì.

Giờ ta mau xuống thôi kẻo cô Triệu lại phạt ở lại đó.

"
" Được được.


Bọn này đi ngay!! "
Nói xong cả đám bọn họ kéo nhau đi luôn mà chẳng hề để ý đến cô cũng đang có mặt ở đó.

Tần Nhiệm bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Mỗi người bọn họ mặc một trang phục khác nhau nên trông ai cũng xinh trai đẹp gái.

Chỉ có mỗi cô đang mặc đồng phục cũ mèm và quần áo cũ.
" Mình cũng chưa mua thêm bộ nào… đi cùng họ sẽ không ổn lắm… Kệ đi.

Tắm rửa nhanh rồi đi xem phim thôi nào.

Dù sao mình cũng nhắn tin cho cô rồi!! "
Vừa tắm vừa nghe nhạc là sở thích cá nhân của cô.

Bình thường cô sẽ chỉ làm thế khi ở nhà nhưng nếu có không gian riêng thì cô cũng không ngại.
Tiếng hát đầy nam tính của nam ca sĩ K vang lên.

Giọng hát đó khiến cô chìm đắm vào ca khúc mà quên đi mọi ưu phiền.

Cảm giác vừa ngâm mình trong nước ấm vừa nghe nhạc mới thoải mái làm sao.

Ít nhất cũng là đối với cô.
Lúc bài phát đủ sáu lần cũng là lúc cô bước ra khỏi bồn tắm.

Cô mặc nhanh bộ đồ ngủ rồi choàng khăn bông lên vai, bước ra bên ngoài.
Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Một bóng dáng nam nhân cao ráo đang đứng trước mặt Tần Nhiệm.

Cô hoảng hốt ngước lên nhìn đối phương.
" Chào… ".