…----------------…
" Chí Thần… Em muốn hỏi anh cái này… "
Tần Nhiệm bẽn lẽn đứng bên cậu ta.

Chí Thần đang mở hộp thuốc lá nhìn thấy cô liền bỏ nhanh vào túi.

Anh ta hỏi:
" Em hỏi đi.

"
" Anh có thể nói cho em biết…kiểu như bố mẹ anh làm ngành nghề gì không ạ… " Cô nắm chặt lấy áo khoác của mình.

Để tránh bị đối phương hiểu lầm nên cô không quên nói thêm: " Anh đừng nghĩ nhiều nhá… chỉ là em muốn qua chào hỏi bố mẹ anh thôi… "
Tự dưng đi hỏi han hoàn cảnh nhà người ta không phải quá vô duyên hay sao? Đối phương đã chẳng chia sẻ mà mình còn đi hỏi.

Mặt dày chết mất.
Anh nhìn cô đang cúi gằm mặt xuống đất chỉ nhẹ nâng gương mặt đó lên đầy ân cần: " Ngẩng lên mà nhìn tôi đây.

Tôi sẽ cho em biết luôn.

Đó chỉ là chuyện nhỏ trong chuyện rất nhỏ thôi.

Đừng xấu hổ thế.

"
" Dạ… "
" Mà trước đây tôi chưa nói cho em nghe nhỉ? Cả lí do tại sao hôm đó chúng ta gặp nhau nữa?! "
" Nguyên nhân là gì ạ… " Cô hỏi lại.
" Nói sao ta… hôm đó tôi vừa mới về nước nên muốn thăm trường mới.


Bên đó đồ ăn quá dở.

Nó chẳng hợp khẩu vị nên tôi mới vào trường xem còn đồ ăn nào bác Phương để lại không.

Khi đó tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó.

"
Chí Thần kể đến đó lại liếc nhìn cô một cái.

Khóe miệng anh ta nhếch lên thành nụ cười mờ ám:
" Tôi gặp em ở ngay đó.

Đang bị một lũ xấu xí hôi hám giở trò.

Vừa hay máu đang dồn nên não vì chẳng còn đồ ăn gì, tôi lao đến đánh bọn chúng cho hả giận.

"
Tần Nhiệm gật gù ra vẻ hiểu biết.

Song cô hoàn toàn không ngờ lí do nó lại…giống anh Lăng Bạch Nhiên như thế.

Hai con người cùng mê ẩm thực như nhau mà lại chẳng bao giờ nói câu nào tử tế với đối phương.
" Quên nói.

Tôi là con một của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục thành phố Quảng Châu.

"
" Wao…thật luôn…" Cô ngạc nhiên kinh khủng.

Có đúng học tra này là con trai của vị chính trị gia đó không thế?!
" Nhìn cái mặt đơ ra của em kìa.

Hahaha.

" Chí Thần bỗng nhéo má cô rồi cười ha hả.

Cô như bị kéo thẳng ra khỏi ảo tưởng đã lập tức đánh trả: " Anh dám nhéo má em hả?! Đau lắm nha.! "
" Nhưng mà đáng yêu.

Tôi chưa nói hết em đã đánh tôi rồi.

"
" Bớt ngụy biện đi.

Cái tên lớn đầu này…!! "
…----------------…
Hôm nay là ngày cả trường lên xe đi đến địa điểm vui chơi đầu tiên - công viên giải trí Yuntai Garden ở Phật Sơn.

Khoảng hơn sáu giờ sáng là xe bắt đầu xuất phát.
" Rồi…điểm danh xong.


Giờ mấy đứa ngồi giải trí tại chỗ hoặc làm gì thì làm nha.

Đừng làm phiến đên cô là được.

"
Người đi chung với lớp cô bữa đó là cô Triệu.

Hóa ra cô Khinh Tư và giáo viên y tế là bạn học.

Khi biết cô ấy đi cùng, cô thấy vừa vui vừa bồn chồn.
" Ê.

Nghệt mặt nhìn cái gì đó? Cậu cầm giúp tớ cái gương trong balo ra đi.

Tớ muốn trang điểm xíu.

"
Tâm Ái tình nguyện làm người ngồi chung với cô.

Cả lớp vẫn còn có cái gì đó khiến cô vẫn còn xa cách với họ.

Ngoài bốn người thường xuyên xuất hiện thì chẳng còn ai trong lớp chơi với Tần Nhiệm nữa.

Đến cả chính cô cũng chẳng đòi ai kết bạn với mình thì người khác sao có cửa?!
Cô lấy nhanh chiếc gương trong balo Tâm Ái rồi giơ trước mặt cô bạn.

Tâm Ái liền chỉnh lại lớp nền của mình.
" Sao rồi? Cậu chưa dám hỏi thẳng tên đó chuyện tôi kể mấy hôm trước đúng không? "
" Bộ cậu đi guốc trong bụng tớ à? Cái gì cũng hiểu quá ha… "
Tâm Ái nháy mắt: " Tôi hơi bị đỉnh trong trò bói toán tâm lý đối phương đó.

Chuyện cỏn con này chỉ là bình thường.

"
" Ồ… " Cô đáp lại cụt lủn.
" Sao không nói? Tôi cũng đang rất hóng hóng nhaaaaa.

Chốt kèo vụ này luôn đi.


Ngon ăn lắm.

"
" Hmm…khi nào bọn tôi đi riêng tôi sẽ hỏi anh ta.

Cậu trang điểm gì lâu thế? "
" Người như cậu tạm thời chưa hiểu được đâu.

Khi đến những nơi như thế chắc chắn sẽ có mấy anh chàng đẹp trai.

Tớ sẽ dùng sức mạnh nội tại của mình cưa đổ 1 anh cho xem.

"
Nhìn Tâm Ái háo hức như thế, cô không nỡ nói ra suy nghĩ của mình.
Khu vui chơi chỉ có trẻ em và phụ huynh chứ lấy đâu ra mấy anh đẹp trai? Cùng lắm là có vài cặp đôi thôi chứ độc thân thì hơi khó.
Số lượng học sinh đi rất nhiều nên các lớp phải san đều ra.

Trớ trêu thay chính Chí Thần là bạn học phải sang xe khác.

Nỗi nhớ của cô cũng vì thế mà vắt ngang sang quãng đường khác.

Nó đang ngày càng dài ra.
Tâm Ái tô son xong liền quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lém lỉnh:
" Giảo Quyên không cho tôi trang điểm…nên cậu sẽ là người được tôi trang điểm đầu tiên.

Vinh dự lắm nhaaaa! "
" Oái!! ".