Công nhận mải mê yêu đương mà bỏ bê việc học hành là có thật!
Đầu cô bỗng cuống quýt hết cả lên.

Kiến thức các môn Tự Nhiên cô chỉ mới nắm chắc khoàng 97%.

Đó coi như là một cái gì đó tạm ổn.

Song về những môn như Văn học hay Địa Lí lại là cái mà cô sợ hãi nhất.

Những con chữ đó như đang nhảy múa trước mặt cô khi cô nhìn chúng quá lâu.

Thật đáng sợ!
......................
Đang nằm ườn ra bàn vì quá chán nản, bỗng dưng ánh mắt Tần Nhiệm va phải một hộp sữa mới được đặt trên bàn.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp Chí Thần đã đứng đó từ bao giờ.
" Tôi mua cho em đó.

Uống thử xem.

"
" Em cảm ơn ạ....!lát nữa em sẽ uống sau.

" Cô nhẹ chạm vào hộp sữa rồi lại bỏ ra.

Hộp sữa lạnh ngắt như vừa mới đem ra từ tủ lạnh.

Nước vẫn còn chưa chảy xuống hết vỏ hộp.
Chí Thần nhìn qua hành động của cô cũng biết cô nghĩ gì.

Thế là anh toan lấy lại hộp sữa thì bị bàn tay bé nhỏ của cô giữ lại:
" Anh...định làm.


gì thế? "
" Nhìn em có vẻ không ưng hộp này.

Thế nên tôi sẽ vứt nó đi.

" Anh ta đáp.
" Đâu có.

Lát nữa em uống thật mà...anh muốn em uống bây giờ luôn cũng được.

"
Lòng bàn tay cô vô thức siết vào cổ tay của Chí Thần.

Song điều đó không khiến anh ta khó chịu chút nào.

Anh ta cảm thấy khá mãn nguyện khi trông thấy cô van xin cái gì đó rất thành khẩn.
" Được thôi.

" Chí Thần nhún vai.
Nghe được câu nói đó của Chí Thần thì Tần Nhiệm mới khẽ thở phào.

Cô từ từ buông tay mình ra.
Tần Nhiệm như nhớ ra gì đó mới lập tức quay sang hỏi đối phương đang đứng bên cạnh bàn bọc mình: " Vài ngày nữa là thi học kì rồi...!Sao nhìn anh không quá lo lắng vậy..? "
" Tôi đi học không vì mấy con điểm đó.

Học không chọn em.

Là em chọn học.

Cơ mà tôi không muốn học.

Việc học có vẻ cũng không chọn tôi.

"
Tần Nhiệm hẳn cũng biết rõ lực học của Chí Thần là như nào.

Trên lớp một là ngủ còn hai là bay màu luôn.

Anh khá ít khi ở trong lớp nên chẳng tiếp thu được tí kiến thức nào.
Cơ mà nếu ở trên lớp mà không ngủ, Chí Thần sẽ quay sang ngắm nghía...cô.

Đổng Uyên và bạn học ngồi xung quanh đã bảo cô thế.
Điều đó xem chừng cũng lãng mạn đó nhưng ta sẽ chẳng có chút cái gì bỏ đầu cả.
Khi thấy các bạn đều lên lịch đi thư viện, Tần Nhiệm cũng quyết tâm sẽ ra thư viện thường xuyên hơn.

Song cô muốn ra nhà sách nào đó của thành phố để bớt...đông người.

Dù biết là có nguy cơ bị từ chối nhưng cô vẫn quay sang hỏi người đang ngồi nghịch cái compa kia:
" Anh có muốn chủ nhật này đi học thêm chút ít ngoài thư viện không...? "
" Để làm gì? ".

Chí Thần vẫn đang quay cái compa của cô thành nhiều vòng tròn chồng lên nhau.
" Em nghĩ là....chúng ta xứng đáng có kết quả học tập tốt hơn.

Vì lẽ đó mà ta nên chuyên tâm học hành để đảm bảo điều mình muốn là có thể ạ.

"
" Học hành chán lắm.

Tôi không thích.


"
" Em sẽ giúp anh học mà! "
Câu nói đó của cô khiến chiếc compa kia ngừng quay tròn.

Đối phương nhìn cô thoáng qua rồi cười vui vẻ: " Được rồi.

Nếu em đã nói thì tôi sẽ không bao giờ từ chối.

"
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
" Nào nào mọi người.

Về chỗ đi.

" Vương Bất Thái nói lớn để giúp lớp ổn định trật tự.

Sau đó cậu lại cắm cúi xuống làm bài tập như điên.

Chí Thần nhìn cậu ta chả khác gì một con ma ham học.
" Cả tôi và em đều không giỏi bằng tên ngồi sau kia.

Ta có nên thuê gia sư hay gì đó? " Chí Thần chỉ vào lớp trưởng.
Tần Nhiệm quay xuống nhìn một cái rồi lại quay lên.

Cô hơi nheo mắt mình lại như đang cố tìm ra ai đó để giúp đỡ.

Ánh mắt cô bỗng chốc sáng rực lên.

Bóng đèn trong não Tần Nhiệm vừa được thắp sáng.
Cô hào hứng: " Em biết chúng ta nên nhờ ai rồi.

"
" Ai? "
" Người này học siêu đỉnh luôn anh ạ.

Học bá của trường mình luôn đó.

"
" Em quen tên nào như thế sao? " Chí Thần hơi nheo mắt nhìn cô.
" Dạ có ạ..


"
" Vương Bất Thái? "
" Không phải.

Cậu ấy học đỉnh thật nhưng chắc không đồng ý giúp chúng ta đâu anh.

Khéo cậu ấy cũng có hẹn rồi....!"
" Học giỏi mà keo kiệt quá.

" Chí Thần nhìn Bất Thái cười khẩy.
" Tôi nghe được đấy nhé hai con người kia.

Chí Thần, cậu còn không về chỗ đi.

Cô Khinh Tư sắp vào lớp rồi.

"
" Vâng vâng.

Tôi về chỗ ngay đây ạ.

"
Chí Thần quay đi làu bàu gì đó rồi buông chiêc compa trên tay xuống.

Tần Nhiệm đanh tính cầm lại dụng cụ học tập của mình thì bị anh ta kéo nhẹ người lên.

Giữa lớp học vẫn còn râm ran ồn ào như thế, không ai nhìn ra rằng Chí Thần vừa hôn nhẹ lên trán của cô.
À mà trừ Vương Bất Thái ra.

Cậu luôn là người phải ăn cơm chó hằng ngày của hai người nên thi thoảng cáu lắm.
" Rồi xong...!mấy người có tính để lớp yên ổn học tập không đây? Tôi không đến trường để ăn cơm chó hằng ngày đâu nha..

".