Mọi chuyện chung quy có vẻ ổn.

Thông qua những lời kể của cô thì Băng Băng tạm thời cho rằng anh ta là một người tốt.

Song cái tên Vương Chí Thần lại gợi nhớ cho cô ấy một điều gì đó.
Cái tên này rõ ràng cô ấy đã nghe ở đâu đấy rồi.
Băng Băng muốn hỏi sâu thêm một chút rằng liệu Tần Nhiệm có biết gì về gia đình đối tượng không.

Nhưng cái vẻ mặt ngờ nghệch lắp bắp đó cũng đủ biết rằng cô không biết gì hết.
" Sao em ngây thơ thế?? Phải tìm hiểu người ta từ đầu đến chân, từ cành đến rẽ chứ?! "
" Nhưng em cho rằng nếu như mình cố gắng đào bới quá khứ hay gia cảnh của người khác thì đâu có hay.

Em vẫn chưa kể cho anh ấy về chuyện trước kia…" Cô bặm môi đáp lại.
" Đó không phải là đào bới.

Chỉ là những thứ cần biết thì em nên biết.

Nhỡ đâu anh ta lại xuất thân từ một gia đình có tội phạm giết người thì sao? " Băng Băng chất vấn.
" Chuyện đó là không thể nào đâu ạ.

Dù có như thế thì cũng đâu có liên quan gì đến mối quan hệ của bọn em? "
" Dạo này trên mạng đang có rất nhiều vụ giết người.

Mà nạn nhân đều là những cô gái xấu số hẹn hò với các chàng trai không kiềm chế được hành vi của mình.

Chỉ vì xung đột nhỏ mà cầm dao đâm nhau.

Em không sợ à? "
Băng Băng cố dồn ép cô chỉ để mong Tần Nhiệm cảnh giác một chút.


Song cô dường như lại cảm thấy khó chịu khi nghe những lời khuyên nhủ quá đỗi cứng nhắc như thế.
Cô cau mày: " Em sợ.

Nhưng chị có thể nhưng nói về anh ấy những lí lẽ xấu đó được không ạ? "
" Được rồi.

Biết sợ thì mau đi hỏi thẳng hắn xem rốt cuộc bộ mặt thật của hắn ra sao đi.

" Băng Băng nói lớn.
" Sao chị cứ quát mắng em thế?! Em đã thành tâm tâm sự với chị như thế mà chị lại quát em à? " Cô dần mất kiên nhẫn với đối phương mà đứng dậy.
" Chị không hề quát mắng em.

Chị chỉ đang nhắc nhở em thôi.

Còn nữa, đang nói chuyện thì đừng có tự dưng đứng lên như thế.

Phải tôn trọng người đang nói chuyện với mình chứ.

"
Băng Băng cố thuyết phục cô bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất.

Đến cả cô ấy cũng đang mất bình tĩnh mà vẫn cố kìm lại.

Chỉ có Tần Nhiệm bực dọc nói lớn:
" Em không cần chị xen vào cuộc sống của em.

Những chuyện gì của em thì em sẽ tự quyết.

"
Nói xong cô ôm con cún Lucas của mình vào phòng với tiếng đóng cửa mạnh.

Băng Băng đã không thể kiên nhẫn được nữa.

Để giải quyết sự bực dọc trong mình, chị ấy quyết định sẽ vùi đầu vào công việc để quên đi việc này.
Chị vuốt ngược mái tóc mình ra sau: " Thật là… sao những cái đứa đang ở tuổi dậy thì lại có thể đáng ghét đến như thế chứ?? Không lẽ ngày xưa mình cũng ngang ngược như thế à? Bực thật!! "
Đó chính là nguồn cơn giận dữ của cả hai người.

Họ giận nhau và không nói chuyện với nhau nữa.

Chuyến đi trải nghiệm này được tổ chức trong vòng 2 ngày 1 đêm.

Bắt đầu xuất phát từ sáng thứ 7 và trở lại vào tối chủ nhật.

Cuối tuần này sẽ bắt đầu luôn.
Thế là cả khối 10 được một phen sốt cao.

Đi đâu cũng thấy học sinh bàn luận về chuyến trải nghiệm rất sôi nổi.
Tần Nhiệm thì không có tâm trạng như thế.

Cô vẫn còn đang buồn rầu vì chuyện mấy ngày trước.


Đáng ra cô không nên dùng những lời lẽ đó mà nói thẳng mặt chị Lý.

Tần Nhiệm vẫn đang cố gắng tìm dịp nào đó để hai người có thể trò chuyện và thân thiết lại với nhau như xưa.
Song công việc của chị Lý thật không đơn giản.

Cô nghe lỏm được từ chị Điệp Phách rằng chị ấy đang giải quyết một vụ án liên quan đến bộ giáo dục của thành phố.
" Bộ Giáo dục mà cũng bị ai đó tố cáo ư… "
Cô nhìn mơ hồ ra ngoài cửa sổ.

Miệng cứ lẩm bẩm mấy câu nói không hề rõ nghĩa.

Ngoảnh đầu lại phía sau, Chí Thần không có ở đó.

Có lẽ anh ta lại đang đi đánh nhau rồi nghịch ngợm ở chỗ khác.
Nhắc đến Chí Thần là cô lại nhớ đến lời chị Băng Băng nói.

Cô dám cá rằng chắc chắn Chí Thần là một thiếu gia giàu có của một CEO nào đó.

Nếu không phải là người có chức quyền thì làm sao bà Yên lại chấp nhận hi sinh dinh dự mà quỳ gối trước anh ta chứ?!
À mà Đổng Uyên và gia đình cô ta sống có tốt không nhỉ? Cả những người đã từng xúm vào bắt nạt cô nữa.

Có phải họ vẫn còn đang bắt nạt những người yếu ớt khác?
" Này này.

Tần Nhiệm! Tần Nhiệm! Cậu có nghe tôi nói không thế?!! "
Cô bỗng giật mình ngoảnh lại.

Là Tâm Ái.

Có vẻ đối phương đang gặp vấn đề gì đó nên nhìn rất căng thẳng.
" Sao thế?! " Cô hỏi lại.
" Cậu có muốn biết tôi vừa chứng kiến cái gì không?!!! " Cô bạn nói nhỏ.
" Chứng kiến cái gì cơ? ".

Tần Nhiệm thắc mắc xoay hẳn người lại.

Tâm Ái thấy thế liền ngồi đối diện với cô luôn.
Có lẽ sau vụ chơi khăm nho nhỏ đó thì hai người bỗng dưng nói chuyện với nhau khá nhiều.


Mối quan hệ bạn bè đã được thiết lập giữa hai người họ.
" Tôi vừa thấy bạn trai của cậu đang đứng nói chuyện điện thoại.

"
Tần Nhiệm nhìn ái ngại: " Cậu đi rình rập người ta nghe điện thoại à… "
" Không có! Là tôi vô tình đi ngang qua.

Cậu phải nghe tôi nói hết đã chứ.

" Tâm Ái hậm hực.
" Ừm…cậu nói đi… "
Cô bạn nghe thế bỗng quay sang liếc liếc cả lớp tỏ vẻ thần bí.

Sau khi xác định không ai xung quanh mới trả lời.:
" Ban nãy á… tôi có việc nên phải đi ra phía sau phòng thí nghiệm môn Hóa.

Mà tình cờ tôi lại nhìn thấy cái tên Vương Chí Thần ở đó.

Ban đầu tôi cũng tính bỏ đi nhưng chính nội dung cuộc trò chuyện của hắn đã khiến tôi phải đứng lại nghe ngóng.

Oh My God!! Nó quá là bất ngờ luôn!! "
Cô bạn bất ngờ ồ lên làm cô giật nảy mình.

Cách Tâm Ái nói chuyện úp úp mở mở thế cũng khiến cô đột nhiên tò mò.

Cô cũng muốn biết xem nội dung cuộc trò chuyện đó là gì.
" Thế…nó là gì? ".